nightmare, and you're not here.
sunny đã mơ về một người con gái.
vào cái đêm trằn trọc khó ngủ, khi trăng đã treo trên đỉnh đầu, sunny khép hờ mắt mình, cố kiếm tìm một giấc ngủ tạm bợ.
và nó đã đến,
một giấc mơ.
một giấc mơ bắt đầu bằng âm thanh thứ gì đó rơi thỏm xuống nước, nó mơ hồ, mông lung khi mọi thứ trong tầm mắt cậu chỉ là một màu đen kịt. và rồi có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng sunny, cậu ví nó như một cái cây đang lớn dần, nó mọc không ngừng và chặn hết mọi giác quan trong cậu.
sunny không nghĩ mình trụ được lâu nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng là bao. thứ cảm giác này không đau đớn, nó không chơi vơi, tuyệt vọng hay khốn cùng như những gì người ta hay nghĩ về cái gọi là "chết đuối". ngược lại, nó yên bình và tĩnh lặng đến lạ.
chỉ có điều, nơi đáy hồ suy cho cùng lại không đẹp như những gì sunny nghĩ. màu xanh có thể trầm lặng nhưng trông sao lại quá đỗi buồn tẻ, và nó làm cậu thấy hẫng một bước.
gam màu nơi đây mới thật tối tăm làm sao.
sunny không buồn di chuyển tay chân, cậu nhẹ nhàng buông xuôi để thân thể mình chìm xuống tận đáy. khi mọi tế bào đã thấm trong sắc u sầu, nặng nề của biển cả, sunny không nhìn xuống mà thay vào đó, hướng về phía trên.
chút ánh sáng sót lại vẫn còn đang le lói, như một lời khẳng định muốn nói rằng phần hồn còn lại nơi sunny vẫn đang kiếm tìm một thứ gì đó đẹp đẽ, một thứ lung linh, thuần khiết hơn cả tia nắng đầu ngày. thứ duy nhất mà khi nghĩ về nó vào những giây cuối đời mình sẽ khiến cậu thấy linh hồn mình được cứu rỗi.
và nó đã đến,
một tình yêu, một mảnh linh hồn, một người thiếu nữ.
âm thanh thánh thót, nhẹ tênh như tiếng rơi của giọt sương sớm khi chị nhảy xuống, tà váy trắng thướt tha, trong trẻo, đẹp hơn bất kì thiên sứ hay mỹ nhân ngư nào, sự thuần khiết của chị như đủ để thắp sáng bừng lên cả thế gian. đôi mắt sunny được lấp đầy bởi hình ảnh chị, tia sáng chiếu rọi nơi kia cũng chẳng là gì so với người con gái rạng rỡ, đứa con của ánh mặt trời này.
chị ôm cậu vào lòng đầy yêu thương rồi lặn về bờ, và nếu thế giới này là những hình vẽ thì trong một thoáng, sunny nghĩ mình ắt hẳn đã được bay đến thiên đường cùng một nàng tiên.
còn biết bao nhiêu điều sunny muốn dành riêng chỉ để ca thán chị, muốn ngồi bên những phím đàn mà biểu diễn giai điệu hay nhất, gợi nhớ về chị cho cậu nhất trên thế gian này. nếu sunny có thể, cậu sẽ viết thơ tặng chị, nếu sunny có thể, cậu sẽ học hát, sẽ học làm những điều dù nhỏ nhặt để làm chị cười, sẽ, sẽ, và sẽ có vô tận những điều sunny nguyện lòng làm miễn là mari hạnh phúc, với không dù là một chút do dự.
và, ôi,
"mari."
cậu đã nhớ ra tên người con gái ấy rồi, người mà từ tận đáy lòng cậu yêu da diết.
nhưng những giấc mộng dở dang của sunny nào có là gì khi chị giờ đây đã chẳng còn lại nơi này nữa?
chẳng còn ai để yêu, chẳng còn nửa mảnh ghép nào cho tâm hồn lạc lõng, sunny không bao giờ dám nghĩ đến cảnh mình lớn lên, sống ngày qua ngày với một vết khuyết khắc sâu đến tận đáy lòng.
sunny bừng tỉnh, và lại một đêm nữa,
người cậu trân quý đã hóa thành bọt biển, tan vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top