Oneshot
Có một cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ nảy sinh từ việc họ đang hoàn toàn đơn độc và không có ai kiểm soát tại sân bay. Changmin thường bắt tàu một mình về nhà vào những dịp nghỉ lễ dài nhất của họ, nhưng cậu thật lòng không thể nhớ được lần cuối mình ngồi trên máy bay mà không có một đội ngũ quản lý công ty đi cùng và phần lớn nếu không phải tất cả thành viên của cậu sát bên. Những hàng dài ngoằng được sắp xếp một cách tinh vi của những chiếc hộ chiếu lắc lư chỗ này, đồ đạc phụ tùng chỗ khác, chạy ngay đi nếu không chúng ta sẽ lỡ mất chuyến bay thường khơi lên trong cậu một sự an ủi kỳ lạ; bị tách khỏi guồng quay trật tự ấy khiến cậu có chút trần trụi, xót như vết thương bị phơi bày.
Lúc đó là gần 4:00 sáng mà Incheon vẫn tràn đầy nhựa sống. Bầu trời tối đen như mực đan xen bằng những màu xanh điểm ánh ngũ sắc báo hiệu vầng dương sắp mọc cũng là lúc bọn họ kiểm tra hành lý và qua cửa hải quan. Sunwoo hối luôn miệng, háo hức-thằng bé muốn mua kính râm và có lẽ vài chai xị xịn xò từ cửa hàng miễn thuế khi mà hiện giờ chẳng có quản lý nào ở đây để ngăn nó lại và, theo như họ quan sát, không có fan hay "fan" nào được biết về lịch trình họ bay.
Sunwoo diện lên mình một bộ vest quá cỡ và mũ nồi, môi phủ một lớp son dưỡng màu đào và mắt hơi sưng từ chuyến xe khách lúc sáng sớm. Changmin không thường cảm thấy chênh lệch tuổi tác của họ quanh Sunwoo, nhưng giờ thì có rồi đấy; như một chú rùa ngắm nhìn bóng lưng cánh hạc khi nó cất cánh bay lên, như làn sóng không ngừng đuổi theo bờ cát. Sunwoo dẫn đầu đoàn đầy hứng khởi qua sảnh sân bay tới cửa của họ, tạo dáng chụp ảnh và quay phim hoặc là thay phiên tác nghiệp. Changmin biết Sunwoo đã luôn yêu thích việc ghi dấu lại cuộc đời của họ với cương vị là những idol, đã luôn nhủ rằng điều đó làm mọi thứ của thằng bé trở nên chân thực hơn trong cuộc sống mà tất cả đều xoay quanh những thứ mơ hồ như "danh vọng" và "thành đạt."
Họ đến cổng vừa kịp đủ thời gian cho cả bọn đi chơi tuỳ ý, vậy nên Changmin và Jacob rời đi mua bữa sáng cho mọi người. Phần này thì quen thuộc; họ đã quá chai lỳ với thực đơn được bán ở cánh này của sân bay và nằm lòng sở thích của các thành viên trong bụng.
Mọi người đều đói ngấu theo cái cách lạ lẫm, mờ mịt khi mà bạn phải dậy quá sớm vào buổi sáng, vậy nên thức ăn được xủ lý trong một khoảng thời gian kỷ lục. Tất cả đều háo hức lên đường, sắp xếp hộ chiếu và hành lý và dọn dẹp những đĩa đồ ăn sạch bong, khi giọng phát thanh vang trên loa thông báo rằng giờ khởi hành sẽ bị hoãn lại một lát. Họ đồng loạt thở dài và thả mình lún trở lại chiếc ghế nhựa trong khi Changmin rút chiếc vlog camera ra. Công ty đã nói khá rõ ràng rằng họ không phải ghi hình lại kỳ nghỉ của mình, nhưng tất cả đều đồng ý rằng đấy chính xác là thứ mà fan sẽ hào hứng chào đón.
(Một cách bí mật, Changmin muốn giữ lại những thước phim ấy chỉ cho riêng bản thân, muốn nung cháy hình ảnh của sự tự do và thư thả và niềm lạc quan vào đằng sau mí mắt lỡ như mọi thứ có đột ngột rẽ hướng một ngày nào đó trên con đường của họ-dù là tới thiên đàng hay địa ngục.)
"Chuyến bay của tụi mình bị hoãn rồi." Cậu phụng phịu với cái camera, hy vọng biểu cảm của mình vẫn ổn. "Chúng mình sẽ phải đợi 5 đến 10 phút, chắc là thế."
Jacob hút xì xụp ly sinh tố của anh cạnh cậu, và tiếng tí tách nhẹ nhàng của hạt mưa chỉ vừa đủ nghe trên nền xôn xao sáng sớm của sân bay. Cảm giác rộn rạo đã yên lặng đi thành một thứ dễ kiểm soát hơn lúc này.
Sunwoo dán sát vào người cậu. Changmin mất một giây quá dài để nhận ra rằng thằng bé muốn nói chuyện với camera, và cậu dịch ống kính để hướng về phía mặt người nhỏ tuổi. "Mình nghe nói trời sẽ trở âm u tại Okinawa," Sunwoo bĩu môi với camera. "May mà không phải hôm nay, đó là dự báo vào ngày mai."
Changmin gật gù tán thành. "Và vào ngày sau khi bọn mình rời đi, trời sẽ mưa." Sunwoo tiếp tục. "Đây là lộc trời cho đấy."
Trận mưa đó, Changmin nghĩ, sẽ cuốn trôi dấu chân của họ trên bờ cát. Xoá tan mọi vết tích họ để lại, như thể họ chưa từng ở đó một giây nào. Có phải là lộc trời không? Cậu tự nhủ.
"Lần nào tụi mình bay ra nước ngoài trời cũng mưa," cậu nói với cái camera. "100% đúc kết từ kinh nghiệm."
Họ sẽ lên máy bay rất nhanh sau đó, lần theo bức tường của cái mê cung quen thuộc nào những hành lang lắt léo và thang cuốn và hành lý trên băng chuyền. Cậu cuối cùng được xếp vào giữa Sunwoo và cửa sổ, mắc kẹt giữa hơi ấm nơi vai họ chạm nhau và cái lạnh lọt qua màn kính cửa sổ máy bay dày cộp.
Sunwoo đã canh me chờ thời cơ để được nói câu đùa này cả sáng rồi, cậu biết chứ, vậy nên thật dễ dàng để chiều lòng thằng bé.
"Tụi mình đang tới Okinawa nè, vậy mình nói 'Ra ngoài nào' thì mọi người nói gì nhỉ?" Sunwoo hỏi với một nụ cười như sắp vỡ oà.
"Oki!" Changmin đáp lại, ngoan ngoãn đóng vai người đồng nghiệp sân khấu của thằng bé. Không ai trong nhóm yêu thích cái kiểu đùa thương hiệu này bằng Sunwoo. (Cảm giác như một món quà trời ban, Changmin tự nghĩ trong lòng, khi cậu có thể là người đem lại tiếng cười đó cho thằng bé.)
Họ vẫy tay tạm biệt với camera và ánh đèn trong khoang dịu lại. Thân máy bay rung lắc khi họ cất cánh, và Changmin gần như cảm thấy tâm trí mình lắc lư theo. Suy nghĩ của cậu lạo xạo ra vào; bay luôn cho cậu quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, và lần này cũng không có gì khác. Cậu muốn ngủ nhưng biết mình không thể, vậy nên kết cục là cậu gối đầu lên tay, một playlist tập luyện cũ ồn ào nhịp trong tai để giữ bản thân tỉnh táo.
Như mọi khi mỗi lần cậu suy nghĩ quá lung về cuộc sống, tâm trí cậu lại hướng về con đường sự nghiệp của mình.
Điều kỳ cục khi mà bạn dành phần lớn thời niên thiếu của bản thân chuẩn bị cho hành trình khắc nghiệt trong giới giải trí là những dấu mốc để đời bình thường hay bị quên lãng, hoặc là nếu chúng có xuất hiện thì cũng là dưới những hình thù kỳ dị, méo mó. Một ví dụ: Changmin không nhớ nụ hôn đầu của cậu như thế nào, không hẳn, nhưng cậu nhớ cảm giác kinh hoàng ôm trọn cả người sau mọi nụ hôn kể từ đó-tất cả những lần diễn ra sau khi cậu đặt xuống chữ ký của mình trên bản hợp đồng, với nhận thức rõ nét rằng chỉ một bước đi sai lầm, một tấm ảnh saesang không ngữ cảnh, và mọi thứ sẽ kết thúc đè nặng trên đầu cậu như mây đen. Một cái nữa: cậu nhớ khoảnh khắc rời khỏi nhà để chuyển tới ký túc xá thực tập, nhớ giọt nước mắt trên má mẹ và ánh nhìn lạ lẫm, bâng khuâng trên mặt các chị mình. Khi những người bạn thời thơ ấu của cậu còn đang nơm nớp chuẩn bị cho đại học, cậu đã sống xa vời mái ấm tuổi thơ những con số được tính bằng năm.
Changmin không hay hẹn hò, và nếu có chúng cũng chẳng bao giờ là "hẹn hò" theo ý nghĩa thuần tuý nhất của từ ngữ đó. Những biểu tượng cảm xúc đầy hàm ý trên tin nhắn Kakaotalk và những cái đá lông nheo "đặc biệt" và những bài binh bố trận tỉ mỉ quanh các quản lý và thành viên và cái cối xay dư luận đều có nghĩa là chúng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Cậu chẳng bao giờ chắc được rằng liệu nó là kiểu bạn-bè-mà-thôi hay lần-tới-nữa-nhé hay là mình-sẽ-đánh-cược-sự-nghiệp-của-cả-hai-chúng-ta-vì-cậu. Cậu cố tận hưởng chúng, sống trọn từng giây phút của mình, nhưng cậu cũng chỉ có thể chịu được chừng đó ánh mắt sốt ruột trên gương mặt tất cả khi cậu trở về ký túc xá quá trễ vào buổi đêm trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, má đỏ lựng và tóc mướt mồ hôi và quần áo xộc xệch.
Với cả, lúc nào cũng có Sunwoo.
Sunwoo người hiện đang ngồi cạnh cậu, luôn luôn cạnh cậu. Người dongsaeng mặt búng ra sữa chẳng có chút phép tắc nào. Sunwoo người luôn khiến cậu cảm thấy cơ thể được sống dậy mãnh liệt như khi cất bước nhảy múa, khiến cậu cảm nhận được sự thân thuộc của một gia đình giống như hơi ấm mà người thân mang lại. Những điều đó được cậu giữ kín trong lòng, phần lớn, nhưng cậu nghĩ rằng giữa họ có một mối dây âm thầm ngầm hiểu. Khao khát đến tuyệt vọng rằng mối liên hệ đó có tồn tại.
Đi ngược lại với quyết định sáng suốt hơn cho bản thân, cậu để mình chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Bầu trời trải rộng thênh thang và trong veo và xanh ngắt khi họ cuối cùng cũng rời cổng sân bay tại Okinawa. Nhiệt độ vào khoảng hai mươi mấy-một sự thay đổi gây shock từ ngưỡng gần 0 độ của buổi sáng sớm tại Incheon nơi họ để lại phía sau. Họ thống nhất sẽ đóng vai khách du lịch vào buổi sáng, cất hành lý tại khách sạn và tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm của đôi vai.
Cả nhóm ăn mỳ vào bữa trưa tại một nhà hàng gần như vắng tanh kẹp giữa những cửa hàng bên cạnh. Cậu đã ăn một cái bánh xốp Starbucks từ mấy tiếng đồng hồ trước ở sân bay, vậy nên nước mỳ nóng hôi hổi và sợi bánh dai mềm thật hoàn hảo cho cái bụng trống trơn của cậu. Những người còn lại muốn mua quà lưu niệm, cậu biết, vậy nên họ tới cửa hàng thú bông gần đó để tìm những món lặt vặt phù hợp với sở thích của mình.
Tiếp theo là chuyên mục chụp ảnh. Đường phố sáng sủa và sạch sẽ, kiểu gọn gàng khiến du khách phải trầm trồ để tâm. "Đẹp quá," cậu nói với cái vlog camera, mỗi từ đều thật lòng thật dạ. "Có rất nhiều học sinh và trẻ em ở đây. Tuyệt ghê."
Họ đều rời đi và mua đồ bơi cho bãi biển. Changmin mua đôi sandal cá chép ngốc nghếch đó bởi vì cậu thích cái cách chúng làm Sunwoo cười rúc rích thật to, hàm răng trắng sáng lộ ra sau nụ cười nở rộng.
"Đây là vật phẩm hàng hiệu của Q," Sunwoo trêu chọc với camera. "Anh ấy có đôi hài cá chép-"
"Chúng thoải mái mà!" Changmin chống chế, nhưng Sunwoo tiếp tục như thể thằng bé không nghe thấy gì.
"Độ ngầu của ảnh được nâng cấp lên 30%."
Changmin biết rằng chúng thật ngớ ngẩn-đó là lý do tại sao cậu mua đôi dép này. Dù vậy, cãi cọ với nhau thật vui, và nó cho họ thứ gì đó để làm trước camera trong khi tản bộ về khách sạn. "Cũng không bắt mắt đến thế," cậu rên lên.
"Em không chắc lắm đâu," là tất cả những gì người nhỏ hơn nói, với một ánh nhìn thâm thuý xuống chân cậu.
Họ check in tại khách sạn, một phòng với hai giường đôi cho cả bốn người bởi vì đây là một kỳ nghỉ đúng nghĩa-tức là mọi chi phí đều trả bằng tiền túi của mình. Họ thay quần áo du lịch bằng quần bơi và áo phông, trét kem chống nắng khắp phần chân tay còn lộ. Sunwoo nốc một ngụm whisky thằng bé mua ở sân bay bởi vì nó tuỳ hứng như thế, và cả bốn người chạy xuống cầu thang và băng qua đường tới đoạn bờ cát nho nhỏ liền kề với khách sạn.
Bãi biển khá đông đúc, với vài gia đình và một nhóm thanh niên nằm phơi nắng trên khăn tắm. Giờ đã gần chuyển chiều muộn, qua thời điểm huy hoàng giữa ngày của mặt trời và nắng ấm. Hoàng hôn đã bắt đầu vẽ những dải màu rực rỡ ngang nền trời cao rộng.
(Sunwoo toả sáng lấp lánh trong ánh nắng tinh khôi ngập tràn. Thằng bé luôn như vậy. Changmin biết mình đang nhìn quá lâu, nhưng chân thành mà nói thì đã hàng tháng trời cậu chưa được tự do ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống, luôn luôn mắc kẹt giữa tổng duyệt và luyện tập hay một buổi họp hoặc là tranh thủ chút giấc ngủ mà lúc nào cũng thiếu trầm trọng. Sunwoo luôn có biểu cảm thế này trên gương mặt của nó-hài lòng, có lẽ, hay thả lỏng-và nó khiến thằng bé trở nên trẻ trung và vô tư lự. Nó khiến thằng bé đẹp rực rỡ. Changmin không thể rời mắt được.)
Họ đặt đồ xuống trước khi cả bọn lao thẳng vào sóng biển. Làn nước mát lạnh đến sảng khoái; cảm tưởng như một lớp cao bạc hà đắp lên đôi vai mỏi nhừ và bờ hông bầm tím của cậu. Mỗi cơn sóng trào là một lần lớp áo giáp mệt mỏi của cậu được buông xuống. Changmin cảm thấy ê ẩm và trần trụi giữa làn nước, như thể cậu đang bóc dần lớp vẩy còn lại nơi miệng vết thương. Đó là điều kỳ diệu của một kỳ nghỉ: vào buổi sáng cậu nghĩ mình sẽ được tái sinh như lớp da non hồng nhuận của một vết sẹo đang lành.
Nước biển nhanh chóng mất vẻ hấp dẫn khi mà buổi chiều dần nhường bước cho cái lạnh của màn đêm. Họ vội vàng lau khô người và cuốn lại khăn tắm. Dừng chân một chút ở khách sạn rồi lại lên đường.
Mục tiêu tiếp theo của nhóm là thịt, ăn đến chừng nào không ăn được nữa thì thôi. Họ dạo vòng quanh bãi biển, thay sang quần áo gọn gàng nhưng chưa tắm, nước biển mặt chát kết lại trên da, cho tới khi tìm được một hàng nướng với bàn ăn ngoài trời. Họ nhanh chóng yên vị, Jacob gọi khay thịt và một chầu bia.
Thức ăn được mang ra nhanh chóng và họ gửi vài tấm hình tới nhóm chat, cười khúc khích trước phản hồi ghen tỵ của các thành viên. Cả ngày hôm nay đã làm cả nhóm đói meo, dù vậy, nên chẳng ai chờ thêm nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khi bạn được ngồi ăn uống cùng bạn bè. Vai họ áp sát cạnh nhau, hết người này đến người kia, khi cả bọn ngấu nghiến những miếng thịt ngon lành mới nướng. Thêm chút bia lạnh rẻ bèo để cuốn trôi xuống bụng; rồi lại bắt đầu lại từ đầu.
Mỗi khi họ như thế này-những khoảnh khắc kỳ diệu chỉ của riêng mình họ tận hưởng cuộc sống như những chàng trai trẻ, chứ không phải The Boyz, ra ngoài ăn một bữa bét nhè hoặc chen chúc nhau trên sofa phòng khách vào những đêm xem phim của cả bọn-Changmin sẽ có cái cảm giác rờn rợn như thể cậu đang sống trong một cuộc đời khác. Liệu Changmin ở đại học sẽ có những người bạn như thế này không? Nếu như cậu không qua được vòng debut, hay nếu như Chanhee đã tới KQ? Nếu như Haknyeon trở thành một thành viên của Wanna One là sự thật?
Những "nếu như" trở nên vô hạn không có hồi kết, và cậu biết rằng sẽ chẳng ích gì nếu cứ cố mường tượng tất cả mọi cách thế giới có thể vận hành khác đi. Dù vậy, có một cảm giác bình yên kỳ lạ trong suy nghĩ ấy, rằng dù có tồn tại thêm một vũ trụ nào đi chăng nữa, cậu vẫn thật may mắn được ban cho cuộc đời này với họ. Cậu luôn trở nên thật đa cảm, đong đầy bởi những nỗi buồn không tên thật dịu dàng khi suy nghĩ quá nhiều về những vô thường của cuộc sống; nhưng mà, cũng có thể đó chỉ là, lời cất lên từ miệng cốc bia.
(Họ cũng đã tới chầu thứ ba, xét cho cùng là vậy.)
Họ thanh toán tại quầy lễ tân một khi đã không thể nhồi nhét gì thêm, dốc đến đồng yên cuối cùng trong ví họ đã đổi tại một trạm xe buýt vào buổi sáng hôm đó. Đi bộ về khách sạn, cả người lâng lâng bởi sự hiện diện của ba con người cậu yêu thích nhất trên đời, Changmin cảm thấy mình đang ở trên chín tầng mây.
Lồng ngực cậu ngập tràn cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm, và càng như vậy hơn một khi Sunwoo lôi ra một chai whiskey. Cậu, Sunwoo, và Jacob chuyền nhau chai rượu, cười rộn ràng giữa những hồi tưởng về một ngày dài chu du và khám phá. Younghoon tận tuỵ theo sát đằng sau, khẽ lắc đầu với từng đợt cười nói ồn ào.
Họ dừng chân tại bãi biển lúc trước, giờ đã vắng ngắt ngoại trừ một cái khăn bị bỏ lại cùng làn thuỷ triều đang dâng. Younghoon ngay lập thức ngồi xuống một mỏm đá đối diện bãi biển, một khoảng cách an toàn khỏi nước biển mặn chát và bất cứ trò nghịch phá bất ngờ nào từ những thành viên đã chuếnh choáng say, trong khi Jacob bắt đầu bới cát tìm những vỏ sò. Thế là còn Changmin và Sunwoo đứng vai kề vai nhau, gần gũi hơn những gì quy luật vật lý bắt buộc. Changmin để bản thân ngả theo chống đỡ của người nhỏ tuổi. Cậu mệt, thật sự quá mệt, nhưng chẳng có nơi nào trên Trái đất cậu khao khát được ở ngay lúc đó hơn bên cạnh người kia.
Khoảnh khắc kéo dài đằng đẵng và chậm chạp. Changmin thấy mình lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp rì rào của sóng bể. Không khí ngập muối biển xót xa trên vết thương mới lành-dù cho chúng chỉ tồn tại ở một thế giới ẩn dụ.
Sự tĩnh lặng của họ bị phá vỡ bởi một tiếng hét và một cơn mưa cát ẩm ướt. Jacob, người anh gương mẫu của họ, hoá thân thành một tên ác quỷ mỗi khi anh say mèm; đã lén đánh úp cả hai và dốc một vốc cát trên đầu họ. Sunwoo giật bắn, bổ sung tiếng hét của chính thằng bé, vang vọng trong đêm đen. Changmin cố chạy trốn, nhưng trời đã tối và cậu thì có sẵn vài chén trong người; vậy nên lát sau cậu đã thấy mình nằm xoài trên bờ cát.
Jacob cười khặc khặc trước khi chạy đi quấy phá Younghoon.
(Changmin đã luôn ngờ rằng người anh của cậu hoàn toàn tận hưởng cái cách hương cồn cho phép anh rũ bỏ hình tượng của mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Không còn người anh cả nhẹ nhàng và đầy trách nhiệm, anh trở thành một đứa trẻ hồn nhiên trong thân xác một người trưởng thành.)
Sunwoo kéo cậu đứng dậy, gạt cát trên vai. Họ không rời mắt khỏi nhau. Cái cảm giác nhộn nhạo thân thuộc đó đã trở lại.
Ngôn ngữ là một thách thức đáng gờm, như tất cả những lúc khác; và thay vào đó, Changmin cố vẽ một trái tim lên cát bằng ngón chân, tâm trí lùng nhùng nhận thức được rằng đây là một cách cảm ơn hơi khó tiếp nhận với một người bạn thân thiết trong đời tư và người đồng nghiệp cùng nhóm trong công việc.
(Hoá ra lần này thì não thăng bằng đã chạy trốn khỏi cậu thật sự, chân lắc lư đến đáng lo. Younghoon bắt cậu ngồi cạnh anh trên mỏm đá cho tới khi thế giới ngưng quay cuồng, và rồi cậu được phép đứng dậy và chạy ào tới bãi biển. Làn nước gần hơn trong trí nhớ của Changmin và bãi cát lay động rì rào dưới chân cậu nên cậu nhanh chóng từ bỏ kế hoạch đó.)
Kết cục là cậu nằm xoài như sao biển trên cát, nhìn lên những vì sao và bầu trời đêm đen huyền như nghiên mực. Sóng biển liếm lên ngón chân cậu như một lời cảnh báo rằng cậu cần di chuyển ngay hoặc sẽ bị nước mặn nhấn chìm, nhưng trong một giây hơi ấm và tiếng oàm oạp dịu dàng của từng đợt sóng đe doạ đưa cậu vào giấc ngủ.
"Hyung," cậu nghe thấy từ trên đầu mình, và mở mắt ra để chào đón hình ảnh Sunwoo ngà ngà say, má đỏ rực như màu tóc của nó, mỉm cười nhẹ nhàng xuống cậu. "Anh sẽ bị ướt và nhặm cát nếu cứ nằm như thế đấy," người nhỏ hơn nói.
Sunwoo đã thay áo khoác bằng một chiếc vest bò dày dạn hơn trước bữa ăn, kiểu gọn gàng, vuông vắn mà thằng bé thường yêu thích. Changmin nghĩ nó làm thằng bé đặc biệt dễ thương-trông thế này thằng bé giống bản thân hơn, là vậy.
Sunwoo bước vòng quanh cậu và chìa một bàn tay ra. Changmin bắt lấy nó, và để cơ thể được kéo thẳng dậy và thẳng vào vòng tay người kia. Thằng bé ấm rực, ấm hơn màn đêm mỗi lúc một lạnh lẽo xung quanh họ, và có mùi như mùi nước hoa hàng ngày của nó hoà cùng sóng biển.
Changmin thấy mình dụi sát lại gần-kiểu hành động mà cậu thường không cho phép bản thân làm ra, nhưng đây là một khoảnh khắc hiếm hoi trong một sự nghiệp và một cuộc đời được tinh vi dàn dựng.
Đôi khi, cậu phải giành lấy những thứ mình có thể.
Ở một nơi nào nó trong một vũ trụ nào đó sẽ có một cậu khác và một em khác, và họ sẽ cùng đứng trên một phiên bản khác của chính dải bờ cát này, ngoại trừ mọi thứ đều khác biệt. Họ không phải là những thần tượng, hoặc ít nhất là không cố để trở thành, và họ là bạn bè và tâm trí họ được quyền tự do bay nhảy. Thật dễ dàng-ở đây với những người bạn thân thiết nhất của cậu, đầu lưỡi và ngón tay được giải phóng khỏi gông cùm ý thức bởi bia và cảm giác hào hứng rùng mình đến cạn lực của một kỳ nghỉ-để quên đi tất cả những nặng nề ngăn cách họ với nhau. Thật dễ dàng để buông xuôi bản thân dù chỉ một chút.
Changmin thấy mình thả lỏng vào một lồng ngực ấm áp, cảm thấy nơi trái tim chính mình nở rộng với xúc cảm. Họ lắc lư từ bên này sang bên kia, dịu dàng, và Jacob hét lên "cười nào!" và rồi họ đang tạo dáng, mắt tròn xoe trước ánh flash của camera.
Cậu đã hơi say, phải, và rất nhiều kiệt sức, nhưng Changmin có thể thề rằng cậu cảm nhận được mọi phiên bản khác nhau của cậu và em đan xen vào nhau, nhập làm một trong chính khoảnh khắc này. Trên dải bờ biển nhỏ bé này tại Okinawa, lớp màn ngăn giữa các thế giới buông lơi chỉ một tích tắc và Changmin có thể cảm nhận tất cả. Cậu siết lấy tay Sunwoo, cố truyền đạt muôn vàn những điều li ti cậu đã được chứng kiến và cảm nhận cái cách ngón tay mình cuốn lấy bàn tay ấm áp của người nhỏ tuổi.
Trong giây phút này, của những ngón tay siết chặt trong đêm đen và những khoảnh khắc họ đánh cắp khi mọi người không còn tỉnh táo để thấy được sự chân thành trong cảm xúc giữa họ là tất cả những gì họ có. Nhưng không, điều đó không hẳn là vậy-họ đã thoáng bắt được hình bóng của những mảnh vụn xa xăm của những bờ cát khác và của những họ khác, sau tất cả. Changmin có thể thấy hành trình của cậu và Sunwoo đan vào nhau vượt qua giới hạn giữa thời gian và không gian.
(Có lẽ những điều trước mắt cậu là tương lai của họ. Hoặc có thể đó là thứ họ vĩnh viễn không thể trở thành. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời; xét đến cùng, chẳng có gì trên đời này lại diễn ra như nó đã định trước.)
Đêm nay, trong cái vũ trụ đã hàm chứa cuộc đời này của cậu, Changmin đặt mình thật gần dưới khoảng trống nơi quai hàm Sunwoo và cảm nhận vết thương chầm chậm khép miệng.
-----------
Author note: Giải thích câu đùa Okinawa: "Ra ngoài" trong tiếng Hàn là 나와 (đọc là na-wa) vậy nên "Ra ngoài nào?" + "Oki!" = "Okinawa" lmao đúng ròi đây là câu chơi chữ có thật của Sunu và Q trong vlog, quỳ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top