buổi sáng

Changmin lăn ra giường, anh thường là một người dậy sớm tất nhiên có mặt trái của nó, nhưng nghe thấy tiếng chim hót mỗi sáng thì anh khá thoải mái. Khi mở mắt hoàn toàn, anh bắt đầu chớp mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi anh cố gắng hơi duỗi tay chân mà không đánh thức bạn trai của mình, sunwoo, thức dậy.

Người lớn tuổi hơn trong hai người, hơi quay lại để bắt đầu lăn qua đối mặt với người đàn ông trẻ hơn. Changmin di chuyển chậm hết mức có thể để không làm phiền người yêu của mình, người đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Changmin. Khi Changmin cuối cùng cũng đối mặt với Sunwoo, anh khẽ thủ thỉ với cậu em nhỏ đang ngủ.

Tỉnh lại, cậu bạn trai của anh có thể rất tự mãn khi thấy Changmin ngưỡng mộ mình. Mặc dù đang ngủ, Sunwoo không thể trêu chọc anh về việc nhìn chằm chằm vào các đặc điểm của mình.

Changmin tự cười một mình, đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em. Anh thở dài mãn nguyện, tập trung nhìn vào mắt Sunwoo. Hàng mi của em khá dài và trông đẹp hơn rất nhiều so với những gì Changmin từng chú ý đến. Đôi mắt anh lướt đến mũi của Sunwoo, hình dạng hoàn hảo trong đôi mắt của Changmin giống như âm thanh kỳ lạ, Sunwoo tuy ghét mũi của mình, nhưng em không bao giờ đưa ra lý do tại sao, em chỉ làm vậy.

Bất cứ lúc nào Changmin quyết định đặt một nụ hôn nhỏ lên mũi của Sunwoo, em sẽ hất anh ra và nhanh chóng ẩn mình. Anh cũng sẽ không bao giờ nhận bất kỳ lời khen nào, cho dù Changmin có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Sunwoo sẽ không thay đổi quan điểm của mình về điều đó.

Changmin một lần nữa thấy mình đang cười toe toét với bạn trai của mình khi mắt anh lướt xuống môi của Sunwoo, hơi hậm hực vì má em đang áp vào gối. Trái tim của Changmin như tan chảy khi nghe cậu nhóc khẽ ngáy khò khò, cảnh tượng Sunwoo đang ngủ rất say, vô cùng dễ thương cũng đủ khiến Changmin phải nhìn cậu với đôi mắt trái tim.

Khi tập trung vào đôi môi căng mọng của Sunwoo, anh thực sự cảm thấy thôi thúc muốn cúi người về phía trước để đặt một nụ hôn nhỏ lên môi em.

Tuy nhiên, Changmin không tin rằng mình đủ can đảm để làm điều đó.

Thay vào đó, anh nhích người lại gần hơn, mỉm cười nhẹ nhàng khi anh thở dài một lần nữa. "Tại sao em lại dễ thương như thế?" anh lầm bầm, cố gắng giữ im lặng. "Anh có thể hôn em ngay bây giờ," người đàn ông lớn tuổi huýt sáo khi anh ta từ từ ngồi dậy trên giường, một lần nữa cố gắng không làm phiền cậu em hoặc cánh tay của em ấy đang đặt trên thân của Changmin.

"Không hôn à?" Sunwoo vừa mở mắt vừa lầm bầm, khiến Changmin giật bắn mình.

"Sunwoo-ah! em làm anh sợ chết khiếp! " Changmin bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

Người em còn nằm cười ngượng nghịu, "Xin lỗi, em không cố ý ... nhưng nghiêm túc mà nói, không có nụ hôn chào buổi sáng nào cho em hả?"

Changmin lắc đầu, "Em không xứng đáng bị như vậy sau khi dọa anh chết đi sống lại."

"Tốt thôi, em sẽ làm điều đó sau đó" Sunwoo trả lời khi anh cúi người về phía trước để nhẹ nhàng hôn Changmin. "Chào buổi sáng tình yêu của em" em nói, chờ đợi Changmin trả lời.

"Chào buổi sá-" Changmin đã bị Sunwoo cắt đứt những nụ hôn nhỏ trên khắp mặt, trên má, trán, mũi, thái dương, ở khắp mọi nơi. Changmin cười khúc khích khi cố gắng kéo mình ra "Sunwoo! Nó nhột nhột! "

Cuối cùng thì Sunwoo cũng rời đi, cười lớn khi làm vậy, "được rồi, được rồi, em xong rồi, chỉ một cái nữa thôi được không?"

Changmin gật đầu với yêu cầu, mong đợi một cái hôn nhanh vào má, nhưng thay vào đó, đôi môi hồng của anh đã chạm vào đôi môi mềm mại của Sunwoo trong một nụ hôn dài hơn và ngọt ngào.

Sau khi anh ấy rời đi, Sunwoo ngay lập tức nói, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top