sunoo thậm chí còn chẳng biết ni-ki đã kéo cậu đi bao xa rồi nhưng cuối cùng cả hai dừng lại ở phía sau khu vườn bách thảo (*).
"okay, giờ để tui nói được chưa? tui-" sunoo ngừng nói khi cậu thấy ni-ki nhìn thẳng vào mắt cậu.
"tui xin lỗi."
"gì cơ? không, tui mới là người phải-" sunoo thở dài khi lại bị ni-ki ngắt lời. ít ra cậu để tui nói hết câu trước được không?
"tui biết tụi mình chỉ là bạn và tui biết là tui không cần phải giải thích hết mọi thứ với cậu, nhưng mà... cô gái đó, cô ta là em gái của anh kei. tui không muốn cậu có suy nghĩ kì quặc nào thôi."
sunoo gật đầu rồi nắm lấy tay ni-ki để nó bình tĩnh lại. "riki à, không sao cả. anh kei nói với tui rồi, và tui mới là người phải xin lỗi cậu nè. cậu hoàn toàn có quyền giận với tui luôn á."
"khoan, tui không có giận gì cậu hết. chỉ là tui cần thời gian suy nghĩ lại thôi." ni-ki quay mặt đi.
bầu không khí trở nên trầm lặng và cả hai chỉ đứng yên ở đó, nắm tay của nhau. cả hai bọn họ đều có điều muốn nói nhưng vì sợ nên không ai dám lên tiếng. họ sợ phải đối mặt với kết quả.
"nghe này," ni-ki nắm lấy vai của sunoo để cậu nhìn nó. "tất... tất cả chuyện này làm tui đau đầu quá đi. tui biết cậu vẫn nghĩ tui là bạn của cậu, nhưng với tui... cậu không phải."
phải là nó không? có phải cậu ấy đang tỏ tình không? chết tiệt, mình phải trả lời sao cho hay đây? mình phải trả lời cậu ấy thế nào đây?
"cậu không phải....chỉ là một người bạn. cậu còn hơn thế nữa."
ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo. đôi mắt màu nâu hạt dẻ của nó như chứa cả vũ trụ trong đó vậy. trời ạ, tui thích cậu quá rồi.
trong khi đó, park sunghoon vừa mới chạy tới nơi và chứng kiến được hết toàn cảnh trước mắt. anh có ổn không? không, không hề ổn chút nào hết.
vì vậy trước khi ni-ki kịp nói hết những suy tư của mình thì sunghoon hắng giọng để gây sự chú ý của họ.
sunoo bị giật mình còn ni-ki buông tay khỏi vai của cậu, cả hai đang cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
"sun này, anh tìm em nãy giờ luôn đó." sunghoon mỉm cười, cố che giấu đi nỗi đau trong lòng.
"à v-vâng, tụi em chỉ đang nói chuyện này kia thôi ấy mà. dù sao thì, đi thôi," trước khi sunoo kịp bỏ đi thì sunghoon nắm lấy cổ tay của cậu.
"sunoo, trước khi em đi thì.... anh biết anh không có quyền nói điều này với em nhưng mà, bây giờ em cho anh biết câu trả lời được không?" sunoo mở to mắt khi nghe những gì sunghoon vừa mới nói.
"ừm, em nghĩ bây giờ không phải lúc-"
"ni-ki thích em đúng không?" ni-ki nắm chặt tay lại khi nghe câu hỏi của sunghoon. tại sao anh lại nói chuyện kiểu đó vậy?
ni-ki cười nhạo anh. "nếu em thích cậu ấy thì sao?"
sunoo nhìn về phía nó, bị sốc hoàn toàn với câu nói của nó. cậu ấy thích mình hả? thật sao?
"thì em ấy phải chọn một trong hai chúng ta." sunghoon thẳng thắn nói và nhìn về phía sunoo. thật sự xin lỗi, nhưng mình phải làm việc này thôi. mình chỉ muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt thôi.
"gì cơ, anh tự tin vậy sao? okay vậy được thôi, tụi mình hãy để sunoo chọn đi."
sunoo xoa hai bên thái dương rồi thở dài. "h-hai người muốn tui phải chọn ngay bây giờ hả? ngay tại đây và ngay lúc này hả? thiệt luôn?"
cả hai người kia không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu. hay ghê, hay thiệt luôn á. tại sao hai cái đồ ngốc này lại đòi câu trả lời của cậu cùng một lúc vậy chứ?
sunoo cúi đầu xuống. ngay từ đầu việc chọn lựa đã không phải là việc dễ dàng gì rồi. cậu hít vào một hơi rồi lắc đầu. nhưng cậu vẫn phải làm thôi và phải làm sớm nhất có thể.
"thôi được. chuyện này cũng làm tui mệt mỏi lắm rồi nên là ngày mai tui sẽ cho hai người biết câu trả lời sau nha. giờ thì để tui một mình đi được không?" cả hai người kia gật đầu rồi rời đi, để lại cậu ở đó.
sunoo vò lấy tóc của mình rồi càm ràm. tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? cậu chỉ muốn có một cuộc sống thật yên ổn thôi mà. đây là lần đầu tiên cậu không muốn đưa ra quyết định nhất trong đời đó.
✧✧✧✧✧✧✧✧
[ con 🐑 thái độ ]
sunoo:
tao sẽ làm
cuối cùng tao cũng sẽ nói với họ đây
ngày mai tao sẽ cho họ biết câu trả lời của tao
con 🐑 thái độ:
rồi mày nói tao chi???
sunoo:
thiệt luôn hả jungwon
tao đang nói với mày là tao cuối cùng cũng sẽ chọn người nào tao muốn được ở bên cạnh đó
con 🐑 thái độ:
oh
OH
TRỜI ĐẤT ƠI
rồi mày có cần tao truyền năng lượng về mặt tinh thần cho mày không?
sunoo:
cái gì z conđĩ ơi
sao cũng được
thì tao nói cho mày biết z thôi
mày cũng nên làm z đi đó nha
con 🐑 thái độ:
????
không liên quan gì đến tao nha cái đồ đần này
dù sao thì
làm ơn hãy chọn tỉnh táo vào
đừng có ngu ngốc nữa
sunoo:
okay
tao sẽ cố gắng không trở thành mày
con 🐑 thái độ:
im đi
✧✧✧✧✧✧✧✧
cuối cùng ngày mai cũng đã đến, và sunoo đang ngồi trong lớp đầy bồn chồn. cậu thậm chí còn chẳng nghe được một nửa của bài giảng vì lo lắng. hay là mình nói với họ là mình có chỗ cần phải đi được không ta? trời đụ mình nghĩ cái gì vậy không biết, sao lại để hai người họ đợi mình như vậy được chứ.
bây giờ đã là 4:30 rồi. cậu vẫn còn đang ở với jungwon và daniel, bọn họ vừa kêt thúc tiết học cuối của mình.
daniel thúc khủy tay vào người cậu. "ê, mày có ổn vậy? nãy giờ nhìn mày cứ đơ đơ ra á."
"đương nhiên là không ổn rồi. nó chuẩn bị đi từ chối một trong hai người- ủa khoan, tao quên là nó cũng từ chối cả mày nữa-" trước khi jungwon kịp nói hết câu thì daniel bịt miệng của em lại.
sunoo cười khúc khích khi nhìn hai người bạn của mình. "hai tụi mày biết gì không, nếu tụi mày mà là một cặp thì cũng dễ thương lắm đó."
jungwon đẩy daniel ra rồi đánh sunoo bằng tệp hồ sơ của mình. "không! rút lại lời nói ngay!"
"gớm quá đi, không hiểu sao mày nói được như vậy luôn á," daniel cũng tỏ ra vẻ mặt ghê tởm.
cậu chỉ nhún vai. "ai biết. thì tao nghĩ vu vơ vậy á," và sau đó cậu nháy mắt với jungwon, trong khi người kia chỉ trừng mắt nhìn lại cậu.
điện thoại của cậu rung lên, báo hiệu rằng có người nhắn tin cho cậu. là tin nhắn từ ni-ki và sunghoon.
✧✧✧✧✧✧✧✧
[ nishimura 🙄 ]
nishimura 🙄:
tui sẽ đợi cậu ở sân thượng của thư viện đó nha
và nếu cậu không chọn tui cũng không sao đâu
vậy nên là đi mà chọn người nào trái tim cậu hướng về nha
✧✧✧✧
[ sunghoon ]
sunghoon:
nếu như em định đến thì anh đang ở sân băng bên trong trung tâm thương mại gangnam nha
anh sẽ đợi em.
✧✧✧✧✧✧✧✧
jungwon cố gắng nhìn lén nhưng cậu nhét điện thoại vào túi mình ngay lập tức.
"chà, bây giờ tao phải đi rồi." sunoo vỗ lên lưng cậu bạn của mình rồi bắt đầu đi ra khỏi tòa học.
"khoan đã, mày đi đâu vậy? với lại mày chọn ai vậy? kim sunoo mày quay lại đây coi!" jungwon hét lên gọi cậu nhưng cậu chỉ cười rồi vẫy tay chào.
thồi được rồi, đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi.
✧✧✧✧
ni-ki lấy điện thoại ra để kiểm tra thử xem có tin nhắn nào của sunoo không, nhưng chẳng có một tin nào hết. nó đã đứng đơi được gần một tiếng rồi và kim sunoo vẫn chưa xuất hiện nữa.
mình có nên bỏ cuộc không?
nó thở dài, cảm thấy thất vọng vì bản thân. nó đáng lí ra phải tỏ tình sớm hơn chứ. bây giờ nó cảm thấy như nó đã đến muộn lắm rồi vậy.
nó đi xuống tầng một của thư viện. ít ra nó cũng muốn biết xem sunoo đang ở đâu. nó cần phải biết.
"ni-ki? cậu làm gì ở đây vậy?" jungwon xuất hiện cùng với một chồng sách trên tay. có cả daniel đi bên cạnh nữa.
"cậu có thấy sunoo đâu không?"
jungwon khẽ kêu lên vì ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của nó. "cậu ấy không ở chỗ cậu hả?" rồi cậu trai đó nhìn về phía cậu, và chỉ như vậy thôi nó cũng đã hiểu rồi.
sunoo không chọn mình. cậu ấy chọn anh sunghoon rồi.
"ni-ki, t-tôi nghĩ là sunoo chỉ đang đi đâu đó thôi- ni-ki? cậu có nghe tôi nói không vậy? này," jungwon vỗ lên vai của nó nhưng nó chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
kết thúc rồi.
✧✧✧✧✧✧✧✧
[ sunshine <3 ]
ni-ki:
ừm thì
tôi nghĩ là cậu chọn anh sunghoon rồi nhỉ
ý tôi là tôi thấy cậu đi đến chỗ anh ấy rồi haha
dù sao thì cũng cảm ơn nha
và ừmm
tôi mong cậu sẽ thật hạnh phúc với ảnh nha
nhớ là phải luôn giữ gìn sức khỏe nhé?
tôi thích cậu.
nhiều lắm.
giờ thì tạm biệt nha
[ bạn đã chặn sunshine <3 ]
✧✧✧✧✧✧✧✧
với hơi thở hổn hển vì chạy, sunoo dừng lại ở nơi cậu cần tới. đây rồi.
cậu trai kia nhìn về phía cậu, anh không thể tin vào mắt của mình.
"em đến rồi hả?"
cậu gật đầu. "em có chuyện cần nói với anh nè, sunghoon."
✧✧✧✧✧✧✧✧
(*)botanical garden: vườn bách thảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top