ep.5
6h sáng
Hôm qua vì đã quá trễ nên Jay đã ở lại dinh thự của Sunoo.cậu ta vừa bước lên sân thượng thì đã thấy bóng dáng của Jungwon,đôi mắt nó đang nhắm hờ lại,miệng mỉm cười,ngửa mặt lên để phơi nắng sớm.Jay khẽ cười rồi đi lại phía Jungwon.
-"ánh nắng bây giờ chỉ là ánh nằng hư ảo thôi!khi mặt trời chiếu phải mất 8phút con người mới nhận ra và khi ánh nắng tắt cũng vậy.đó là 8phút ấm áp!"-Jay tự hào nói.
-"cậu còn biết thêm gì không?"-Jungwon ngạc nhiên khi thấy cậu ta,rồi quay ra hỏi.
-"có chứ!ánh nắng từ 6h sáng đến 9h rất tốt cho xương vì nó mang vitaminD,cò ánh nắng từ 9h trở đi sẽ mang nhiều tia cực tím có hại cho da"
-"cậu tưởng tôi là con nít đấy à"-Jungwon cười.
-"haha có vẻ cậu thích tắm nắng,hóng gió quá nhỉ?"
-"....."
-"tôi là Jay,còn cậu"
-"Yang Jungwon"-bé đáp lại trống không.nghe Won nói tên của mình thì Jay khẽ mỉm cười.
-"tên cậu hay thật đấy!"
-"tôi xuống trước đây,cậu cứ thong thả nhé"-Jungwon đỏ mặt rồi lảng đi.
*******
Niki đang say sưa ngủ thì ánh nắng chiếu vào mặt nó,giật mình trở người,nó khẽ mở mắt từ từ ra,khuân mặt kia cũng đang nhìn nó.
-"AAAAAAAA..."-hai người hét lên làm vang cả căn biệt thự.
-"cậu....cậu..sao cậu lại ở phòng tôi"-Sunoo ngơ ngác.
-"có cậu thì có,đây là phòng tôi mà!"-Niki kéo vội chăn quấn vào người.
-"cái chăn này là của tôi!"-Sunoo hét lên.
-"của tôi!phòng này chỉ có một chiếc chăn thôi!thả ra"
Hai người giằng co mãi, Sunoo quấn được vào cái gar giường nên buông chăn ra cho Niki,thế là hai người lăn xuống hai bên hông giường.vừa lúc ấy thì ông bà Kim cùng quản gia và một vài cô hầu lên tới nơi.chứng kiến cảnh tượng ấy mọi người chỉ biết ngại ngùng quay đi.Sunoo vẫn quấn cái gar giường chạy ngay về phòng.Niki vẫn chưa khỏi hoang mang.
******
-"hức hức...tôi không biết đâu,anh chịu trách nhiệm đi!"-Niki nức nở.
-"hôm quá tôi say quá,tại sao cậu lại không khóa cửa phòng?"
Jungwon khẽ cúi mặt xuống vì hôm qua cậu là người quên khoá cửa.ông bà Kim thì cứ tủm tỉm cười.hai con người đối diện với hai phụ huynh,chung quanh là mọi người đang đứng.đôi mắt vẫn kì kè nhau.
*Píng poong..*
Tiếng chuông cửa vang lên,người gác cửa vội đẩy chiếc cửa sắt ra.bóng dáng người phụ nữ bước vào,tóc búi thấp,trang điểm có chút đậm,khoác lên mình bộ váy nhung đỏ rượu và đôi giày cao 5phân.
-"m...mẹe"-Niki đang nức nở thì ngưng lại,nó suýt không nhận ra đó là ai.trông mẹ nó khác hoàn toàn,nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nó như vậy cả.Mẹ Niki khẽ cười tiến dần lại.
-"chị Jeon,lâu lắm rồi mới gặp lại chị!"-ông bà Kim vui vẻ đứng dậy đón tiếp.
-"chào anh chị Kim!dạo này anh chị ổn chứ?"-họ tiến tới bắt tay nhau.
-"mời chị ngồi ạ!"-ông Kim.
-"chị có dự định quay lại tập đoàn để tham gia dự án sắp tới không?"-bà Kim vừa hỏi vừa rót ra một tách trà.
-"có lẽ lần này tôi sẽ tự ra mặt để đưa dự án mới lên công ty"-mẹ Niki đặt tách trà xuống.
-"à ta quên mất không nói với con,đây là bà Jeon,chị em kết nghĩa từ nhỏ của mẹ và cũng là mẹ vợ tương lai của con"-bà Kim quay sang nhìn Sunoo.
Hai đứa nó tròn mắt lên nhìn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .
-"ý...ý bác là sao ạ?"-Niki ấp úng.
-"chả là khi hai con còn nhỏ,gia đình đã quyết định hôn ước giữa hai con,đây cũng là mong muốn của bà nội Sunoo"-bà Kim cười dịu dàng nói.
-"...."
-"con không đồng ý!đã thời đại nào rồi mà còn có cái phong tục cổ hủ như vậy chứ"-Sunoo đứng dậy hét lên.
-"Sunoo!ngồi xuống cho ba!trước mặt người lớn sao con dám làm như vậy chứ hả?"-ông Kim đập bàn đứng dậy.
-"cậu ta không hề thân thuộc với con,thậm chí mới gặp nhau lần đầu tiên,con không hề có chút cảm tình nào với cậu ta,tại sao bây giờ mọi người lại nói con có hôn ước với cậu ta được chứ!"
*Bộpp*
-"sao mày bướng bỉnh vậy hả?vì mày còn phải học để quản lí tập đoàn nên gia đình mình mới phải tạm gác lại chuyện này!đây là mong muốn của bà nội và mọi người!không thể làm trái"-ông Kim tát Sunoo một cái rồi nạt hắn.
Mọi người đều ngạc nhiên và im lặng.
-"con không sao chứ?tại sao anh lại đánh con?có gì từ từ mình nói cho con hiểu cũng được mà!"
Sunoo gạt tay mẹ hắn ra
-"con đã có người mình muốn cùng chung sống rồi ạ,nhưng không phải cậu ta!"-Sunoo hằn giọng.
-"mày..mày..."-ông Kim đỏ hết mặt mũi,lên cơn khó thở rồi ngã xuống.mọi người hoảng loạn,nhanh chóng đưa ông Kim vào bệnh viện.
******
-"hức..hức.. Sunoo à,con nghe lời ba một chút thì đâu ra nông nỗi này đâu cơ chứ"-bà Kim nức nở nắm tay ông Kim đang nằm trên giường bệnh.
Sunoo vẫn không nói gì,hắn có vẻ hối lỗi vì sự việc đã gây ra cho ba.
-"mọi chuyện sẽ ổn thôi mà chị,anh ấy sẽ tỉnh lại thôi..."-mẹ Niki vỗ vai an ủi bà Kim.
-"cảm ơn chị,chị thông cảm cho cháu nó,tôi sẽ thu xếp ổn thoả"
-"chị hãy cứ lo cho anh nhà đi đã, chuyện đó tính sau cũng không muộn,vì ở nhà tôi còn nhiều chuyện chưa giải quyết được nên tôi xin phép về trước ạ"
-"vâng được rồi,chị về mạnh khỏe nhé!nhưng chị hãy để Niki ở lại đây,gia đình chúng tôi sẽ nhập học ở đây cho cháu"
-"sao cơ ạ?"-Niki ngạc nhiên hỏi.
-"được rồi,mai tôi sẽ gửi hành lý đến cho cháu".
-"mẹ sẽ ở bên con,đừng lo nhé!con trai"-bà Kim quay sang nhìn Niki dịu hiền.
Niki nghẹn ắng họng,nó đứng im như tượng mắt không chớp.
-"tao về nhé, xong cuộc thi khoa học kĩ thuật thì tao xin ba mẹ chuyển lên đây học chung với mày nên đừng lo hen!"-Jungwon vỗ vỗ vai Niki rồi cười đểu.câu nói của Jungwon vô tình làm ai đó khẽ mỉm cười.
Rồi Niki chỉ có thể nhìn mẹ và bạn thân nó ra về,chỉ còn lại một mình nó ở đây.
*******
-"mẹ à,mẹ cứ về nghỉ ngơi trước đi,còn sẽ ở lại với ba"
-"một mình con liệu có được không"
-"mẹ cứ yên tâm đi ạ,con không sao đâu ạ.Jay ơi,mày đưa mẹ tao về dùm nhé"-Sunoo quay sang nhìn Jay.
-"được rồi,mày ở lại chăm chú nhé,có cần gì thì alo cho tao"-thế là Jay đưa bà Kim và đứa nhỏ đang bơ phờ kia về dinh thự.
Sunoo ngồi cạnh ba mình xuất buổi chiều hôm ấy.bỗng ông Kim khẽ thở dài và từ từ mở mắt.khi thấy Sunoo thì ông ấy khẽ trở mình sang hướng khác.
-"ba..ba tỉnh rồi ạ?ba có ổn không ạ?ba có muốn uống nước không?"-Sunoo tới tấp hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.thấy vậy, Sunoo cũng dần hạ giọng.
-"con xin lỗi vì đã cãi lời ba và mọi người,vậy nên con sẽ..kết hôn với cậu ấy để hoàn thành mong muốn của bà"-nó vừa nói,đầu vừa cúi xuống,trong thâm tâm nó đã vô tình phản bội lại người nó yêu.
-"ba mong quyết định của con sẽ là tự nguyện!"-ông Kim quay sang nhìn hắn rồi khẽ nói.
-"con sẽ không hối hận!"
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top