ep.3
Tại tập đoàn FPT..
-"alo...Yuna à,em đã lên xe chưa?"
-"anh yên tâm đi...em nhất định sẽ về bởi vì sinh nhật năm ngoái của anh em cũng vắng mặt,lần này em sẽ bù đắp cho anh".
-"ưm....em đến nơi nhớ gọi điện để anh ra đón đấy nhé!"
-"được rồi,anh làm việc nhé,em tập luyện tiếp đây!"
*Cụpp*
****
-"này Yang Jungwonnnn!làm gì mà lâu thế hả?"-Niki vừa đập cửa vừa hét lên.
-"đây đây,mày làm cái gì mà hét toáng lên thế?"-Jungwon mở cửa ra nhìn nó.
Hai bé đã tắm và sửa soạn xong xuôi.Niki mặc chiếc áo thun trắng với cái quần jean,nó còn khoác thêm chiếc áo khoác mỏng nữa.Jungwon thì mặc một chiếc sơ mi cộc tay màu xanh nước biển nhạt và một chiếc quần tây.
-"mày đi học à Won?"-Niki nhìn nó rồi cười khúc khích.
-"mày thì hơn gì tao?ăn tối thôi mà,mặc như này cho thoải mái!".
-"thôi bỏ qua đi,mày đi ra hành lang với tao không?còn khoảng 20p nữa mới ăn tối".
Thế là Niki kéo Jungwon đi.
-"ôi tao mà được gả vào nhà này thì sung sướng cuộc đời tao luôn mày ạ!"
-"mày bớt ảo tưởng đii!".gia đình Jungwon nổi tiếng giàu có nên nó cũng chẳng mấy làm lạ trước sự hoà nhoáng của ngôi nhà.
******
-"đã đến giờ dùng bữa,mời hai cậu ạ!"-ông quản gia bước về phía hai đứa.
-"ôi nhanh quá,chưa chi đã đến giờ ăn rồi,cháu còn chưa đi hết cái hành lang lầu hai".
Ông quản gia đi trước dẫn đường cho hai bé xuống nhà ăn.vừa bước tới,đập vào mắt là một căn phòng rộng lớn với chiếc bàn dài phủ khăn trắng.bàn ghế đều được làm bằng mạ vàng,trên bàn bày biện rất nhiều món ăn sang trọng.một dàn người phục vụ đang hướng mắt về hai đứa đó.Ngồi chính giữa chiếc bàn ấy là hai vị ăn mặc rất giản dị nhưng thật không tầm thường,phong thái rất trang trọng.
-"đây là ông bà Kim,người đã tổ chức bữa tiệc này"
-"cháu chào hai bác ạ!"-hai đứa nó gập người 90độ và chào to.hai ông bà gật gù khẽ cười.
-"các cháu ngoan lắm!nào,ngồi xuống đi,lại gần đây cho gần nói chuyện!"-bà Kim nói.
Hai cô phục vụ kéo chiếc ghế ra để hai bé ngồi.Niki ngại ngùng cứ thế cười bẽn lẽn,còn Won thì không nói gì cả.
-"năm ta gặp con khi đó con mới tròn năm tuổi,bây giờ con lớn rồi,nhìn con có phong thái hơn nhiều rồi đó Riki!"
-"dạ bác là...sao bác lại biết cháu ạ?"-Niki ngạc nhiên.
-"haha mẹ cháu chưa kể cho cháu sao.."
-"cậu chủ đã về rồi ạ!"-người phục vụ cửa nói lớn.
Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh ấy,một tay xách chiếc giỏ một tay thì đang ôm chiếc áo vest,vừa đi vào vừa dùng tay tháo cà vạt..đôi mắt thẫn thờ.
-"thưa ba mẹ con mới về!".
-"con trai,con lên thay đồ rồi xuống ăn tối cùng mọi người nhé!"-ông Kim.
-"dạ mọi người cứ ăn đi ạ,con muốn nghỉ ngơi thêm!"-cậu ta đáp lại.
-"ừm được rồi,nhưng con phải ăn tối đấy nhé!"-bà Kim.
-"dạ".cậu ta đảo mắt nhìn một loạt rồi đi lên phòng.có lẽ...ánh mắt đó đã vô tình làm trật một nhịp của đứa bé nào đó...
-"thôi mọi người tiếp tục đi nào!"-bà Kim vui vẻ nói.mọi người lại rôm rả nói chuyện.Niki chưa nghe hết câu chuyện lúc nãy,nó rất tò mò nhưng lại không dám hỏi lại."Gia đình người này là sao,tại sao lại biết mình chứ?"-hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó.
****
*Renggggg....
-"Yuna ah~~em tới chưa?anh ra đón em ngay"-hắn mới tắm xong đầu tóc đang còn ướt,trên người khoác một chiếc áo choàng màu trắng.nghe chuông thì lao ra luôn.
-"....um...Sunoo à..em..em xin lỗi..lần này em lại thất hứa rồi...do câu lạc bộ mới báo,tối nay em sẽ bay qua Úc để dự thi..."
Hai bên đang sắp bước vào không gian im lặng thì Sunoo khẽ lên tiếng.
-"không sao đâu mà,anh đợi được mà,em giỏi lắm,em phải làm tốt đấy nhé!cục cưng"
-"nếu em thắng lần này,em sẽ được đào tào miễn phí một năm tại trung tâm thể dục dụng cụ Úc"
-"ôi...đây là một cơ hội tốt,em đừng lo cho anh nhé,em hãy tập luyện tốt để đạt được ước mơ của mình"
-"dạ,anh lo nghỉ ngơi đi nhé!yêu anh"-cụp...
Hắn khẽ thở dài,kéo theo đôi mắt đượm buồn.hắn chờ để được gặp cô ấy nhưng cô ấy lại làm hắn thất vọng quá.
-"thôi không sao mà,mình không được ích kỉ!đó là sự nghiệp của cô ấy"-Sunoo tự an ủi bản thân mình nhưng thực ra cậu ấy buồn lắm.
***
"Cộc cộc....".
-"thưa cậu chủ.tôi vào được không ạ?"
-"có chuyện gì sao?"-hắn nhạt nhẽo đáp lại.
-"bên tập đoàn ART mới báo lỗi về lô đất mình mới bàn giao,cậu tính xử lí như nào đây ạ?"-thư kí của cậu ta hỏi.
-"mai sinh nhật tôi rồi...anh cứ để đó đã,tôi muốn nghỉ ngơi!"
-"dạ...vậy tôi xin phép đi trước ạ!".
-"khoan đi đã,hai ngày nay tôi không đi học,bên lớp tôi có người gửi bài tập về không?".
-"dạ có ạ!"
-"vậy anh đem cho tôi nhé!tuần tới tôi muốn đi học!"
-"dạ được rồi thưa cậu".
Người thư kí cúi người chào hắn rồi lui ra ngoài.thực ra cậu ta đã bắt đầu điều hành công ty từ khi 16tuổi.ban ngày ngoài giờ đi học trên trường,cậu ta lại phải cặm cụi soạn hàng đống tài liệu để trau dồi kiến thức.dù áp lực nhưng nhờ trí thông minh của mình,cậu ta vẫn luôn làm tốt mọi chuyện.
*****
-"ôi no quá Won ơi!".Niki mệt nhọc đi lên cầu thang.
-"vậy nên mới phải leo thang bộ cho nó tiêu hoá!"-Jungwon cười.
.......
-"phùu...cuối cùng cũng lên tới nơi".-Niki chưa chịu về phòng mà lại nằm vật bên phòng của Jungwon.Jungwon cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó.
-"à này,lúc nãy....mày có thấy người kia không?"-Niki quay sang nói.
-"ừm..cái người da trắng đẹp trai mặt thì lạnh tanh đó hả?"
-"lúc chiều tao nghĩ nhà này không có con trai nên nói đùa là muốn gả vào đây,bây giờ thì muốn thật rồi mày ạ"
-"mày nói gì cơ?"-Jungwon tròn mặt lên nhìn nó.
-"thôi tao đi về phòng đây!ngủ ngon"-nó đỏng đảnh rồi lơ đi.
-"ơ mày còn chưa trả lời tao mà"
*Rầm*Niki đóng cửa phòng nó lại rồi chạy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top