ep.29
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất đẹp, Niki nhẹ nhàng thức dậy vào buổi sáng thật yên tĩnh và ấm áp. Nụ cười ngây ngô cứ thế hiện trên khuân mặt bầu bĩnh của nó, chẳng biết vì sao cứ cười vu vơ như thế nữa. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chắc đêm qua con mèo lại thức để vẽ vời mấy cái bản thiết kế nên bây giờ vẫn đang quận mình trong chiếc chăn bông thơm mùi nước xả vải. Còn khá sớm, cũng do thói quen tự lập nên nó lại lục đục vào bếp làm bữa sáng cho cả hai và phần cơm trưa nữa. Niki cố làm mọi việc thật khẽ để không đánh thức Jungwon dậy.
•••
-"cậu chủ nhỏ của chúng ta hôm nay lạ thế nhỉ? " -cô đầu bếp khẽ thủ thỉ vào tai ông quản gia vì Sunoo hôm nay dậy sớm để ăn sáng, lâu lâu còn cười thành tiếng nữa chứ! Ông chỉ nhoẻn miệng cười, ông quen hắn ta quá rồi mà.
-"thưa cậu chủ...chủ tịch và phu nhân mới báo là sẽ quay về dinh thự vào tuần sau ạ!" -trợ lí của Sunoo
Sunoo đang ăn thì dừng lại một chút rồi cũng lên tiếng -"thôi được rồi, anh báo lại với quản gia kêu người quét dọn lại phòng của ông bà chủ dùm tôi nhé! Còn hôm nay thì tôi sẽ đến trường".
-"dạ, thưa cậu !" -người trợ lí lui ra để chuẩn bị xe cho Sunoo.
...
Jungwon ngáp một cái rõ dài...mắt vẫn nhắm tịt lại, tay thì xách phần cơm Niki đưa cho. Hai đứa nó đang chờ xe ở trạm xe buýt, một bên là bé Yang đang mệt mỏi còn một bên là em dâu ấm đang lẩm bẩm hát bài gì nghe cũng không rõ nữa, chân thì vẽ vẽ lên mặt đất.Jungwon ti hí mắt nhìn con người bên cạnh "thằng này nay lạ thế nhỉ?"
-"yah...mày làm gì mà mang cả 2 phần cơm vậy?" - Jungwon lúc này hai mắt đã mở to
Niki giật mình quay ra nhìn Jungwon rồi lại nhìn xuống tay mình, nó dấu dấu cái túi đựng cơm ra sau người
-"à...haha, tao sợ mày đói nên làm nhiều thêm một phần đó mà haha..."
Câu trả lời của Niki thật là sượng chân hết mức,lại còn vò rối hết cả tóc. Jungwon chớp chớp mắt mấy cái
-"tao chỉ hỏi vậy thôi làm gì mà bối rối vậy hả?" -jungwon vừa nói vừa đưa tay lên vuất thẳng lại mái tóc của nó. Niki lại nóng bừng mặt lên rồi. Nhìn bộ dạng của Niki trông có tức cười không chứ! "Lúc nào cũng tỏ ra như mình trưởng thành lắm ấy, có lớn hơn ai đâu chứ!" Jungwon nghĩ thầm trong bụng, cậu cười với Niki,vì cậu không muốn bắt lỗi Niki và cũng không muốn làm nó khó xử. Lúc này thì xe cũng đến,hai đứa nhanh chóng chạy lên xe.
Tất cả mọi người dường như không ai biết đến sự việc hôm qua nên lấy làm lạ khi Niki và Sunoo khác ngày thường. Ở trong lớp cứ ngẩn ngơ rồi cười một mình. Tiếng chuông vừa reo lên, Niki đã nhanh chóng phi thẳng xuống canteen mà không thèm ngó ngàng Jungwon lấy một cái.
-"yaaa Nishimura Rikii" -jungwon hét lên nhìn theo Niki, đang thầm trách vì dám bỏ đi trước. Cái má phụng phịu, môi thì hơi chu ra đằng trước.
-"Sunghoon thì đi với Jake Shim rồi, thế mà vẫn bỏ mình đi trước vậy đấy!" -Jungwon vừa cúi xuống ngăn bàn lấy hộp cơm,vừa lèm bèm.
-"Ai dám bỏ Jungwon của anh đấy hả?"
-"huh?" -nghe giọng nói ấy, Jungwon giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh hiền dịu,nụ cười thì ấm áp.
-"đi ăn trưa thôi nào" -Jungwon vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, Jay tiến lại gần xoa đầu em rồi cả hai cùng đi. Bé dường như đã mở lòng với anh hơn,cũng khẽ siết lấy bàn tay ấy.
Vừa bước xuống canteen thì cảnh tượng ấy đập vào mắt hai người. Chiếc bàn ở một góc nhỏ, Sunoo đang gắp đồ ăn cho Niki, còn Niki thì cúi đầu ngại ngùng. Ở đằng xa, Jungwon và Jay vẫn đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Con mèo tức tối dậm chân bình bịch đến bên Niki.
-"thì ra đây là lí do mày bỏ tao lại một mình đó hả?" -Jungwon ghé sát tai Niki, nói bằng tông giọng thật là trầm.
-"hụ...hụ..." -Niki bị doạ sặc cả cơm rồi
-"em không sao chứ? Uống nước đi này" -Sunoo vội vàng chồm người qua vỗ vỗ vai Niki,rồi đưa ly nước cho nó.
Jungwon lại há hốc mồm, riêng Jay thì bình tĩnh rồi kéo Jungwon ngồi luôn xuống bàn của Niki và Sunoo.
-"hai đứa chịu làm lành rồi à?" -Jay lúc này mới tỏ vẻ ngạc nhiên,mắt mở to,nhìn qua Niki rồi nhìn lại Sunoo.
-"ừm...mới hôm qua" -Sunoo quay sang Niki,hai đứa nhìn nhau rồi cười ngại ngùng
-"aizzz thế mà không kể là sao hả Niki? Mày có coi tao là bạn thân không đấy hả?"
-"tại tao thấy mày bận quá,với bây giờ biết rồi nè!" -Niki sợ Jungwon giận,nó cứ lí nhí trong miệng.
-"đừng có làm con người ta buồn nữa đấy nhá thiếu gia Kim!"
-"vâng tôi biết rồi thiếu gia Park!"
Thế là cả đám phá lên cười.
-"cơ mà Sunghoon với tên Jake đâu rồi?"
-"hai người đó ngồi tít đằng kia cơ!" -Niki chỉ tay dãy bàn khá xa.
-"vậy là chỉ có tao và Jay là biết chuyện cuối cùng hả??" -jungwon lại hằm mặt nhìn Niki.
-"Heeseung à! Đằng này còn chỗ nè!" -thấy Heeseung, Jay gọi liền luôn.
Heeseung vui vẻ bước đến, dáng người cao ráo cộng thêm khuân mặt thư sinh nữa chứ, mọi người xung quanh đều nhìn cậu ngưỡng mộ. Nhưng người mà cậu nhìn đầu tiên đó lại là Niki. Heeseung ngồi xuống cạnh Jay, cậu ngước lên khẽ cười với Niki đang ngồi chéo mình.
-"hôm nay đi ăn lẩu dê đi mọi người"
-"ừm được đó! Heeseung cũng đi luôn nhá!"
-"được thôi, để tôi qua đón Niki nhé!" -Heeseung lại cười với Niki.
-"ừm..."
-"aaa, há miệng ra nào Niki!" -Niki đang chuẩn bị đáp thì đã bị Sunoo chặn lại.
Mọi người lại rơi vào im lặng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ cậu ấy đã đoán trước được nên cũng chỉ khẽ cười.
-"người của tôi để tôi lo! Biết chưa Lee Heeseung!" -Sunoo liếc Heeseung. Niki chỉ biết lặng im, nó không dám nhìn thẳng vào mặt Heeseung nữa.
-"cậu thử làm cậu ấy tổn thương nữa xem!"
-"rồi cậu tính làm gì?" -nghe Heeseung nói thế, Sunoo bỏ đũa xuống.
-"ya ya hai người này!" - Jay quát lên, hai người mới chịu thôi.
Bảo đi ăn lẩu dê nhưng phải quẹo qua mấy quầy ăn vặt cái đã. Jake khoác vai Sunghoon qua chỗ bán tokbokki. Sunki thì cứ như mấy đứa nhóc mới biết yêu vậy, thẹn thà thẹn thùng. Dù đã đầu tối nhưng trời vẫn còn trong xanh và mát mẻ lắm ,rất nhiều những em học sinh đã tan học nhưng vẫn la cà, cười nói trên đường, những cô chú công nhân...mọi người tan tầm để về nhà nên khá là nhộn nhịp.
Jay lùi lại một bước để thấy em trọn vẹn hơn, trông em trưởng thành,chững chạc vậy đấy nhưng em vẫn là một đứa trẻ cần được bao bọc mà thôi. Ngắm nhìn em tung tăng nói cười, trong lòng anh thoáng chốc bình yên mà vẽ trên môi mình nụ cười như nắng mùa xuân. Mải mê với cây kẹo bông trên tay, Jungwon như quên mất anh người yêu đang ở đằng sau vậy. Bé vội đứng lại,quay người về phía Jay, chủ động đưa tay ra để anh nắm lấy. Mà anh lại muốn hôn lên trán em cơ! Jay cúi mình xuống nhưng Jungwon lại tránh đi,em đẩy anh ra, đỏ mặt chạy đi trước.
Có người hạnh phúc...nhưng dường như vẫn có người rất cô đơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top