ep.23

Chẳng có mối quan hệ nào mà không liên lạc nhưng vẫn gắn bó đúng không? Sunoo và Niki cũng vậy... khoảng cách cứ ngày một xa ra...

Sunoo là người lớn hơn mà? Còn từng yêu đương nữa chứ... Niki thì biết rồi đó, bề ngoài còn trông em còn lớn hơn cả Sunoo nhưng em vẫn còn ngây ngô lắm.anh có kinh nghiệm hơn thì anh phải chủ động đi chứ nhỉ?...

Thấy Niki giữ khoảng cách một cái là lại dập khuân...lúc nào cũng rơi vào thế bị động,sụp đổ,chẳng biết làm cách nào để thuyết phục Niki cả...thế mà cứ muốn người ta là của riêng mình. Niki cũng bứt rứt lắm chứ bộ...chẳng nói chuyện được,còn cứ gặp cái người kia suất ngày ỏng ẻo bên cạnh Sunoo.

Mỗi lần Sunoo ngỏ ý muốn gặp, Niki đều đồng ý...như vậy cũng phải biết là người ta cũng nhớ thương mình nhiều lắm chứ,người ta đang cho mình cơ hội đó.sao Sunoo lại cứ không quyết tâm đến cuối thế?

Bao ngày tháng qua, Niki đã cố kìm nén mình lắm rồi. Cứ luôn miệng rằng sẽ quên Sunoo, mà ai biết được là nỗi nhớ như cứ dồn lên từng ngày. Thiếu đi Sunoo,cậu đã phải tập thói quen sống mà không có hình bóng ấy. Niki chỉ nhắc đến việc ly hôn một lần duy nhất,bởi vì thẳm sâu trong trái tim Niki vẫn còn chan chứa tình cảm dành riêng cho Sunoo. Ngày hôm nay cậu ấy quyết định,dù có chuyện gì cũng sẽ nói mọi việc với Sunoo. Nhận được tin nhắn từ Niki,mọi vướng bận công việc Sunoo đều gạt hết sang một bên. Điều khiến cậu quan tâm bây giờ là được gặp Niki.

Khi Sunoo đến nơi thì Niki đã ngồi đợi cậu từ bao giờ.cậu ta vừa thở vừa bước nhanh đến chỗ của Niki.
-"ngồi xuống đi!"
-"Niki à,em đợi anh đã lâu chưa?"-Sunoo coi bộ rất vui,cậu như vứt bỏ hết những mệt mỏi đi vậy.
-"chuyện về đơn ly hôn tôi có nói với cậu rất lâu trước đó rồi...cậu đã kí chưa?nếu chưa thì kí đi,tuần sau chúng ta ra toà"
-"Niki à..."-đôi mắt Sunoo đã rươm rướm những giọt nước
-"chúng ta kết thúc đi,tôi mệt mỏi lắm rồi...cậu tưởng tôi không bận tâm trước những hành động thân mật của cậu và cô ta sao? Đúng,tuy người bắt đầu là tôi,nhưng cậu nghĩ tôi là thằng ngốc suất ngày chỉ nhận lại những nỗi buồn không nên có như vậy sao? Tôi vẫn luôn đợi chờ cậu...đợi cậu sẽ cố gắng thay đổi,cắt đứt với cô ta rồi chúng ta lại có thể ở bên nhau như trước.xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của cậu,xin lỗi vì đã yêu cậu,xin lỗi vì đã vì cậu và quên mất bản thân mình...ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không thuộc về nhau,và bây giờ cũng vậy..."  -niki nấc lên từng tiếng,cậu ấy đã không thể kìm được những nỗi niềm trong lòng của mình.cậu cố lau đi giọt nước mắt,đứng dậy rời đi để Sunoo không thấy những yếu đuối trong cậu.
-"Niki à...đừng nói những lời đó với anh...chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì không có gì có thể ngăn cản được!"
   Sunoo cố níu tay Niki
-"cậu để tôi yên đi,tôi đã quyết định rồi...cậu đừng tìm tôi nữa!"
  Niki nói ra câu nói thật thản nhiên...cậu để lại cho Sunoo đó là ánh mắt vô tình,nó đã chẳng còn chút mong đợi nào,bỏ lại người cậu yêu nhất...người cậu xem là tất cả.
Sunoo bước đi trên con đường hiu hắt...trời bắt đầu kéo từng đám mây đen,che khuất ánh mặt trời kia...cũng giống như niềm hy vọng của Sunoo vừa bị dập tắt vậy.những cơn mưa nặng hạt đổ xuống trên thân mình mảnh mai của cậu,những bước chân như nặng thêm...đôi mắt cậu vô hồn,nước mắt đã hoà vào làn mưa vô tình kia...cậu cứ thế bước đi,dù người cậu đã ướt sũng nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi...

Sáng ngày hôm sau, Niki vẫn đến trường nhưng thật lạ... quang cảnh xung quanh nơi đầu cũng như nhuậm màu u tối...là vì tâm trạng cậu của hay    do thời tiết cuối năm không được vui cơ chứ? Bọng mắt cậu đã sưng lên,hàng mi cũng sụp xuống...có lẽ cậu cũng đã khóc rất nhiều.những thứ đơn giản hằng  ngày cậu thích thú nay lại thấy nó thật nhàm chán.
  Niki một mình bước xuống sân thể dục,cậu muốn tâm trạng mình khá hơn. Ở dưới bóng cây hoa anh đào, Jay đang nhìn thẳng về phía cậu như đã đợi cậu từ lâu.
-"chào Niki...hôm nay cậu có rảnh không?"
-"ừm...cũng không hẳn...mà có chuyện gì không?"
  Jay ậm ừ một lúc mới ngỏ lời.
-"à..ừm. Sunoo bị sốt rất cao,từ hôm qua đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh!"
Từng câu từng chữ Jay nói ra cứ văng vẳng trong đầu Niki...đôi mắt cậu hơi cau lại...
-"cậu có thể đến chăm sóc cậu ấy được không?tôi nghĩ cậu sẽ thích hợp bởi vì cậu...là người Sunoo muốn được ở bên nhất...cậu có thể chứ?"
   Niki vẫn đứng như trời trồng...đầu cậu hơi cúi xuống
-"tôi nghĩ mình không thể đến được rồi...bởi vì giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt"
   Lặng lẽ bước đi, Jay vẫn đứng dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy của Niki...cậu ngưỡng mộ nhưng có chút buồn,tình cảm của của Niki và Sunoo dù dạt dào nhưng lại trắc trở như vậy.tổn thương vì nhau nhiều như vậy...cả thân xác lẫn tâm hồn đã hao mòn đi.cả hai đều còn rất sâu nặng..nhưng tại sao lại không tìm được lối đi chung?
Cả buổi, Niki vẫn nghĩ đến những lời Jay nói lúc sáng.sao mà bứt rứt khó chịu quá.trước giờ Sunoo chưa từng ốm nặng như vậy,có cũng chỉ là cảm thông thường.dù như nào cũng làm cho Niki lo lắng.cậu đã cố kìm nén bản thân,nhưng cuối cùng lại chẳng thể chiến thắng được những rào cản suy nghĩ ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top