ep.22

Heeseung lại kéo tay Niki đến nơi mà hai cậu đã từng cùng nhau tâm sự.vừa đến nơi thì Heeseung lại chạy đi đâu mất,một lúc sau mới thấy quay lại.
-"cậu đi đâu thế?còn Jay với Jungwon đâu?"-Niki hỏi Heeseung.
-"dù không có tụi mình thì hai người họ vẫn lo cho nhau được mà.nào,ngồi xuống đây!"-Heeseung kéo tay Niki ngồi xuống,cậu từ từ lôi ra những thứ mới mua được.
-"Niki của chúng ta đã ăn canh rong biển chưa?"
-"sao cậu lại biết được?"-Niki khá ngạc nhiên.
-"lần trước tôi có thấy hồ sơ nhập học của cậu trên bàn làm việc của bố đó!"-Heeseung loay hoay mở hộp canh rong biển đang nóng hồi hổi,còn có cả một chiếc bánh gato nho nhỏ nữa.
-"lúc nãy...trông tôi thê thảm lắm đúng không?"-Niki tự dưng trầm ngâm.
-"thê thảm cái gì cơ chứ?chính hai người kia mới đáng cười,bánh to sợ hai đứa không ăn hết nên tôi chỉ mua cái nhỏ như này thôi"
-"sao lúc nào tôi trông không ra gì là lại gặp cậu ý nhỉ?"-Niki cười đểu
-"haha duyên phận đó!nào ăn canh đi! Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu,nên quên hết những chuyện cũ đó đi"
-"haha cảm ơn cậu...mà duyên phận cái gì chứ?"-Niki cười lớn hơn,hàm răng trắng của cậu lộ ra,những lúc như vậy trông cậu lại như bé hơn vài tuổi vậy.
-"nhanh đi còn thổi nến này!"-mặc dù chỉ là câu nói đùa,nhưng đáp trả của Niki lại khiến cậu hơi ngượng ngùng
Dù không long trọng hay rườm rà nhưng Heeseung đã cho Niki một niềm an ủi,nụ cười lại nở trên môi cậu.

Sau khi mọi chuyện đổ bể, Sunoo lại uống say khướt đến đêm.
-"ya yaa!!mày có thể đi thẳng lên không hả?"-Jay đang khoác tay Sunoo trên vai,bóng dáng hai đổ dài trên mặt đường.
-"cái tên Lee Heeseung đấy...lúc nào cũng cướp Niki khỏi tay của tao!"
-"mày say lắm rồi!bớt nói linh tinh đi!làm như lớn lắm ấy,bày đặt uống bia uống rượu!"-Jay quát lớn,cậu cao hơn Sunoo nên cứ phải khom lưng để dìu cái con người đang lả lướt như cọng bún kia.

______________

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu,không quá oi bức cũng không ảm đạm.những làn gió nhè nhẹ,mang đầy hương thơm của hoa cỏ mùa thu lướt qua từng lọn tóc bồng bềnh của Niki.khu đằng sau trường luôn là nơi lý tưởng của bé.đôi mắt cậu ngắm nghiền,thân hình nhỏ bé nằm trên thảm cỏ xanh mát.
-"này dậy đi thằng kia!"
-"aizzz mày không thể để tao yên được hả?"
-"không thích!tao kiếm mày có chuyện gấp chứ bộ!"-Jungwon dỗi rồi
-"chuyện gì nói nhanh đê"-Niki chồm dậy,vuất lại tóc cho ngay ngắn.
-"này!bữa mày đi vội nên chưa kịp đưa"-Jungwon ném cho Niki một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh,chiếc bao giấy bên ngoài được cậu xếp rất tỉ mỉ.
-"cảm ơn haa,còn màu mè gói ghém như này nữa chứ!lại còn màu hồng!"
-"không thích thì trả đây!"
-"tặng rồi còn đòi lại à?"-Niki vênh mặt lên.
Jungwon không nói gì,đôi mắt long lanh như mắt mèo ấy trông có vẻ tức tối nhưng không có chút trách móc nào cả.
-"à  sắp có bộ giáo dục về để dự đại hội của trường,chủ nhiệm giao cho mày làm cái bài thuyết trình đó"
-"gìii?sao lại là tạo?"-Niki xụ mặt
-"lớp nào cũng phải làm hết á,lớp mình thì có ai giỏi mấy cái đó ngoài mày đâuu"
-"aaa mệt thật ấy,thôi đi kiếm cái gì bỏ bụng đã!"
Hai đứa nhỏ tung tăng đi mua đồ ăn, trong lúc đi ngang sân thể dục thì lại gặp người không muốn gặp.
-"ôi Niki nè,chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Niki chỉ đứng nhét tay vào túi,mặt cậu hiện rõ vẻ khó chịu
-"sao hôm qua cậu lại về sớm như thế? Cậu vừa đi thì tôi và Sunoo đã cùng nhau đi khu giải trí đó!"
Niki khẽ bước lại gần phía cô ta hơn,cậu đưa một tay sờ lên má cô ta
-"phấn này tốt quá nhỉ?không những  đẹp mà còn làm cho mặt dày thêm nữa!"-câu nói của Niki khiến Jungwon phì cười.nghe vậy,cô ta liền hung dữ,hất tay Niki ra.
-"đồ trơ trẽn!"-cô ta nhìn Niki đầy sát khí
-"không biết ai mới là đồ trơ trẽn nữa...lúc nào cũng như cái cọc đi tìm trâu vậy!"
-"cậu...cậu!"-cô ta tức đến nỗi muốn á khẩu,còn xấu hổ với tụi con gái xung quanh nữa chứ.
Lúc bỏ đi thì nhìn ngầu lắm,đến chỗ khuất thì hai đứa ôm bụng cười như được mùa.
-"ban nãy mày có nhìn thấy điệu bộ của cô ta không?haha"
-"tưởng thế nào,tao mới nói có mấy câu mà đã vậy rồi!"
-"bạn tao nay được vaii~~như này mới đúng là mày đó Niki ạ!"
Hai đứa cứ vừa đi vừa cười nói rôm rả cả hành lang.mọi người đều nhìn hai bé bằng đôi mắt khó hiểu...mang tiếng là mĩ nam an tĩnh nhưng không biết tĩnh được chỗ nào :)))

Endchap22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top