ep.17

Úc...ba tháng trước
-"Yuna à,hôm nay anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em"-cậu ta nghiêm mặt,đôi mắt sắc ấy nhìn đăm đăm vào người đối diện
-"hửm chuyện gì thế,không phải anh đến thăm em sao?có gì mai nói cũng không muộn mà.."-cô ta vẫn ung dung ngồi ăn bữa tối của mình
-"anh đã kết hôn rồi...người con trai hôm nay gặp mặt đó chính là vị hôn thê của anh"
-"Sunoo à...lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau,anh đừng có đùa cợt như thế chứ...."-Yuna dừng lại,đặt chiếc nỉa lên đĩa,chân mày cô ta dần nhíu lại.
-"anh thực sự nghiêm túc!chúng ta nên dừng lại!"
-"em nghĩ anh đang gặp chuyện gì không vui...được rồi,anh dùng cho xong bữa đi rồi mình cùng về"
-"em đừng lơ..."
-"này!đợi khi anh ổn rồi chúng ta sẽ nói tiếp!"-tiếng quát cùng tiếng đập bàn của cô ta làm cho mọi người xung quang đều chú ý.
-"được thôi,em không muốn nghe thì thôi vậy.anh đã nói xong rồi,giải thoát cho nhau đi!"...

..

Mọi người đều ngơ ngác không nói nên lời,khung cảnh vui vẻ bỗng chốc nhuậm màu u tối
-"cục cưng à...có phải là nhớ em lắm không?em về với anh rồi đây"
-"này buông tôi ra đi!"
Sunoo bối rối gỡ tay cô ta ra khỏi người mình,cậu ta cứ hướng về ánh mắt thất thần của Niki
-"aa cậu trợ lý hôm trước cũng ở đây sao?cảm ơn cậu đã chăm sóc chồng sắp cưới của tôi nhé!"-giọng nói cô ta đầy dãy sự khiêu khích.
-"này Park Yuna!em đừng có mà quá đáng"-Heeseung quát lớn
Lúc này mọi thứ như một mớ hỗn độn vậy, cảm xúc của Niki thật khó tả...như bị lừa dối vậy...chẳng thiết gì nữa,cậu nhìn Sunoo bằng đôi mắt đã đỏ lên vì sự thất vọng...cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng.
-"NIKI!!"-Sunoo gọi tên Niki,cậu ta muốn chạy theo nhưng lại bị cô ta níu lại...
-"hai người...."-Jungwon như muốn trút giận dùm bạn mình,nhưng lại dừng lại và chạy theo Niki.
Tưởng chừng sẽ là một buổi họp mặt vui vẻ...mọi người bỏ lại Sunoo và người con gái kia...họ đều lặng lẽ ra về
-"tại sao cô lại làm như vậy hả?"
-"chẳng phải em đã nói đợi khi anh bình tĩnh sẽ nói tiếp sao?"
-"cô...cô thử nghĩ đi...cô đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa?cô còn chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi!sự chịu đựng của tôi có giới hạn..tôi chờ đợi đã đủ lắm rồi!"
-"vậy tình cảm hai năm qua thật ra là gì?"
-"là cô không biết trân trọng!cậu ấy cần tôi hơn cô!dù hôm nay tôi mang danh là phản bội nhưng chính những sự hờ hững của cô đã đánh mất tình cảm giữa hai ta rồi!"
-"được thôi...để xem,rời khỏi tôi liệu anh có hạnh phúc?"-cô ta cười hẩy rồi bỏ đi...
Giờ chỉ còn Sunoo...cậu tuyệt vọng ôm lấy đầu,dần dần khụy xuống mặt đất lạnh giá...

...

-"tạm thời m cứ dọn qua nhà tao ở đi...đừng nên buồn làm gì"-Jungwon nhẹ nhàng an ủi Niki
-"cứ ngỡ những tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ kết thúc cơ chứ...."-những nỗi đau,tủi nhục dường như đã quá nhiều.. khiến cậu ấy chẳng còn sức lực để khóc nữa rồi....

Bây giờ đã là đêm khuya rồi... Niki quyết định sẽ dọn sang để sống cùng Jungwon.cậu trở về dinh thự để thu xếp hành lý.cánh cổng vẫn mở nhưng căn nhà bây giờ lại không có lấy một ánh đèn.Niki nhẹ nhàng bước vào,sự im lặng đến đáng sợ,cậu dùng đèn pin điện thoại dò tìm công tắc để mở điện...ánh sáng vừa loé lên...đập vào mắt cậu đó là Sunoo đang ngồi thu lại ở một góc.vừa trông thấy cậu,hắn đã nhào ngay đến
-"Niki à,cậu đã đi đâu vậy?mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu!cậu có thể tin tôi thêm một lần này nữa không"-Sunoo nắm chặt lấy tay Niki,đôi mắt cậu ta đã ánh lên những giọt nước..
-"đã làm phiền cậu nhiều rồi.."-Niki gạt tay Sunoo ra rồi bước lên cầu thang để về phòng
-"Niki à,cậu đang nói gì vậy?"-Sunoo giọng đầy lo lắng,cậu chỉ biết chạy theo Niki lên từng bước cầu thang
-"này Niki, không có sự cho phép của tôi,ai cho cậu dọn đi?"-Sunoo kéo tay Niki không cho cậu dọn đồ xếp vào vali.
-"cậu buông tôi ra?"-đây là lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với Sunoo..
-"Niki à...xin em,đừng đối xử với anh như vậy"-lúc này Sunoo đã nấc lên từng tiếng..
-"chúng ta dừng lại đi...đêm hôm đó thật ra không xảy ra chuyện gì cả,xin lỗi cậu vì đã bắt cậu phải chịu đựng thứ tình cảm ép buộc này"-vừa nói Niki vừa rút chiếc nhẫn cưới trước mặt Sunoo,cậu đặt chiếc nhẫn lên bàn không chút lưu luyến
-"ý em là...."
-"đêm đó tôi vẫn đủ nhận thức để biết rằng mình chưa đủ tuổi,chỉ là...tôi muốn có cậu mà thôi,nhưng bây giờ thì khác rồi"
-"chẳng quan trọng nữa rồi,bây giờ người anh thật sự muốn bảo vệ đó là em..."
-"cậu đừng giả vờ thương hại tôi nữa...ác lắm"
Niki lại một lần nữa ruồng bỏ bàn tay của Sunoo...bỏ lại cậu cùng sự cô đơn lạnh lẽo của màn đêm....

*****
Mọi người ăn tết vui chứ ạ?xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu😭😭mn nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top