ep.15

Trong căn phòng tối... Sunoo đối diện với chiếc máy tính để phổ biến cuộc họp cho mọi người...dự án này khá phức tạp,cậu ta phải ngồi trên ghế suất hơn hai tiếng đồng hồ..
-"cuộc họp đến đây kết thúc..mọi người triển khai theo như kế hoạch đã đề ra nhé!"-giọng Sunoo lạnh toát,dù đã mệt ngưng cậu ta vẫn giữ nguyên phong thái làm việc.
*Tinggg
-"chồng yêu họp xong chưa?"-tin nhắn đến từ Niki,dù có mệt mỏi thì hắn cũng mỉm cười,nhanh chóng thu xếp để về nhà..

Đã là 4giờ chiều...những tia nắng của hoàng hôn len lỏi qua từng khung cửa.Sunoo bước vào thật nhẹ nhàng, xuống gần gian bếp để uống nước,đập vào mắt hắn là một hình dáng bé nhỏ trong ở căn bếp được nhuậm màu vàng của ánh nắng,trông thật ấm áp...cậu ta đang vụng về  nặn từng hình thù cho từng chiếc bánh. Sunoo khẽ mỉm cười,chăm chú nhìn Niki...bột mì lấm lem hết trên mặt,còn đeo thêm cái tạp giề đầy hình thù con vật nữa chứ. Sunoo bước chầm chậm vào để Niki không phát hiện,nhưng hắn ta đã thất bại,vừa thấy Sunoo về,nó liền reo lên
-"aa Sunoo về rồi,tui đang làm bánh cooky nè!"-vừa nói nó vừa đưa tay lên gạt tóc mái cho đỡ vướng,mặt đã lem nhem rồi,bây giờ còn lem nhem hơn
-"bột dính đầy trên mặt cũng không biết à?"-Sunoo nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Niki,cậu ta bước tới gần,lấy khăn giấy lau bột đi cho cậu.
-"hì hì...cậu đi tắm đi,bánh sắp làm xong rồi"
-"con này là con gì mà nhìn kì cục vậy?"-Sunoo chỉ tay vào khay bánh Niki đang nặn
-"con cáo đó,tôi muốn làm con cáo nhỏ vì trông nó giống cậu!"
-"xấu quắc thế này,tránh ra để tôi làm cho mà xem"
Sunoo sắn tay áo,sau đó bắt đầu trổ tài.không ngờ Sunoo lại giỏi những việc này như vậy.
-"nhìn của tôi làm với của cậu xem này"
-"xí...tôi vẫn làm đẹp hơn cậu"
-"cậu nói gì cơ?"
Cãi không được còn bị Sunoo chọc quê,tức quá Niki trét luôn bột mì lên mặt hắn. Sunoo cũng không chịu thua,sau một hồi qua lại thì mặt mũi và quần áo của hai đứa đã trắng tinh toàn bột mì.nhìn thấy nhau trong bộ dạng như vậy,chẳng thể nhịn được cười...căn bếp lúc này thật nhộn nhịp

.

*Cộc cộc.
Jungwon vừa mở cửa thì đã bắt gặp khuân mặt không cảm xúc của mẹ,cậu có chút bất ngờ lẫn sợ hãi..
-"mẹ mới về ạ?mẹ vào nhà nghỉ đi,để con mang hành lí vào cho ạ"-Jungwon lễ phép,sau đó nhanh chóng cất vali vào trong nhà và bưng ra bàn cho mẹ một ly nước.
-"chỗ này cũng rộng rãi đó,mà sao con không thuê căn hộ nào gần mặt đường cho tiện đi lại"
-"dạ con thích ở đây hơn ạ,sẽ yên tĩnh hơn"
-"điểm thi kì vừa rồi của con đã gửi về cho mẹ rồi"-mẹ Jungwon đặt ly nước xuống bàn,bắt đầu nghiêm giọng
-"tại sau môn tiếng Anh con lại để bị tụt mất một điểm vậy hả?con bắt đầu yêu đương rồi đúng không?"
-"mẹ à,con không.."
-"con như vậy thì sau này ai sẽ điều hành được cái công ty này đây?"
Jungwon bị mẹ cắt lời...cậu chỉ cúi đầu xuống,cũng không giải thích gì nữa.
-"bố mẹ quần quật làm việc chỉ vì muốn tạo cho con một sự nghiệp vững chắc sau này,con phải cố gắng lên chứ, Jungwon"
-"công việc yêu thích của con là trở thành kĩ sư chứ không phải là bất động sản"
  Nghe Jungwon nói vậy,mẹ cậu ấy bắt đầu nấc lên từng tiếng khóc.bao năm qua cậu luôn cố gắng học tập để bố mẹ vui lòng,đây là lần đầu tiên cậu dám nói ra suy nghĩ của mình.cậu chưa bao giờ để mẹ khóc cả...cảm thấy mình đã sai,cậu lặng lẽ đến bên và ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của mẹ.
-"mẹ à...con xin lỗi nhưng đây mới là mong muốn thật sự của mình"
-"được rồi...con suy nghĩ cho kĩ lại đi,đây không phải những điều mẹ muốn nghe!"-mẹ Jungwon lau đi giọt nước mắt,đứng dậy xách hành lý bước ra khỏi cửa.
-"mẹ...."
-"con buông tay mẹ ra đi,mẹ còn có công việc nên mẹ phải đi trước.lần sau mẹ muốn một câu trả lời thích đáng hơn"-gạt tay Jungwon,bà rời đi trong sự tuyệt vọng của cậu ở lại phía sau.....

.

-"này Jungwon,sao sáng giờ mày cứ đờ ra thế?"
-"có chuyện gì không?"-bé Yang lạnh te
-"lại có chuyện gì đúng không?"-chơi với nhau đã lâu,nên chỉ thoáng qua là Niki đã đoán được ngay.
-"chả là...mẹ tao biết điểm thi của tao,bà ấy đã khóc trước mặt tạo.."
-"điểm của mày như vậy tại sao lại khóc cơ chứ,chỉ có môn anh là 99điểm,kém kì trước có 1 điểm chứ nhiêu.so với tụi tao thì nó là một giai cấp khác luôn đó"
-"nhưng bố mẹ muốn tao nối ngành kìa...."-Jungwon thở dài thượt thượt.
Ngẫm một lúc... Niki mới lên tiếng.
-"mày không được nản,mày phải chứng minh để bố mẹ thấy được là mày sẽ làm tốt công việc mày muốn.bởi vì chỉ khi làm việc mình yêu thích thì mới có niềm đam mê với công việc đó được "
Jungwon thấm từng câu chữ của Niki,đôi mắt đầy hy vọng cứ sáng rực lên nhìn Jungwon. Có Niki an ủi,cậu như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
-"hôm này bày đặt triết lý đồ ha,nhưng mà cảm ơn mày... Niki à"
-"hết buồn rồi thì đi ăn trưa thôi nào,mọi người đang đợi đó"-Niki vui vẻ bá cổ Jungwon lôi xuống canteen.
   Đôi khi...vẫn cần tìm cho mình một người đáng tin tưởng để tỏ bày tâm tư cõi lòng nhỉ?....

*******
Có bị nhàm quá không mn nhỉ :"((
Mình mong là nó sẽ ổn..ep sau hứa sẽ hay hơn🥺...mọi người hãy luôn ủng hộ cho mìn nhé :3 iu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top