ep.12

Máy bay đã đến sân bay Seoul,cậu ấy thẫn thờ bước từng bước dài.những nỗi buồn cứ như đè lên người nó vậy khyng cảnh lúc này thật ê trề,chỉ lác đác được vài người,bên ngoài còn chưa sáng hẳn...chẳng biết ông trời hiểu thấu được nỗi lòng  hay đang chêu ghẹo nó nữa,trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt...cũng chẳng có lấy một chiếc xe taxi...nó đang vô thức bước ra khỏi sân bay thì có một bàn tay kéo nó lại..
-"này,sao cậu lại ở đây?chẳng phải đang đi hưởng tuần trăng mật sao?"
-"......"
Chẳng biết vì điều gì...sống mũi nó lại cay lên,không thể kìm được nữa..từng tiếng nấc cất lên trong vô thức,hai tay nó ôm lấy mặt mà khóc thành tiếng lớn.
-"cứ khóc đi...khóc cho nhẹ lòng"-Heeseung kéo Niki lại tựa lên bờ vai vững chãi của mình,cậu ta như nhìn ra chuyện gì đã xảy đến với Niki nên cũng không gượng hỏi mà nhẹ nhàng an ủi Niki.bờ vai nhỏ bé của Niki cứ run lên,nó dường như yếu đuối hơn vậy
khoảng 15phút sau Niki mới nín,nó cố lau đi những hàng nước mắt ướt nhoè trên khuân mặt nhỏ nhắn đã tái nhạt đi vì đuối sức...
-"cảm ơn cậu Lee Heeseung,làm phiền cậu rồi.xin lỗi vì làm ướt hết áo của cậu,tôi sẽ giặt trả cậu"
-"không sao đâu,sao cậu khách sáo thế nhỉ?"
-"à,cậu có chuyện gì sao mà đi ra đây sớm vậy"
-"tôi tiễn người họ hàng về Singapore ấy mà,bây giờ mới hơn 3h sáng thôi,để tôi đưa cậu về nhé!"-Heeseung hiền dịu nhìn Niki
-"tôi không sao đâu,tôi đã phiền cậu nhiều rồi"-Niki vẫn ái ngại
-"cậu đứng đến sáng mới có xe đó,trời thì mưa"
Ngẫm một lúc, Niki cũng buộc lên xe để Heeseung đưa về.khi về đến dinh thự thì mưa cũng đã ngớt dần. Niki tạm biệt Heeseung,nó vẫn đứng ở ngoài vì sợ rằng nếu bấm chuông sẽ làm cả nhà thức giấc...
-"Niki à,sao con lại đứng ở đây?"-bà Kim đã tiến dần ra phía Niki,bà mở cổng chào đón cậu.
-"dạ,con cảm thấy hơi mệt nên muốn về trước ạ...còn...Sunoo anh ấy có việc đột xuất nên sẽ về sau ạ"-Niki chập chừng,trong đôi mắt nó vẫn đượm đầy muộn phiền.
-"con để đầu không thế này dễ bị cảm lắm,vào nhà nhanh lên,mưa phùn ướt hết tóc con rồi"-bà Kim âu yếm Niki
Niki bước lên phòng,nó vào nhà tắm xối lại người để nước mưa ban nãy không làm nó bị cảm.sau một lúc,nó mới bước ra.mệt mỏi ngồi xuống giường,nó khẽ thở dài.
*Cộc cộc..*
-"Niki à,mẹ vào được không?"
-"dạ mẹ cứ tự nhiên ạ"
Cửa không khoá nhưng bà Kim vẫn lịch sự gõ vào cánh cửa.
-"dạ trời vẫn chưa sáng sao mẹ không ngủ thêm đi ạ?"
-"con ngồi xuống đi,cứ kệ mẹ..ayyuu chả là tuổi già rồi,muốn ngủ thêm cũng không được"-bà Kim từ từ ngồi xuống bên cạnh Niki.vừa nói bà vừa đưa cho Niki một ly sữa nóng.
-"con cảm ơn mẹ ạ!"-Niki cố mỉm cười
-"con uống đi cho ấm bụng"-bà Kim nhìn Niki bằng đôi mắt dịu hiền và ấm áp.
-"mẹ biết tất cả,nên con không cần cố mạnh mẽ đâu"-câu nói của bà làm Niki khẽ sựng lại,nó đặt ly sữa lên chiếc bàn cạnh giường.
-"chỉ là...."-giọng Niki bỗng nghẹn lại.
-"con cũng đừng buồn,có mẹ đây ở đây rồi,con cứ tâm sự với mẹ. Đứa trẻ này thật khó bảo!"-bà Kim vừa nói vừa ôm Niki vào lòng.
-"xảy ra nhiều biến cố, Sunoo dần trở nên lạnh nhạt,khép mình hơn...nó sẽ quên dần với việc có con ở bên cạnh thôi mà,con đừng lo"-bà Kim tiếp lời
Niki cảm thấy nhẹ lòng hơn,nó tưởng như bà Kim là mẹ ruột của nó vậy...thực sự rất ấm áp,nó chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi mệt trong vòng tay của bà Kim.

   Chỉ vài tiếng sau thì Sunoo cũng đã về tới nơi,xe vừa dừng lại,cậu ta đã chạy nhanh vào nhà.
-"Niki... NiKii đã về chưa ạ?"-Sunoo thở hổn hển hỏi bà Kim.
Bà Kim không nói gì,khẽ mỉm cười gật đầu. Sunoo không hỏi thêm gì nữa,chạy nhanh lên lầu và mở tung cửa phòng.bộ dạng lúc này của Sunoo thật tễ tuội,áo bỏ ra khỏi thùng,tóc tai cũng không chỉnh chu.cậu ta thấy Niki đang ngồi nghe nhạc ở cạnh cửa sổ thì lao thẳng vào túm lấy người của Niki.
-"tại sao em không đợi anh về?gọi điện cũng không nghe máy?"-Sunoo hét to hỏi Niki.
Niki quay đi,cậu ấy không nhìn Sunoo nữa...thấy vậy, Sunoo cũng nguôi dần đi.cậu buông Niki ra,ngồi xuống trước mặt của Niki.hắn cúi gằm mặt xuống.
-"Niki à,cậu phải tin tôi...dù hôm qua cậu đã thấy những gì thì nó không như cậu nghĩ đâu"
-"....."
-"tôi đã nói chuyện và kết thúc với cô ấy,bây giờ tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường...tôi đã hứa sẽ làm lại với cậu mà Niki"-vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Niki. đôi mắt hắn mong sự tha thứ từ Niki.
Dù vậy, Niki cũng chẳng thể giận Sunoo lâu được.nhìn thấy ánh mắt của Sunoo thì nó lại mủi lòng.
-"vậy sao hôm qua cậu còn khoác vai cô ta trong cái bộ dạng đó?"-Niki trách Sunoo,cậu đã tha thứ cho Sunoo nhưng vẫn có chút hờn.
-"chả là nói chuyện xong,cô ấy vẫn hơi buồn nên uống quá chén một chút..anh định thuê phòng cho cô ấy rồi sẽ về với em mà lúc về thì không thấy em đâu hết.anh đã đi tìm em,còn gọi điện cho em rất nhiều nữa đó"-Sunoo hết lời giải thích với Niki.
Niki nghe xong khẽ nở nụ cười,thấy Niki đã vui vẻ trở lại Sunoo vui mừng hôn lên má cậu

*****
Hôm nay lại như thường ngày, Niki lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nhưng đặc biệt hơn là hôm nay nó thức dậy trong vòng tay ấm áp của Sunoo.nó thật sự rất hạnh phúc,nó muốn nằm trong vòng tay ấy mãi....
Niki đang loay hoay trong phòng thay đồ thì Sunoo đã thức dậy,hắn ôm Niki từ phía sau
-"đừng chạy khỏi vòng tay của anh nữa nhé! Nếu em muốn rời đi anh cũng sẽ không cho phép đâu.."-Sunoo thủ thỉ vào tai Niki.
Nghe được những lời nói đó, Niki khẽ gật đầu,nụ cười hạnh phúc nở trên môi nó. Niki đến trường trong niềm vui rạo rực.
-"này cậu ổn hơn chưa?"-Heeseung đã đợi Niki sẵn ở cổng trường
-"ổn hơn rất nhiều là đằng khác!"-Niki vui vẻ đến lạ thường, Heeseung còn phải giật mình.

-"ủa sao đi tuần trăng mật gì mà về sớm thế?"-Sunghoon tròn mắt hỏi.
-"vợ chồng mày xích mích gì à?"-Jungwon cũng bu lại.
-"tao bắt gặp cậu ấy đi với người yêu cũ nhưng hai người họ đã chia tay và cậu ấy nói sẽ cùng tao bắt đầu lại haha"-Niki vừa nói vừa cười rất vui vẻ
-"chúc mừng cậu Niki à~~"-Sunghoon vỗ vai Niki.
Jungwon chỉ cười mà không nói gì,cậu mong bạn thân của mình sẽ được hạnh phúc vì cậu đã chứng kiến sự thay đổi to lớn của Niki...
-"Heeseung!mày làm gì mà thần người ra thế?"-Jay ở đâu bước vào vỗ vai hắn
-"hả?cái gì?"
-"thằng này hôm nay làm sao vậy?"
-"sao là sao?mày đi đâu đây?"
-"thỏ ơi đồ ăn sáng"-Jay ném chiếc bánh và hộp sữa chuối cho Jungwon.
-"à...ừm..cảm ơn cậu nhé"-Jungwon miễn cưỡng nhận.
-"ăn đi cho mau lớn nhé!"-hắn ta nhìn Jungwon cười đầy nham hiểm rồi lại xách đít đi về lớp
-"tôi cũng về lớp đây,sắp vào lớp rồi"-Heeseung đánh trống lảng.
-"trưa nay mình đi ăn pizza,tụi này đợi cậu ở cổng trường nhé!"-Niki vui vẻ nhìn Heeseung
-"ò được rồi"-Heeseung cười hiền,ánh mắt dịu dàng nhìn Niki.
Jungwon nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tủm tỉm cười một mình.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top