iv

căn phòng trống trải, sunoo thu mình một góc trên chiếc ghế sô pha sờn vải, thân hình nhỏ nhắn thi thoảng lại run lên từng đợt.

nghe thấy tiếng bước chân, chẳng ai khác ngoài riki. em nhắm tịt mắt, giả vờ như đang say giấc.

nó hôn lên trán em, nhẹ nhàng. ngồi xuống sàn gỗ ẩm lạnh, thủ thỉ vào tai người thương

'xin lỗi em'

'anh biết em lo cho anh, anh biết em yêu anh rất nhiều, anh cũng vậy. trân quý của anh, em vốn đã cách xa anh vạn dặm, ngay từ lúc bắt đầu. anh không thể vấy bẩn em, càng không thể khiến em vì anh mà mất tương lai của bản thân. tự anh rõ lựa chọn nào là tốt cho cả hai ta, có thể em không hiểu, em trách anh vô tâm, nhưng chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, trà hoa trắng bé nhỏ'

'ngày mai thi tốt nhé'

nó vén nhẹ sợi tóc lơi dính bên thái dương ra sau mang tai bạn nhỏ. chậm rãi đi lên lầu.

bọng mi sưng húp bỗng nhòe huyết lệ, tiếng thút thít khẽ khàng giữa khoảng không yên ắng. có dùng cả đời em mãi chẳng thể chạm tới 'thế giới' của nó. em đăm chiêu.


'đến giờ thi, các thi sinh bắt đầu làm bài'

sunoo thờ thẫn nhìn tờ đề trước mặt, quyết định buông bút, nằm dài trên bàn mặc kệ những câu hỏi trắng trơn. em hoàn toàn làm được, thậm chí làm tốt, nhưng có lí do khiến em dừng lại.

còn một phần ba thời gian, sunoo chẳng do dự đi đến bàn giáo viên nộp giấy trắng, trước sự ngỡ ngàng của giám thị và mọi người trong phòng. thong thả bước ra về. những bước chân đến tận cùng của bóng tối.

riki ngồi gục cạnh cổng trường, mắt lim dim, chẳng biết tối qua nó thức đến mấy giờ nữa.

'này, mình về thôi'

em đỡ nó dậy, trong cơn mơ hồ cả người nó ngã nhào đè lên em. cổng trưởng vắng tanh có mình em, nó, cả hai nằm sõng soài trên mặt đường xi măng. đâu có ai bình thường khi yêu.

'sao lại xong sớm thế' nó hoài nghi hỏi

'em nộp giấy trắng'

'khoan em đang làm cái gì vậy'

nó bật người dậy, nắm chặt cổ tay gầy gò, lo lắng nhìn bạn nhỏ hồn nhiên đối diện.

'vì anh'

sunoo cười hì hì, rúc vào lồng ngực người thương. dường như em chẳng bận tâm đến vụ cãi nhau đêm qua.

'đồ ngốc xít này sao lại bỏ thi, anh không thi thì em vẫn phải thi chứ'

nó giở giọng quở trách, khẽ chau mày.

'năm sau thi lại cho anh'

'không em quyết rồi, giờ chúng mình đi làm, em mới được bạn giới thiệu chỗ làm thêm ở quán cà phê'

em muốn một lần đặt chân vào thế giới của nó, một lần duy nhất. dẫu thế giới ấy en chưa bao giờ biết, vẫn ôm ấp hi vọng.

nó thở dài, vỗ lưng bạn nhỏ, hình như nó giận em.

'đừng dỗi mà, nhà em không nói gì đâu, đi làm luôn bây giờ chẳng phải tốt hơn sao, đợi em học xong bốn năm rồi mới kiếm việc thì chúng mình chết đói mất'

em nựng má nó, chu môi thơm một cái, xoa dịu nỗi cáu bẳn của bạn người yêu. nó bất lực cười khổ.

'ừm, ta về nhà thôi'

vài giọt nắng yếu ớt, vài tiếng lá khô xào xạc, vài ngọt ngào ai dành cho nhau.

ngày hôm ấy, kim sunoo gác lại việc học, đi theo tiếng yêu ngỡ như cả đời.

từ hôm đó đến giờ đã được nửa năm, đi làm thêm không có gì quá khó khăn, còn tương đối ổn nữa, em là một người dễ thích nghi. riki xót em, bảo em nghỉ việc ở nhà để mình nó đi làm được rồi, em khăng khăng không chịu, dù không đồng tình nó buộc phải để em đi.

quán cà phê sunoo làm ở con hẻm nhỏ, dọc đường lớn rẽ vào chút. phía ngoài có dây thường xuân giăng bên mái hiên, điểm xuyến những khóm hoa bạch trà trắng tinh khôi.

sáu giờ ba mươi phút sáng

riki mở cửa, hương hạt cà phê xay phảng phất. người yêu nó đứng bên quầy, mặc sơ mi trắng, đeo chiếc tạp dề vải canvas màu nâu, tay nhanh thoăn thoắt pha chế đồ uống. dáng vẻ chăm chỉ làm việc của em lần đầu nó nhìn thấy.

'một espresso nhé'

nó chọn ghế đối diện quầy, chống cằm xem bạn nhỏ.

'cái này đậm lắm đấy, anh cần thêm đường chứ?' em ngoái đầu nhìn nó

'trà hoa trắng đủ ngọt rồi'

nó bắt lấy má em, khóe miệng nhếch lên. chẳng nói chẳng rằng đặt lên môi xinh nụ hôn phớt. giờ này quán mới mở cửa nên không có ai, nó cứ thản nhiên mơn trớn phiến đào đỏ mọng, giay nhẹ viền môi dưới khiến em nhạy cảm 'ah' một tiếng.

sunoo câu cổ người lớn hơn, ranh mãnh đáp lại nó.

em khó thở cựa quậy trong lòng riki, nó dứt ra, dịu dàng thơm một cái nữa trên chóp mũi hồng hào.

'quả nhiên trà hoa trắng là ngọt nhất'

lời trêu chọc làm em ngại ngùng, cố quay đi giấu lẹm hai bên gò má ửng hồng.

'không pha nữa cho anh nhịn bây giờ'

nhâm nhi hết tách espresso, tán chuyện phiếm với em cũng hết tiếng đồng hồ

'trà hoa trắng làm ngoan nhé, anh đi đây'

nó vội vã xách túi đồ nghề tạm biệt em, mau chóng rời đi.

kì diệu thật, trông nó cứ như trở lại dáng vẻ của một năm trước, dáng vẻ cậu học sinh cấp ba ngỗ nghịch toàn lén lẻn sang gặp em, rồi chạy tót về trường khi nghe tiếng thầy giám thị giận dữ quát tháo. khi đó em cứ nghĩ sau này em chẳng bao giờ giống nó, sẽ học đại học, tốt nghiệp xong sẽ làm cho cơ quan nhà nước nào đó, vậy mà bây giờ em chọn đi theo con đường của nó, bỏ học và đi làm thêm kiếm sống.

bồng bột, dại khờ, nhưng sunoo nghiễm nhiên không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top