35

Sunoo hôm nay mang tới cho Jungwon một chậu xương rồng, anh muốn tô thêm điểm xanh cho khu mộ ảm đạm. Sunoo ngồi xuống, chóng tay lên cằm, nhìn tấm ảnh nhỏ được dán lên phần bia đen, anh nhỏ giọng.

"Ni-ki sắp lấy vợ rồi."

Chỉ đến khi một người ra đi, Sunoo mới có đủ dũng khí nói ra điều này. Anh em chúng ta giống nhau nhỉ. Cùng rơi vào tình cảnh một người mình yêu thương và tin tưởng sắp rời bỏ. Hai loại tình yêu tuy khác, nhưng lại cùng ngưỡng đau đớn. Cảm giác đang chờ đợi nó đến gần, tựa như phút giây trước khi nghe án tử. Lòng anh vụn vỡ, nhưng chẳng ai gom nhặt và dán nó lại. Ni-ki, cuối cùng lại chọn một thế giới khác anh.

Sunoo sau một hồi vùi mình trong tâm tư, anh đứng lên, quyết định đi dạo dọc con sông gần đó.

Mặt sông yên ả, nhưng cuốn hút kì lạ. Sunoo tự hỏi, cảm giác được trôi nổi trên mặt nước ấy như thế nào? Anh không biết, nhưng chắc chắn yên bình hơn khi chạy đua với cuộc sống này. Sunoo cứ đứng đó, để làn gió làm dịu nhẹ tâm hồn.

Lạ thay, hình bóng lạc lõng và đơn độc trước con sông yên ắng ấy lại vô tình gói trọn trong đôi mắt của Jake. Hắn đứng cách đó không xa, người kia cũng chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Không cần thiết, hắn không có ý định lộ diện. Jake cũng chỉ ngẫu nhiên ở đây, đón gió trước dòng sông Hàn rộng lớn. Tâm hắn có khoảng trầm, cho đến khi nhận ra sự hiện diện của người nọ. Sự trùng hợp kì lạ này khiến hắn để ý đến anh.

Vô thức quan sát, lần này, hắn nhận ra, Sunoo đang thay đổi. Trước kia, hắn chỉ nhìn thấy con người ấy sần sùi, góc cạnh, nhưng hiện tại, Sunoo không mang vẻ ngoài đó. Đôi mắt mệt mỏi, từ khi nào chỉ còn lại vẻ vô hồn? Đứng cạnh nơi rộng lớn này, Sunoo trông bé nhỏ đến tan biến. Jake rùng mình, hắn lại đang bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Sunoo. Hắn đang chiếm ưu thế có phải không? Tại sao lại không còn thích thú như vậy?

Không nán lại quá lâu, Jake xoay người bỏ đi, tâm trạng bỗng thật tệ.

~o0o~

Tối đến, bar Immortal lại nhộn nhịp, tấp nập. Tiếng nói ồn ã và âm nhạc vang tai đan xen nhau. Ánh đèn rọi khắp mọi ngóc ngách tạo thành khung cảnh náo nhiệt. Sunoo nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Đêm cuối cùng, anh muốn nắm lấy hết cảm giác.

Sunoo nhẹ nhàng điểm lên cốc thủy tinh một nhánh hoa đỏ thay vì một lát cam như thường lệ. Đặt nó trước cô gái, không quên chứng kiến sự ngạc nhiên của người đối diện.

"Cosmopolitan với hoa sao?"

Một sự kết hợp thú vị. Cô nghĩ vậy. Vị của loại nước này vốn đã mang hương sắc lãng mạn, được người bartender mình yêu thích đặc biệt thay đổi phần nhìn, thật uổng phí khi phải uống hết nó.

"Coi như là món quà của tôi đi."

Sunoo mỉm cười đáp. Cô vốn là vị khách quen của anh, có lẽ sẽ thân thuộc hơn những người khác. Đêm cuối làm việc ở đây, anh muốn tặng cô sự khác biệt, như một lời kỉ niệm, và cũng là lời cảm ơn.

Những ngày làm cuối, vẫn là một Sunoo yêu nghề, một Sunoo tạo ra chất 'nghiện' hài lòng cho những vị khách của mình. Sunoo, muốn nhớ hết những cảm giác đó.

Đến khi khách đã bắt đầu trở nên tản mạn, quầy bar đã dọn dẹp xong, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhỏ ở đó, hiu hắt và tĩnh lặng. Sunoo chỉ cần khoác áo vào, tắt nó đi, ngày hôm nay của anh kết thúc.

Ấy vậy, ngay khoảnh khắc bàn tay vừa giương đến công tắc, một thân hình từ đâu vội vã, ngang nhiên tiến vào giữa quán bar. Sunoo có hơi giật mình, anh quay lại, bắt gặp ngay bóng dáng người con trai ấy.

Gương mặt lo lắng, nhịp thở hỗn loạn, Sunoo nhìn chằm chằm vào một Ni-ki đang cố lấy lại tinh thần. Ni-ki dần đứng thẳng người, cậu đối diện anh, sự nhớ nhung chẳng thể được bù đắp, đôi môi cũng chưa thể thốt ra tiếng, cậu bước một bước đến anh, nhưng câu nói của Sunoo đã ngăn cậu lại.

"Quán đã đóng, mời quý khách về cho."

Sự ngập ngừng trong bước đi của Ni-ki là kết quả từ thái độ lạnh lùng của anh. Tâm trạng phức tạp, đôi mắt hướng về Sunoo không thể chớp. Anh giận cậu đến vậy sao?

Sunoo tuy nói ra, nhưng bản thân cũng không cử động. Có một chút run rẩy, anh nhất thời quên mất việc cần làm vì sự hiện diện của gương mặt kia, gương mặt ám ảnh anh từng giây từng phút.

Quán vốn đã vắng lặng, giờ đây như được thầm kín xáo trộn mãnh liệt. Cả hai đem tâm tư đặt lên nhau, mỗi người một suy nghĩ.

"Quán vẫn nhận thêm một vị khách, nếu người ấy trả tiền gấp đôi, phải không Sunoo?"

Giọng nói đột ngột vang lên phía đường đi bên quầy, Sunoo và Ni-ki dời tầm mắt đến. Heeseung đứng đó, hai tay bên trong túi quần, nhìn thẳng về phía Sunoo, cười nhẹ một cái. Em hiểu rồi, có lẽ đây không phải là sự trùng hợp. Rồi Heeseung đảo mắt qua Ni-ki. Cậu biết, Heeseung cũng muốn cho cậu một cơ hội. Heeseung tự cảm thấy bản thân đã quá bao đồng và bao dung. Từ chuyện anh luôn đau khổ khi nghĩ về, giờ đây lại có thể nhẹ nhàng sử dụng nó, cứu rỗi cuộc sống của người khác. Liệu có thể không? Hai con người trước mặt anh có thể gặp nhau ở phía bên kia bước tường gai không?

Không cần thêm lời, anh nghĩ cả hai đã hiểu, nhanh chóng chừa lại không gian riêng tư cho hai bóng hình ấy.

Đôi mắt Sunoo cụp xuống, trước khi Ni-ki có thể cất tiếng, anh lại đưa nó hướng về cậu.

"Quý khách muốn dùng gì?"

~o0o~

Ni-ki ngồi lặng lẽ bên quầy, hai con ngươi gạt đi mệt mỏi, ôm trọn hình ảnh của Sunoo. Đã 2 tháng hơn trôi qua, không khi nào tâm trí cậu chịu rời bỏ hình ảnh ấy. Dù là mệt mỏi triền miên hay sức chịu đựng đã đi đến cùng cực, Sunoo vẫn kí sinh trong tâm trí cậu. Ni-ki yêu điều đó, yêu tất cả khoảnh khắc về anh mà cậu nhớ được. Thật không hề dễ dàng khi chỉ có thể nghe về anh qua lời kể của Heeseung và Sunghoon. Cậu muốn nhiều hơn, nhưng tình cảnh khốn kiếp lại chẳng cho phép. Vì Sunoo, cậu phải làm việc, dù có quá sức vẫn phải tiếp tục, trong trận chiến này, nếu cậu nghỉ chân, cậu sẽ thụt lùi, thua cuộc trước những bức tường ấy. Ni-ki chỉ chẳng ngờ, tin tức kia đến tai anh quá sớm, khi cậu còn chưa nắm chắc phần thắng. Có phải Sunoo, đang rất thất vọng về cậu hay không?

Tại đây, cách Sunoo lướt ngón tay trên từng chai rượu để lựa chọn, cách Sunoo đổ một ít rượu rum vào bình shaker, lắc nó với một ít đá, sau đó thuần thục cho vào ly thủy tinh. Cảm giác vẫn như lần đầu, Ni-ki vẫn vô cùng ấn tượng và mê hoặc theo từng cử chỉ của anh. Ni-ki đã không chọn loại cocktail này, cậu muốn anh là người quyết định, cậu muốn xem, anh sẽ đem đến cái gì, nó có còn mang theo vị tình hay không?

Sunoo thả lên ly cocktail một nhánh nhỏ lá bạc hà. Xong rồi. Tay đặt vào thành ly, nhưng Sunoo chưa có ý định cầm nó lên. Anh nhìn cái ly nhỏ chằm chằm. Thì ra, đây mới chính là lần cuối anh được pha chế, lại trùng hợp, là cho người anh yêu. Gom nó với tiếng thở ra, anh đã quyết định rồi, thức uống này, là điều cuối cùng anh làm cho cậu.

Ni-ki nhìn chằm chằm vào màu trắng trong suốt của ly cocktail đang được mang đến, ngay khi Sunoo đặt nó xuống, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Sunoo..."

Trong ánh mờ của quán bar, tên gọi vang lên chứa đầy sự nhung nhớ. Phải, Ni-ki nhớ anh đến phát điên. Ánh mắt cậu da diết dán chặt lên người đối diện. Ấy vậy, Sunoo chẳng hề nhìn lại. Đôi mắt anh vẫn đặt vào cái nắm tay kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ni-ki lòng đau, cậu biết rõ, mình đã bỏ lỡ những lúc Sunoo tuyệt vọng, giờ đây chỉ có thể nhìn vào kết quả của nó, một Sunoo gầy guộc, đường xăm mờ nhạt, nét mặt không còn mang theo cảm xúc.

"Sunoo-"

"Hình xăm của em đâu rồi?"

Ni-ki chớp mắt, hình xăm sao? Cậu nhìn xuống bàn tay còn đang nắm lấy của người kia. Sunoo nhìn thấy tay phải của cậu hiện giờ chỉ còn lại vết chữ mờ, chứng tỏ, Ni-ki đã đi xóa chúng. Ni-ki à trong lòng một cái, sau đó liền không biết sắp xếp câu nói làm sao để đáp lại. Cậu sợ, Sunoo vì nó mà nghĩ mình vô tình.

Sau một hồi chưa có tiếng đáp, Sunoo giật mạnh tay về, Ni-ki lại luống cuống đứng dậy.

"Em xin lỗi."

Ni-ki thật tình không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vội vã. Đúng là cậu đã xóa chúng. Trên thương trường, thật khó coi khi ai đó thể hiện cá tính qua những chỗ quá dễ nhìn. Ni-ki lại là người mới, cậu buộc lòng phải làm vậy. Chỉ là hiện giờ, nó như một minh chứng cho sự thờ ơ và vô tâm trước cảm xúc của Sunoo.

Sunoo sau đó cười hắc ra một tiếng. Anh đưa bàn tay trái của mình lên nhìn. Vết xăm vẫn ở đó, vết sẹo rạch giữa cũng vẫn ở đó. Sunoo nuốt nước bọt, thần trí dao động. Người từng mang hi vọng đến cho cả hai thứ này, cũng đang dần lấy nó đi mất.

"Không sao, em chắc hẳn có lí do rồi."

Sunoo nhẹ giọng nói, nhưng Ni-ki nghe lại rất qua loa. Sunoo dường như không còn quan tâm nữa. Những thứ trước kia anh xem trọng nhất, bây giờ lại quá đỗi tầm thường. Có phải, đều là vì cậu không?

"Anh... không có gì muốn hỏi em sao?"

Trước câu hỏi mang tính dò xét của cậu, Sunoo chỉ điềm nhiên.

"Sao phải hỏi, khi đã có câu trả lời?"

Chỉ nghe có thế, Ni-ki siết chặt bàn tay lại, cậu trực tiếp đi qua quầy, thẳng về hướng của Sunoo. Sunoo bị cái kéo tay của Ni-ki làm cho giật mình. Ni-ki ôm chầm lấy anh, cái ôm chặt như sợ anh sẽ tan biến, cái ôm thay cho bao nỗi nhớ nhung và tủi hờn. Đã lâu lắm rồi, hơi ấm này mới quay trở lại, ở bên anh, mới chính là điều cậu đang đấu tranh cho.

Hai hình bóng cứ thế dính chặt, bên ánh đèn vàng mờ, như muốn lấy lại cảm giác đã mất. Đến một lúc sau, sự tận hưởng còn chưa thoả mãn, Sunoo lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên ắng.

"Em nói muốn chứng tỏ mình."

Đôi mắt nhắm nghiền của Ni-ki dần mở ra khi nghe thấy giọng nói của anh.

"Đám cưới cùng người khác, là cách em chứng tỏ sao?"

Không rõ là chất vấn hay trách móc, giọng nói của Sunoo vô cùng nhỏ nhẹ. Trong cái ôm còn chưa vơi đi hết hơi lạnh, Sunoo không muốn tự mình ảo tưởng điều hão huyền.

"Em chỉ còn cách đánh liều, vì nó là cơ hội duy nhất."

Sunoo nghe thấy câu trả lời, nó cũng mang theo tuyệt vọng tương tự. Duy nhất sao? Chấp nhận điều duy nhất này, cũng thật quá ngu ngốc.

Sunoo cười. Tiếng cười thật nhỏ, thật êm tai, nhưng trong lòng người nghe lại không như vậy.

"Ni-ki-"

"Hay là... chúng ta bỏ trốn đi."

Sunoo ngừng nói trước lời đề nghị vội vàng vừa được đưa ra. Đôi mắt anh hơi mở rộng. Bỏ trốn sao? Một ý tưởng viễn vong. Đôi mắt Sunoo lần nữa cụp xuống. Có phải, Ni-ki rối loạn đến mất trí rồi không?

"Bỏ trốn rồi thì sao? Một đời sống chui sống nhủi à?"

Ni-ki nghe thấy, đôi mày càng nhíu vào nhau hơn. Cậu không biết, những điều bây giờ có thể nghĩ ra chỉ toàn là điên rồ. Trước một Sunoo không còn vững niềm tin vào mình, Ni-ki cảm thấy hoảng sợ, bất lực với bản thân.

Sức lực của cậu không biết từ khi nào đã biến mất, Sunoo đẩy nhẹ cậu ra khỏi cái ôm, anh nhẹ giọng.

"Nước sắp tan hết đá đấy."

Lời nhắc nhở nhẹ khiến ánh nhìn của cậu di chuyển lên ly nước vẫn yên vị trên bàn. Phải rồi, cậu dường như quên béng việc Sunoo đã làm nó cho mình. Ni-ki có chút do dự, cậu cầm nó lên, ngắm nghía xung quanh một hồi. Màu trắng của nó, bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ. Có thể, vị cồn của nó sẽ khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

"Là Cocktail Bacardi."

Bacardi sao? Ni-ki nhấp xong, vị rượu mạnh của nó xộc vào cổ họng. Cậu có chút nhăn mặt. Thức uống này, bản thân đã từng nghe qua, nhưng cậu chưa bao giờ nếm thử. Là gì nhỉ? Tại sao ở thời khắc này, cậu lại quên mất đi nó mang ý nghĩa gì chứ? Vị đắng của rượu Rum chưa động lại được bao nhiêu, mùi chanh ngọt và siro lựu xâm chiếm lấy giác quan nơi đầu lưỡi. Thoang thoảng khắp tế bào trong khuông miệng còn có hương của lá bạc hà. Phải rồi, cậu đã từng nghe Sunghoon nói qua.

"Nói đến rượu Rum là phải nói đến loại Bacardi này đấy."

Ni-ki không quá đặt sự quan tâm vào lời nói của Sunghoon. Cậu chỉ đơn giản là tận hưởng không khí ở quán bar nhỏ vào cuối tuần.

"Khi một người sắp đi xa, người ta thường chúc nhau bằng Bacardi, vì ngoài hương vị độc đáo ra, nó còn mang nghĩa-"

Mẹ nó, là gì chứ? Ni-ki nheo mắt, cố nhớ đến lời nói tiếp theo của Sunghoon.

"Rằng 'hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa'."

Đúng rồi, chính là nó. 'Hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa' chính là những gì loại cocktail này gợi lại. Bất giác, Ni-ki nhìn qua anh, Sunoo chọn nó cho cậu, có phải cũng mang ý nghĩa này không? Tại sao, nó giống như một lời tạm biệt, một lời chia ly hơn chỉ đơn thuần là gửi gắm thông điệp nơi cậu? Đôi môi Ni-ki hé mở, nhưng lại không thể nói thành lời. Có phải, Sunoo sẽ tự nguyện rời xa cậu không?

Sunoo trước gương mặt bày vẽ ra cảm xúc khó nhìn kia cũng đã biết, Ni-ki hoàn toàn hiểu điều anh làm. Sunoo đã có quyết định cho riêng mình, từ khi anh bị những hi vọng chối bỏ, từ khi anh quyết tâm xóa đi những hình xăm, từ khi Jungwon đã khiến anh hiểu ra một điều, cái chết cũng có thể là lựa chọn. Sunoo không thể ở mãi đó, nhìn Ni-ki đem đến tuyệt vọng cho mình được.

Sunoo vừa nhắm mắt lại, cũng là lúc Ni-ki lần nữa kéo tay, đặt lên anh một nụ hôn. Đôi môi bị Ni-ki gắt gao hôn lấy, anh không chống đối, cũng không khước từ, cứ thế để cậu chủ động. Nụ hôn vẫn mang bao yêu thương của hai con người, sau ngần ấy thời gian xa nhau, tình cảm vẫn không thay đổi, nhưng lý trí đã trở nên mù mờ. Mùi vị của rượu còn vương trên đầu lưỡi Ni-ki đã truyền đến Sunoo. Không chỉ cuồng nhiệt, nụ hôn còn mang theo vị đắng chát, đâu đó nồng lên hương ngọt ngào, đan xen nhau mãnh liệt, tựa như cuộc tình đầy biến động của họ.

Để khi rời đi, không khí tĩnh lặng chỉ tồn động hơi thở nhanh và dồn dập. Hai bên tay cậu giữ chặt lấy Sunoo. Anh nhận ra, Ni-ki đang run rẩy.

"Anh... có thể chờ em không?"

Trong khoảnh khắc nồng nàn của cả hai, Ni-ki luôn hỏi những câu hỏi quan trọng. Cậu tin rằng nó đem lại hi vọng cứu rỗi bản thân, lời nói của anh, chính là quyết định. Nhưng cũng chưa bao giờ, Ni-ki cảm thấy mơ hồ và lo sợ vì câu đáp như lúc này. Làm sao cuộc sống của cậu đúng nghĩa, khi không còn hình bóng anh ở đấy?

Con diều khi còn dây thắt, nó vẫn bay bổng, anh nghĩ đâu đó vẫn có sự kiềm hãm. Nhưng khi diều đứt dây rồi, một phát, nó lao thẳng xuống mặt đất, mất dây rồi, con diều ấy không còn cách tự ngoi lên. Sau bao nhiêu biến cố, Sunoo nhận ra bây giờ không còn là lúc mơ mộng. Trước đôi mắt như cầu khẩn của cậu, Sunoo chỉ đáp lại bằng sự im lặng, và Ni-ki hiểu điều này là gì.

Bàn tay buông lõng xuống, Ni-ki bất lực. Hiện tại, lời nói đối với Sunoo hoàn toàn vô nghĩa. Nếu anh không còn tin cậu, cậu chỉ còn cách chứng minh. Cho đến khi làm được điều đó, Ni-ki không nghĩ mình sẽ trở về. Hoặc là quay lại, hoặc là biến mất.

"Chuyện của Jungwon, em rất tiếc."

Ni-ki nói xong, không nhìn lại, cậu cứ thế đi thẳng về cửa quán. Lại một người rời đi, Sunoo cười khổ, hẳn là anh đang nhìn thấy tương lai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top