chap 6

Bầu trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi, lách tách, lách tách, rồi vỡ ra thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất, Ni-ki thích tiếng mưa, chúng giống một bản hòa tấu khi nước cứ gõ lên mọi thứ để tạo thành âm thanh, cậu sẽ đi ra ngoài và ngửi cái mùi đất mới dậy lên, nhưng đã quá giờ cho phép để cậu rong ruổi những thứ chẳng đâu với đâu.

Hôm nay là ngày thứ 12 kể từ đêm định mệnh đó, Ni-ki không biết liệu có phải chỉ mình cậu vẫn đang đơn phương bị ám ảnh bởi câu chuyện này hay không, thỉnh thoảng khi Sunoo vô tình để lộ eo nhỏ lúc tập vũ đạo, miệng lưỡi Ni-ki lại trở nên khô khốc, trong lòng không ngừng dậy lên một loại cảm giác muốn chạm vào, vuốt ve, âu yếm, sau đó, bởi vì cứ vài giây lại liếc nhìn Sunoo, cậu bị biên đạo nhắc nhở phải tập trung mấy lần.

Trở về sau một ngày chẳng có gì lọt nổi vào đầu ngoại trừ cổ tay, mắt cá chân, eo và ti tỉ thứ khác trên người Sunoo, Ni-ki nằm xoài ra ghế sofa, cậu đột nhiên muốn ăn một thứ gì đó thật ngọt, liền lôi điện thoại ra đặt bánh kem.

Đáng ra cả nhóm sẽ tập vũ đạo vào buổi tối, nhưng vì hôm nay Jungwon và Jay phải luyện tập cho KBS Song Festival, còn Heeseung, Sunghoon, và Jake có lịch quay chương trình tạp kĩ, bởi thế họ phải thay đổi kế hoạch dời buổi tập lên sớm hơn dự tính.

Cho nên hiện tại chỉ còn Ni-ki và Sunoo ở kí túc xá.

Mưa vẫn chưa dứt, hình như còn nặng hạt hơn khi nãy, Ni-ki tắm xong nằm trên sofa xem Shin chan chờ bánh kem ship tới.

Sunoo từ lúc tập vũ đạo xong vẫn chưa bước ra khỏi phòng, không biết đang làm gì, những tưởng trời mưa sẽ khiến anh ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài nữa, nào ngờ vừa tròn 40 phút, lại thấy anh xách theo một cái túi tote, bước về phía cửa.

Ni-ki nhìn theo bóng lưng Sunoo, cảm thấy không an tâm lắm, chần chừ chần chừ mãi cuối cùng vẫn chỉ im lặng tiếp tục xem phim.

Lúc Sunoo cúi xuống buộc dây giày, điện thoại bất ngờ đổ chuông, anh nhìn số liên lạc trên màn hình, dường như sợ Ni-ki nghe được, hạ giọng nói nhỏ "Daehuyn ạ? Em chuẩn bị xong rồi... à không, em sẽ tự tới đó."

Sunoo vừa mới cúp máy, chưa đầy 3 giây đã phát hiện Ni-ki đứng lù lù đằng sau, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng.

"Anh quay lại với Daehuyn rồi?"

Sunoo suýt chút nữa thì thốt lên "Tai của em là tai chó à?" song vẫn nhịn xuống không hỏi nữa, chỉ ừm một tiếng đại khái qua loa.

Thấy Sunoo thậm chí còn không thèm nhìn mặt mình, Ni-ki có chút phiền lòng, cậu biết bản thân chẳng có quyền gì để yêu cầu anh phải quay lại như trước, nhất thời cảm thấy trống rỗng không nói nên lời, cậu bất ngờ  nắm lấy cổ tay Sunoo, như thể cố gắng giữ lại điều gì đó đang gần như vuột mất.

Sunoo có chút khó hiểu "Sao vậy?"

Ni-ki ngập ngừng một lúc, cuối cùng thốt ra một câu "Em bị sốt."

"Đừng làm mất thời gian của anh nữa." Sunoo hơi bực bội nói.

"Em bị sốt thật mà."

Thấy Ni-ki cứ liên tục cố chấp, Sunoo vươn tay sờ trán cậu kiểm tra, không ngờ thấy nóng thật.

Sunoo thở dài một hơi, dù sao hiện tại mọi người cũng đều đi vắng, không thể để thằng nhỏ ở nhà một mình được, anh kéo Ni-ki quay trở lại phòng "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi pha nước nóng"

Nói rồi tự mình xuống bếp đun một siêu nước nóng đổ vào chậu, sau đó ngồi bên giường dấp khăn mặt lau trán Ni-ki.

Ni-ki bình thường không hay ốm, nhưng cứ mỗi lần ốm đều sốt rất cao, có điều sức đề kháng của cậu khá tốt nên các triệu chứng cơ năng thường không tương ứng với thực thể cho lắm, bởi thế cho dù sốt tới 39 độ C cũng chỉ cảm thấy trong người hơi uể oải một chút, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Rõ ràng mới nãy còn nhảy nhót rất hăng, đột nhiên phát sốt như thế khiến Sunoo không khỏi lo lắng.

"Đã cặp nhiệt kế chưa?"

Phòng của Ni-ki khá bé, cậu thích vibe cổ điển xưa cũ nên sắm mấy cái đèn vàng về dùng, lúc này không gian xung quanh có phần mờ ảo, nhàn nhạt phủ lên ngũ quan xinh đẹp của Sunoo một lớp ánh sáng huyền hoặc.

Ni-ki nửa ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn Sunoo một lúc, thấy trong người nóng hơn ban nãy, không biết có phải do sốt nặng thêm hay không.

"Em đánh rơi, hỏng rồi."

Sunoo hậm hừ định mắng, song vì không muốn đôi co với người đang bệnh nên đành nhịn xuống, anh áp tay lên má Ni-ki kiểm tra lại, thấy hình như còn nóng hơn trước.

Từ lần cuối cùng làm tình với Sunoo, Ni-ki thỉnh thoảng sẽ lén cầm vài cái áo mà anh đã mặc, hít hà mùi xạ gỗ và hương vị cơ thể đặc trưng, tự mình tuốt đến bắn ra. Mỗi lần như thế, Ni-ki lại càng thèm khát cơ thể Sunoo điên cuồng, cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một cái chạm nhẹ lúc này của Sunoo cũng đã đủ vực dậy con quái thú trong người.

Không thể kìm nén dục vọng đang khoả lấp, Ni-ki bất ngờ nắm lấy cổ tay anh đang sờ má mình, rướn người định hôn môi.

Lúc sắp chạm tới, Sunoo khẽ nghiêng đầu né tránh "Sốt hỏng đầu rồi à?"

Ni-ki hơi tỉnh ra, bối rối lui người về.

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ vẫn vang lên đều đều.

"Sunoo à..." Ni-ki cảm thấy nếu cứ tiếp tục phó mặc mối quan hệ vùng vẫy trong tuyệt vọng thì chính cậu cũng sẽ tự mình dãy dụa mãi trong thứ cảm xúc rối bời.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sunoo, cuối cùng quyết định giãi bày tất cả tình cảm của mình "Em biết mình đã giữ kín cảm xúc này quá lâu, nhưng em không thể nào giấu giếm thêm được nữa, em thích anh, Sunoo à, em không chịu được việc anh cứ mãi tránh mặt em."

Ngừng một chút chờ đợi phản ứng của Sunoo, thấy anh chỉ thoáng ngạc nhiên, trong lòng Ni-ki không ngừng lo sợ, cậu cất giọng run rẩy "Em biết anh sẽ ghét em nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật, em muốn trở thành một người chính thức được quan tâm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top