chap 3


Sau hôm concert tại Nhật Bản, cả nhóm được thưởng hai ngày trống lịch trình, ai nấy bắt đầu rục rịch lên kế hoạch ăn chơi xả láng, Sunghoon và Jake rủ nhau đi câu cá, Jay cùng Ni-ki ra ngoài mua vài bộ quần áo mùa đông, Heeseung làm chuyến về quê, Jungwon thì lăn ra ngủ, chỉ có Sunoo vẫn mất tăm như mọi lần, không rõ là đi đâu. 

Lúc Ni-ki xách hai túi đồ trở về kí túc xá, trời cũng không còn sớm nữa. Cậu thong thả ăn tối, tắm rửa, dọn dẹp lặt vặt xong, đồng hồ rất nhanh đã điểm 2h đêm rồi.Ni-ki liếc nhìn cửa phòng im ắng của Sunoo, lại nhìn ánh đèn cao áp xuyên qua khung cửa sổ, bình thường Sunoo đi chơi cỡ nào cũng sẽ có mặt ở kí túc xá trước 1 giờ đêm, hôm nay có lẽ mải chơi quên đường về, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình. 

Cậu bấm điện thoại gọi cho Sunoo, đầu bên kia chỉ vang lên những tiếng "tút" đều đều. Lần thứ 2, thứ 3, vẫn vậy.Đến lần thứ 5, Sunoo mới bắt máy.

 "Alo, Kim Sunoo xinh đẹp đáng yêu nghe máy đây ạ" Giọng Sunoo hơi lèm bèm không rõ chữ, âm thanh dường như chỉ mới tuôn đến cổ họng đã nuốt xuống, vừa giống như ngái ngủ vừa có vẻ say rượu. 

Ni-ki có chút bất lực "Muộn rồi, về nhà đi."

 "Không về" Sunoo rất dứt khoát đáp lại. 

"Tại sao không về? Đang ở đâu, gửi định vị cho em" 

Sunoo nghe xong câu này, càm ràm với Ni-ki một trận, nào là đàn em không được phép nói trống không, nào là tại sao anh lại phải trả lời, Ni-ki nghe không lọt tai, định cúp máy rồi phóng ra club Sunoo hay ghé tới tìm người, song, Sunoo thế nào cuối cùng vẫn nói ra nơi mình đang ở, là một quán rượu mới mở, cũng rất nghe lời gửi tin nhắn định vị. 

Ni-ki khoác tạm một chiếc áo, lập tức gọi xe phi đến vị trí được gửi nọ. 

Quán ruợu này không có quá nhiều khách lui tới, nhưng hai hướng lại giáp ngã ba đường lớn đông người, vibe bên ngoài khá tầm thường, không có gì đặc biệt. 

Ni-ki mới đến nơi đã thấy Sunoo ngồi một mình cuối góc, trên người mặc một chiếc janket mỏng, xung quanh ngổn ngang đầy những chai thủy tinh.

 "Kim Deonu, sao anh lại ở đây?" Ni-ki vội vã tiến tới, giữ lấy cổ tay đang cầm chai rượu chuẩn bị dốc đổ vào miệng của Sunoo, khẽ mắng "Theo em về nhanh lên, paparazi nhận ra mất." 

"Em quát anh?" Sunoo ngước nhìn cậu, khoé mắt đỏ bừng muốn khóc, dáng vẻ trông rất đáng thương, nhìn vào như thể đang bị Ni-ki bắt nạt vậy. 

Ni-ki không quan tâm nhiều đến thế, trong đầu chỉ lo lắng có người sẽ chụp ảnh bán cho bên truyền thông, cậu kéo Sunoo ra khỏi quán, nhanh chóng thanh toán rồi trở về. 

Cửa kí túc mở cạch một tiếng, Sunoo có chút do dự nắm lấy vạt áo Ni-ki "Jungwon có ở không?"

Không chỉ Sunoo, cả nhóm Enha không ai là không sợ Jungwon. Không phải kiểu sợ vì Jungwon xửng cổ mắng nhiếc hay ra điều luật khắt khe, mà ngược lại chính là thái độ quá mức thản nhiên mỗi khi tức giận của cậu. Rõ ràng chẳng nói lời lẽ gây tổn thương nào, nhưng vẫn có thể khiến Enha nghe lời răm rắp, đấy là lý do sau khi tốt nghiệp I-land, người được chọn làm leader của nhóm không phải là Heeseung mà là Jungwon.

 "Uống say đến mức này mà còn biết sợ cơ đấy" Ni-ki cười thầm bộ dáng có hơi nũng nịu của Sunoo, cậu nắm lấy tay anh đang cầm vạt áo mình "Jungwon ngủ rồi, nói nhỏ một chút là được"

Sunoo ngoan ngoãn theo sau, vào đến phòng vừa kịp ngồi xuống mép giường, Ni-ki đã bắt đầu chất vấn.

 "Nói đi, tại sao đêm hôm khuya khoắt không về nhà lại đi uống rượu một mình, nhỡ người khác nhận ra thì biết phải làm sao?" 

Bởi vì giường khá thấp, nên lúc Ni-ki đứng đối diện anh, đỉnh đầu của Sunoo cũng chỉ mới ngang bụng cậu, khoảng cách ám muội này làm xuất hiện trong đầu Ni-ki những ý nghĩ xă xăm.

Thấy anh cứ cúi gằm mặt mãi không chịu trả lời, Ni-ki ngồi xuống, mặt đối mặt với Sunoo, không ngờ thế mà lại thấy hai má Sunoo ướt đẫm, nước mắt tuột khỏi cằm, rơi xuống.

Đây không phải lần đầu Ni-ki thấy anh khóc, nhưng lần nào cũng trông rất đau lòng, bất kể là khóc vì lý do.

 Ni-ki luống cuống vươn tay lau nước mắt cho Sunoo, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều "Em không cố ý mắng anh mà, em chỉ cảm thấy lo lắng thôi"

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần dành cả tối để dỗ Sunoo nín, không ngờ hai giây sau, trong khi trên mặt vẫn còn đọng dư vị mặn chát, Sunoo đột nhiên phá lên cười. 

Ni-ki thầm nghĩ trong lòng, thôi xong, lần này có vẻ nghiêm trọng rồi. 

Anh mặc kệ gương mặt khó hiểu của Ni-ki, vừa bẹo má cậu đỏ bừng vừa xuýt xoa "Agoo, em trai ngoan của anh" Rồi chỉ chỉ lên đầu mình "Nhìn đi, nhìn kĩ trên này, có thấy gì không?" 

Ni-ki cảm thấy bất lực lần hai.

 "Sừng đó, Daehyun mới cắm vào đầu anh hai cái. Đáng ra anh phải đấm cho hắn vài cú trước khi chia tay" 

Nghe tới đây, Ni-ki thoáng bất ngờ, Sunoo bình thường yêu đương rất qua loa, mối quan hệ duy trì lâu nhất là 3 tháng, lần đấy chia tay còn chẳng thấy anh lụy tới mức kiếm rượu giải sầu thế này.

Sunoo bực bội nói xong, có vẻ như không còn sức nâng mí mắt lên, anh thều thào như một con mèo nhỏ "Muốn đi ngủ."

Ni-ki định hỏi thêm thì đã thấy anh bắt đầu rề rà cởi quần áo.

Sunoo có thói quen nude khi ngủ, thường ngày nếu ngủ một mình thì sẽ nude, anh từng nói với Ni-ki rằng, không mặc gì mà lăn lội trong chăn giống như bơi trong hồ nước vậy, thoải mái vô cùng, sau đó còn khuyên mọi người làm theo.

Lúc này dường như bị rượu làm mụ mị đầu óc, Sunoo chẳng thiết ai đang đứng nhìn mình chằm chặp nữa, cứ thế theo thói quen, từng chút, từng chút, cởi ra một thứ.

Ni-ki mới đầu thấy vậy định đứng dậy rời đi, song, hai chân đột nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích, trái tim cũng bắt đầu đập loạn, ánh mắt không ngừng dán chặt vào từng tấc da trắng mịn của Sunoo, eo nhỏ cùng hai núm vú lộ ra, xinh đẹp vô cùng. 

Lúc áo phông cởi được phân nửa, phần cổ hơi nhỏ bị mắc lại, Sunoo loay hoay một lúc vẫn không thể cởi ra, cuối cùng đầu chui ở trong áo nũng nịu với Ni-ki "Giúp anh~" 

Miệng lưỡi Ni-ki khô khốc, tất cả những gì mị hoặc trong quá khứ lại lần lượt ùa về, cậu muốn chiêm ngưỡng thứ thanh âm dâm đãng trong hơi thở của Sunoo, muốn thấy đôi mắt anh ngập tràn sắc dục. 

Như có một lực hút mạnh mẽ quét sạch lý trí còn sót lại, Ni-ki nghiêng người nắm lấy vòng eo của Sunoo, hôn lên điểm hồng nhỏ nhắn trên ngực. 

Bất ngờ bị khiêu khích nơi mẫn cảm, Sunoo khẽ "a" một tiếng, theo phản xạ một tay chống xuống giường, một tay cố đẩy Ni-ki ra, nhưng sức lực như mèo con này chẳng thể khiến Ni-ki thức tỉnh, đầu lưỡi tiếp tục vân vê quầng vú sưng đỏ, trượt lên mơn trớn xương quay xanh, liếm láp cần cổ.

Lúc định ngẩng lên hôn môi, Ni-ki mới phát hiện đầu Sunoo vẫn đang chui ở trong áo, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top