chap 2


Tiết trời Seoul sớm đã bước vào mùa đông, Ni-ki ngó ra cửa sổ xe, thấy lùm cây ven đường bắt đầu phủ màu bạc trắng, đâu đó dưới tán lá có mấy đứa nhóc choai choai nghịch tuyết.

 Cả sáng hôm nay, Ni-ki vẫn chưa nói chuyện với Sunoo câu nào, chỉ khi sắp ra khỏi kí túc xá mới vô tình chạm mặt anh một lần, Sunoo thản nhiên chào cậu, giống như chẳng có gì xảy ra.

 Ni-ki không muốn nghĩ tới nữa, dựa đầu vào ghế, chờ đến sân bay. Cánh phóng viên và fan đứng chờ vẫn đông như mọi lần. Ni-ki bước xuống xe, cậu thích cảm giác được trở thành tâm điểm chú ý, có fan điên cuồng gọi tên, có ánh flash nhấp nháy, nhưng bây giờ vốn dĩ không phải thời điểm thích hợp, sự mệt mỏi đã biến thanh âm ồn ào náo nhiệt này thành nỗi phiền toái, giờ đây cậu không cảm thấy gì ngoài ngột ngạt.

 Ni-ki thoáng tìm kiếm hình bóng Sunoo giữa đám đông, vừa lúc thấy Sunoo định cúi xuống buộc dây giày, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể cúi được, anh nhấc chân giày bị tuột lên, tay mới chạm vào đã lảo đảo suýt ngã. Chỉ có chúa và Ni-ki mới biết lý do Sunoo đột nhiên hậu đậu thế này. Cậu rất muốn tiến tới mắng cho Sunoo một câu "Đứng yên đấy" rồi ngồi xuống tự tay thắt hộ anh ba vòng nút chết.

 Đương nhiên, cậu chỉ có thể ngoảnh mặt quay đi.

 Ni-ki đã nghĩ mình sẽ cứ thế tuyệt giao với Sunoo, không ngờ ngay khi vừa bước vào khoang hành khách trên máy bay, Sunoo đã lật đật tiến đến, không chút do dự ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu.

 "Sao vậy, anh không được ngồi đây à?" Sunoo đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Ni-ki, nói xong cũng không để ý phản ứng của cậu nữa, anh hạ mũ lưỡi trai xuống che bớt ánh sáng, yên lặng một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều. 

Bình thường khoảng thời gian ngồi máy bay, Sunoo sẽ lôi điện thoại ra cày một bộ phim ngắn, có khi tự xem tự khóc một mình, lúc đến nơi, trong túi đã đầy ụ khăn giấy. 

Lần này muốn xem cũng không xem được, cơ thể vừa phải chịu đựng lịch trình tập luyện dày đặc, vừa bị Daehuyn dày vò cả đêm khiến Sunoo thậm chí chỉ vừa dựa người vào ghế đã lập tức ngủ say. 

Ni-ki liếc nhìn anh, đột nhiên nhớ tới thân hình nhỏ nhắn trước mặt hôm qua phát dục nằm gọn trong vòng tay của Daehuyn, liền cảm thấy không được thoải mái lắm, cậu day day huyệt ấn đường, dường như có chút đau đầu. 

Sunoo bên cạnh hai mắt nhắm nghiền không hay biết gì, bất ngờ giật mình một cái vì tuột mất điểm tựa, anh mơ màng ghé vào vai Ni-ki ngủ tiếp.

 Tư thế này khiến cổ áo của Sunoo bị lệch về hướng đối diện, Ni-ki cao hơn anh nên chỉ nhìn xuống một chút cũng thấy được cần cổ trắng mịn hằn một dấu hôn rám đỏ, cậu hơi hốt hoảng, rõ ràng có buổi lưu diễn vào tối nay, thế mà vẫn để gã đàn ông nọ làm đến mức này.

 Tiếng rên rỉ dụ hoặc từ đêm qua lại vang vọng trong tâm trí. Ni-ki hít một hơi thật sâu, kìm lại cảm xúc đang trực bộc phát. Cậu nhắm chặt mắt lại, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ. 

---------

Khán đài náo nhiệt ngập tràn tiếng hò reo, light stick lấp lánh sáng bừng cả sân vận động, giờ đây những bộ cánh mang phong cách rock star đã che đậy dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến bay của nhóm, đặc biệt trên cổ Sunoo còn dán hình xăm một đoá hồng rướm máu đen, hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với thường ngày khiến engene thích thú hò hét không ngừng. 

Sunoo rất giỏi che giấu cảm xúc, mới nãy phía sau cánh gà còn mắt nhắm mắt mở, gắt ngủ hậm hực với Sunghoon một lúc lâu, giờ đã trở thành mặt trời rực rỡ, nhìn thế nào cũng chỉ thấy tràn ngập năng lượng, hoạt bát đáng yêu. 

Tận hưởng giai điệu sôi động của âm nhạc và hoà mình vào từng động tác vũ đạo mạnh mẽ là điều duy nhất có thể khiến Ni-ki quên đi tất cả, song, có vẻ như ông trời không thích thế. 

Cậu bốc được phiếu nhiệm vụ "Bịt mắt đoán thành viên Enhypen" trong phần trò chơi cuối cùng, khéo thế nào người được chọn lại là Kim Sunoo. 

"Ca này khó nha" Sunghoon trêu chọc một câu, anh thừa biết hai đứa này chỉ cần nghe thấy tiếng thở của nhau là đã nhận ra ai với ai rồi.

Thực ra cả nhóm đều biết, nên lúc chọn người cho Ni-ki sờ, ai nấy không bảo câu nào cùng kéo Sunoo ra, thấy chính chủ lắc đầu từ chối mới xoè tay kéo búa bao 3 lần, sau cùng người thua cuộc bị lôi đến chỗ Ni-ki vẫn là Kim Sunoo. 

Ni-ki chỉ mới lại gần đã ngửi thấy hương xạ gỗ nhè nhẹ lẫn với mùi cơ thể đặc trưng của Sunoo, thế nhưng như này còn quá sớm để đưa ra câu trả lời, sẽ mất vui, cậu giả vờ mò mẫm một chút, từ hai vai của đối phương bắt đầu trượt xuống thắt lưng. 

"Người này có vẻ không tập cơ ha" 

Thân hình Sunoo mảnh khảnh, khá nhỏ nhắn, nhưng không phải kiểu liễu tơ yếu ớt, đường cong từ eo tới mông vô cùng rõ ràng, nếu không chạm vào thì rất dễ bị lớp quần áo đánh lừa.

 Ni-ki sờ sờ một hồi, nhất thời tưởng tượng đến cảnh eo nhỏ trần trụi nằm trong lòng bàn tay, bờ mông cong vểnh bên dưới bị chính mình đâm chọc điên cuồng, không tự chủ được nóng bừng hai tai, hạ thân cũng hơi vực dậy một chút. 

Cậu không dám níu lại lâu nữa, sợ có chuyện không hay, lập tức đoán tên Sunoo. Cả khán đài dậy sóng, Sunghoon thậm chí còn dặm thêm tý muối mắm, sợ người ta không biết mình là thuyền trưởng.

 "Chà, Ni-ki của chúng ta, sờ bao nhiêu lần mới có được trình độ thượng thừa này." 

Ni-ki chỉ biết cười ngượng, thực sự là cười ngượng, cả mặt đỏ bừng muốn đào một cái hố chui xuống. 

Sunoo ra vẻ ngạc nhiên, cũng tự thử xoa xoa eo mình vài cái "Sao em biết được hay vậy?" 

Tối hôm đấy, chiến thần app X - Jay lướt tới đâu là lại thấy cảnh Sunki sờ nhau tới đó, nhiều đến mức có chút choáng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top