chap 1

Ni-ki xoa xoa cái bụng đói của mình, chuẩn bị úp một tô mì hoành thánh. Kí túc xá 11 giờ đêm chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa, thỉnh thoảng có tiếng Jungwon ngáy khe khẽ như mèo con, sở dĩ mọi người ngủ sớm là vì chuyến bay tới Nhật Bản lưu diễn vào 6 giờ ngày mai, nên những trận đánh LOL tối muộn thường ngày cũng tạm gác lại.

Ni-ki bưng tô mì ra phòng khách tiện thể cày một tập Shin chan.

"Ni-ki, giờ này vẫn chưa ngủ sao?" Sunoo từ ngoài cửa bước vào, trên người diện bộ cánh tối màu có phần lả lơi, phía sau còn dẫn thêm một gã đàn ông khác, cao hơn Sunoo nửa cái đầu.

Sunoo là người thường xuyên ra khỏi kí túc xá nhất, cũng là người có nhiều mối quan hệ bạn bè nhất, bởi thế dường như chẳng thấy anh ngoan ngoãn ngồi ở nhà đủ 3 tiếng bao giờ.

Hôm nay cũng tương tự, cả một ngày mất hút, đến khuya mới thấy thò mặt về, lại còn dắt theo người lạ.

Ni-ki dùng ánh mắt quét dọc người nọ từ trên xuống dưới một lượt, không thấy quen mắt, cậu nhớ bạn trai của Sunoo không cao đến mức này, lông mày cũng không rậm đến thế. Có lẽ đã thay người mới.

Sunoo lại gần vỗ vỗ đầu Ni-ki mấy cái "Đừng để ý, đây là Daehuyn bạn anh" nói rồi anh ghé vào tai Ni-ki như thể sợ ai đó nghe thấy, vô tình để mùi nước hoa xạ gỗ vờn khắp nơi "Giữ bí mật với Jungwon giúp anh nhé, nó mà biết được là anh xong đời".

Ni-ki thuận tay kéo cổ áo Sunoo xuống, ngửi ngửi một chút, từ phía sofa ngước nhìn anh, ánh mắt có vẻ đang nghi hoặc nhưng thực ra trông giống chất vấn hơn "Anh lại uống rượu? Mai chúng ta có chuyến bay sớm."

Sunoo chột dạ, thoáng liếc nhìn Daehuyn, rồi lại nhìn Ni-ki, anh giữ lấy cổ áo vốn đã rất lả lơi bị Ni-ki kéo tuột lại, cười ngượng "Một chút thôi"

Sunoo kéo Daehuyn vào phòng, ngoảnh đầu dặn dò Ni-ki ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, sau cùng đóng cửa, khoá trái lại.

Ni-ki gắp mì bỏ vào miệng, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi. Cậu bỏ nửa tô mì dở vào bồn rửa bát, thậm chí không thèm đổ đi, tâm trạng không vui trở về phòng ngủ.

Enhypen chia phòng kí túc xá không giống những nhóm khác lắm, họ thích chơi trò may rủi nên kéo búa bao luôn là lựa chọn hàng đầu, vốn dĩ Jake, Jungwon và Sunoo chơi thua nên sẽ ở tầng dưới, nhưng được nửa tháng thì Jake chuyển lên trên, đổi chỗ với Ni-ki.

Phòng của Sunoo và Ni-ki sát vách, còn phòng của Jungwon thì ở bên đối diện, Jungwon là người khá quy củ và nề nếp, sống rất kĩ tính, bình thường không thích bị làm ồn khi đang ngủ, đấy là lý do Jungwon bán sống bán chết chọn căn phòng lọt thỏm trong góc nọ.

Sunoo sau khi khóa trái cửa cũng không để ý Ni-ki nữa, rất tự nhiên lột bỏ quần áo, bước vào phòng tắm. Trong lúc đợi Sunoo, Daehuyn ngó nghiêng xung quanh một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã quen một người nổi tiếng, cảm giác kì diệu vô cùng.

Cách bài trí đồ đạc và vật dụng không có gì đặc biệt lắm ngoài 7749 lọ vitamin đủ loại và 7749 ảnh nhóm chụp chung, có vẻ giống một căn phòng bình thường.

"Em thân thiết với nhóm nhỉ."

Daehuyn đi tới bàn máy tính, cầm lên một tấm ảnh hai người được đóng khung khá cẩn thận. Một bên là Sunoo, gương mặt khi này vẫn còn bầu bĩnh non nớt, chưa quyến rũ hút mắt như bây giờ, bên còn lại không rõ là ai, chỉ thấy na ná tên nhóc tọc mạch hồi nãy, nhưng cũng không giống lắm.

Sunoo tắm xong, cả người phủ một tầng khói nhè nhẹ, làn da trắng mịn làm nổi bật hai điểm hồng nhỏ xinh trên ngực, anh cứ thế bước ra với bộ dáng gợi tình như vậy, chỉ quấn dưới hông một cái khăn tắm.

Daehuyn lập tức vứt tấm ảnh nọ xuống, xán lại ôm lấy cục bột sạch sẽ thơm tho, nâng cằm Sunoo mạnh bạo hôn môi, Sunoo thuận theo há miệng, đầu lưỡi dây dưa qua lại, cả người rất nhanh mềm nhũn, toàn lực dựa vào đối phương.

"Này, dừng lại đã" Sunoo thở dốc, đôi mắt mơ hồ ửng đỏ, bờ môi ẩm ướt bị hôn đến sưng mọng, anh khẽ đẩy Daehuyn đang vùi trong hõm cổ của mình ra, thì thào "Anh chưa tắm"

Daehuyn không để ý nhiều đến thế, gã trượt xuống đầu nhũ hoa đang dựng đứng, cắn mút khắp nơi, một tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, một tay vân vê nhũ hoa còn lại, không biết là giả điếc hay cố tình làm lơ những lời Sunoo nói.

Căn phòng ngập tràn sắc dục, tiếng rên rỉ kìm trong cổ họng mỗi lúc lại tuôn ra một ít, hai cơ thể va chạm phóng đãng, không biết ở bên cạnh có người thầm thu lại tất cả âm thanh nhục dục vào tai.

Tường kí túc xá cách âm khá kém, huống hồ lại còn là nửa đêm yên tĩnh, mọi động thái dường như được phóng đại lên 10 lần, Ni-ki nằm phòng sát vách đương nhiên nghe thấy hết, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh lẳng lơ của Sunoo ban nãy, mùi xạ gỗ lẫn với rượu xộc lên, cậu hít thở có phần nặng nề, bụng dưới bắt đầu trướng đau.

Ni-ki thích thầm Sunoo có lẽ cũng đã gần được 4 năm, cậu không nhớ rõ là khoảng thời gian nào, chỉ biết cảm giác khi ở cạnh Sunoo không giống với các thành viên khác, có gì đó dậy lên trong lòng cậu, đôi lúc phảng phất ấm áp, đôi lúc lại nóng bừng như lửa.

Ni-ki cho rằng bản thân có chút kì quái, cậu tự nhủ sẽ lựa chọn việc né tránh Sunoo để cân bằng lại cảm xúc, nhưng càng né tránh, Sunoo càng được đà lấn tới, anh hiểu lầm Ni-ki đang hờn dỗi vài chuyện vu vơ, nên thậm chí còn lẽo đẽo trèo lên giường cậu đòi làm lành chữa tình.

Ni-ki nhét tay vào quần, nắm lấy hạ thân cương tụ sớm đã dựng đứng, tiếng rên rỉ của Sunoo vọng từ phòng bên càng lúc càng trở nên gợi tình, càng lúc càng rõ rệt, cậu nhớ tới gương mặt câu dẫn chết người của Sunoo, động tác tay ngày một nhanh, mùi xạ gỗ trong kí ức một lần nữa quấn quanh đầu mũi, Ni-ki ngửa đầu thở thêm vài hơi dồn dập, chất lỏng trắng đục bắn ra, dính đầy lòng bàn tay.

Lần đầu tiên Ni-ki làm chuyện này khi nghĩ đến Sunoo, trong lòng có đôi chút xấu hổ, cậu với lấy khăn tay lau sạch tinh dịch vương vãi khắp nơi. Xong xuôi, vẫn chưa thấy tiếng động bên cạnh dứt, cậu gõ điện thoại vài dòng "Sunoo hyung ngủ sớm đi, đừng quên chúng ta có buổi lưu diễn vào ngày mai" chần chừ một lúc rồi nhấn gửi.

Lúc sau Sunoo phản hồi lại "Em đã nghe thấy hết rồi à?"

Ni-ki không trả lời, tiếng động ám muội cũng dần tan vào màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top