tháng mưa của anh và em.


.
.

1. anh có biết?

vốn dĩ chuyện tình đôi ta kết thúc trong thầm lặng, sunoo chỉ để lại cho em vỏn vẹn những dòng tin nhắn. rồi như hơi nước vậy, hắn bốc hơi khỏi nơi đây.

sunoo đi rồi, hắn bỏ em ở lại thành phố hiu quạnh này. em và hắn thổ lộ lòng mình vào một ngày mưa rồi cũng chia xa vào một ngày mưa nốt, nhưng kỳ lạ là ngày ấy dù dầm mưa đến ướt đẫm em lại chẳng thấy lạnh tí nào. còn ngày hôm đó gió chỉ thổi nhẹ em liền mặc áo khoác thật ấm mới dám bước đi.

dù người đã đi, em vẫn nhớ hắn không ngừng, em nhớ cách hắn ôm em bất kể khi em vui hay buồn , em cười hay bật khóc ; em nhớ từng lời yêu thương chứa đầy mật ngọt được thốt ra từ hắn.

tình ta vẫn còn tại sao lại chia xa?

tại sao lại bỏ rơi em.

hắn từng nói, từng hứa...nhưng cũng thất hứa.

"anh hứa sẽ mãi bên em."

"anh hứa mình sẽ luôn yêu em, không làm em đau."

"em cười thật nhiều nhé!''

nhìn bản tin thông báo hôm nay chính thức vào mùa mưa rồi mọi người nên cẩn thận khi ra đường, em chạnh lòng lại nhớ về ngày mưa ấy. hắn nhắn cho em vỏn vẹn vài tin nhắn, vội vàng đến đáng ghét hắn không cho em cơ hội hồi âm.

hôm ấy mưa rất lớn,mù mịt đến nỗi mọi thứ nhoè dần em chả thấy rõ gì nữa.

như tiếng lòng của em.

riki không ngờ được, sunoo lại tuyệt tình với em như thế. những ngày tháng ta bên nhau, hắn không hối tiếc hay sao? không hối hận dù chỉ một lần khi nói lời chia xa em sao? rốt cuộc em đã làm gì để mình bị bỏ lại thế này.

người dứt khoát ra đi không để tâm, người bị bỏ lại tự hỏi không ngừng.

tại sao lại im lặng đến thế? tại sao không hồi âm cho em..

cuối cùng những thứ giết chết em là kĩ niệm. em nhớ những ngày nắng, ngày mưa mà hắn và em luôn bên nhau lúc ấy em cười nhiều lắm, hắn không thấy có lỗi khi làm em khóc hay sao?

riki vừa tức vừa đau. rõ ràng hôm qua còn tay trong tay cười nói, hôm nay sunoo và em lại trở thành người lạ.

mưa càng nhiều, em khóc càng nhiều. mưa càng lớn, cảm xúc trong lòng em vỡ oà bấy nhiêu.

nhìn bản thân trong gương, song em chả muốn nhìn nữa. em biết rằng lụy tình chả tốt đẹp gì, nhưng trong lòng cứ mãi ôm hình bóng hắn. em vừa hận sunoo, vừa yêu hắn đến điên dại.

em cố chấp giữ lại tình cảm bên mình, lòng vòng trong đó mãi chẳng chịu ra.

thật cố chấp.

2.

có lẽ cảm tình người cạn rồi, thế nên không từ mà biệt?

cứ có thời gian rãnh, em lại lôi điện thoại ra soạn từng dòng một rồi gửi cho hắn. cách đây cũng hơn mấy tháng, nhưng chưa lần nào hắn hồi âm cho em.

nói gì đi chứ !! em chờ anh đến mắt ướt nhoè mà sao người im lặng đến thế?

em chìm đắm trong cái tình cảm ngu dốt của mình, mặc kệ trái tim đã rỉ máu, tinh thần kiệt quệ..

em bất cần và chả quan tâm đến thứ gì nữa.. em chính là một kẻ ngu muội còn cố chấp, cứ mãi chìm đắm khao khát những thứ không thể có nữa..

nhắn cho hắn thật nhiều, rồi vô vọng chờ đợi.

"nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à.."

"nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm ai sẽ lo cho anh?"

bỗng nhiên những dòng tin nhắn của em lại hiện lên mấp máy, em nhanh tay ấn vào liền thấy dòng chữ "đã xem" hiện lên. trong lòng vừa mừng vừa hồi hộp nhưng em đợi chờ mãi. cũng chả có tin hồi âm nào..

em hy vọng quá nhiều hay do hắn tuyệt tình?

câu hỏi em đã hỏi rất nhiều, nhưng chả có câu trả lời.

em bất lực, bất lực đến nỗi ngoài nổi cáu và bật khóc ra em chả biết làm gì.

3.

em nhận ra rồi, tất cả chỉ do em đa tình tự suy diễn. vốn dĩ không còn tình cảm nữa nên hắn mới rời bỏ. thế mà em lại không can tâm cứ đi tìm nó mãi, vốn dĩ nó đâu tồn tại hà cớ gì kiếm tìm hoài.

em chôn sâu cảm giác tổn thương đang ập đến tự nhủ chỉ là cảm xúc nhất thời. nhưng bầu trời lại trùng xuống, mang đầy vẻ âm u. rồi từng hạt, từng hạt nước tranh nhau rơi xuống.

có lẽ ông trời đã mở lòng thương hại kẻ lụy tình đáng thương như em rồi nhỉ?

nhưng em đâu cần, thứ em cần là hắn, kim sunoo người đã tuyệt tình bỏ rơi em.
mưa rồi, cứ mưa đến em sẽ nhớ sunoo vô cùng. nhớ đến điên dại những chẳng thể làm được gì em lại bật khóc.

mưa nắng của trời ai lại oán trách.. ai hãy mách cho tôi cách chữa lành nổi buồn.

đến khi em ngờ nghệch hiểu được, tự hỏi trong suốt 8 tháng qua em đang làm gì.

tự mình đào lên thôi, tự mình đào lên thôi
(những vết thương em tạo ra)

tự mình tạo ra thôi, tự mình tạo ra thôi
(đớn đau chỉ mình em nhận)

để rồi em tự chịu đớn đau, ôm đớn đau một mình, em lại nhớ đến hắn không biết hiện giờ hắn đang làm gì nhỉ?

"ngày ngày em đều nhắn cho anh đó."

4.

em đã học cách buông bỏ, tình cảm ấy chỉ còn là quá khứ.

chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi anh sẽ quay về

mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất..

bởi vì em dù khóc đến sưng mắt, gào thét tên hắn thật to như thế nào hay đi mòn lối đến những nơi mà em và hắn từng hẹn hò thì kim sunoo của em mãi mãi chẳng quay lại bên em nữa.

hạnh phúc đôi khi để lại đớn đau..

em sống cho hiện tại sống cho chính mình.

hôm nay, nhưng cơn mưa ào ạt lại kéo đến. nhưng trên bản tin không thông báo gì về nó, em lại không mang ô. chỉ biết đứng dưới góc cây đứng nhìn từng cặp đôi chung ô dắt tay nhau đi về.

trước đây em và hắn cũng từng như thế.

nghĩ đến em lại cảm thấy tức giận, nhưng rồi sau đó em bật khóc. em tự nhủ đây là lần cuối cùng.

nếu mai đây không về nữa thì người nhớ phải hạnh phúc dẫu thế nào..

em bật khóc vì mình qua ngu ngốc, tự mình làm đau mình mà chả ai hay. em bật khóc vì mối tình một năm mình hết lòng mà chả ra làm sao.. em khóc vì tức giận và hối tiếc.

em oà lên từng tiếng nấc đã mắc nghẹn ở cổ họng khóc thật thảm hại. vì trời mưa rất to, tầm nhìn lại nhoè dần.

chả ai để tâm đến em, em cũng không quan tâm cái gì nữa.

mưa thật lớn, gió thật to tạt vào người em từng đợi một. em oà lên khóc thật lớn.

vứt bỏ những mối bận tâm cứ thế mà khóc.

nhớ hay quên em tùy anh, chỉ cần là anh bình yên..

5.

đến khi em nhận ra phía sau em có người, lại còn che ô cho em. lẵng lặng nhìn em khóc từ bao giờ, em mới nín dứt.

hai mắt đỏ hoe, nhoè đi vì nước mắt. nhưng em vẫn cố nhíu mài nhìn ngước trước mặt.

rồi em chả tin vào mắt mình, người ấy thấy vậy mà là kim sunoo.

"seoul hôm nay mưa dường như có ai bật khóc.

vì nhớ người ơi chốn nào..

chờ một ngày người ta về trở về để nói lời hứa từ lâu ai nỡ quên.."

nishimura riki.

6. bởi vì anh đâu có biết!

bởi vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang..

bởi vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng.

bởi vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang..

chưa bao giờ hắn thấy mình yếu đuối thế này, thế mà còn mạnh miệng đòi bảo vệ em đến cùng.

hắn vừa suy sụp vừa đau buồn vì cuộc tình của mình, hắn đã đã làm tổn thương chàng thơ duy nhất của hắn. ước gì ngày hôm đó hắn bình tĩnh hơn.

em là mây, trôi trong gió
anh là cây, nhiều đắn đo.

em hẳn là đau lắm, hắn cho rằng như thế. để tuyệt tình nói ra lời chia xa dứt khoát như vậy, hắn đã ôm ý định hơn ba tháng liền.

ý rằng có cơ hội sẽ nói với em, nhưng mỗi lần thấy nụ cười nhỏ tựa như mặt trời,nhẹ như mây của em thì ý định đó lại bị xua tan và trôi đi đâu mất.

hắn không đủ dũng khí. ngày mưa hôm đó khi chả chịu nỗi áp lực từ mọi thứ xung quanh nữa, hắn quyết định giải thoát một thứ để mình nhẹ lòng, để em nhẹ người.

bởi vì anh, bởi vì anh..

hắn từng hứa cho em cuộc sống đầy đủ, không cần lo lắng gì sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chìm đắm trong bể tình của hắn.

thế mà hắn lại chả làm được, bây giờ hắn là gánh nặng của em.. chỉ một số chuyện nhỏ trong nhà mà không lo xong làm sao hẳn có thể lo cho em?

cành lá không còn xanh như giấc mơ của anh

anh xin lỗi.

7.

hắn nhớ em quá, điện thoại cũ bị bố đập nát mất rồi.. lại là ngày mưa hôm đó bố hắn giận lắm, ông đập nát chiếc điện thoại hắn cầm trên tay..

thứ duy nhất mà ông cho rằng anh dùng để liên lạc cho em.

không biết em có tìm hắn không? em có nhắn tin hay gọi cho hắn không?

hắn muốn nghe giọng em, dù bị mắng cũng được. hắn muốn thấy tin nhắn của em, em nhắn tin đáng yêu lắm.

ở nơi hỉ ho cò gáy này hắn sắp điên lên rồi, mùi sát trùng lúc nào cũng thoang thoảng bên mũi.

vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang

mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện

đánh rơi.

kim sunoo nhớ mùi hương trên mái tóc em lắm. không chỉ riêng mình mái tóc đó, hắn nhớ lúc em làm nũng nằng nặc đòi hắn mua bánh cá cho, nhớ những lúc em cần hắn nhất..

ta đứng trước hiên nhà, từ khung cửa ngắm nhìn cơn mưa thì làm sao mà biết gió lớn như nào. hệt như lòng người vậy, bên ngoài lặng im thì bên trong sao lại không phải là bão tố?

người dứt khoát ra đi chắc hẳn cùng từng thức thâu đêm quyết định. thế nên đừng vội kết luận...

không biết sau này như thế nào, nhưng sunoo mong mình còn đủ tỉnh táo để quay lại gặp chàng thơ của hắn.

em tha thứ cũng được, em giận hắn mãi cũng được, ngay từ đầu hắn là người sai..

8.

biết rằng mỗi người trên cõi đời này điều có nỗi khổ và bận tâm riêng. cớ sao lại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình?

nhìn tờ giấy khám định kỳ của mẹ trên tay, ba và hắn như sụp đỗ.

ung thư tim ; gian đoạn hai.

hèn gì người đàn bà này luôn than vãn đau ngực và khó thở, vậy mà người đã ở bên mình gần nữa đời người lại thờ ơ và chẳng quan tâm.

bà chọn sai người sao?

có lẽ bà là một ngôi sao chổi, bởi vì giữa 12.000 người chỉ có 7 người mắc căng bệnh ung thu tim quái quỷ này.

mang tiếng là đất sinh thành luôn mang cho con hạnh phúc, vậy thì tại sao lại làm con mình đau khổ?

sunoo từng hỏi ông như thế, như ông lại chẳng trả lời liền cho hắn một cú tát thật đau.

"mẹ bệnh tới nơi không lo, yêu đương vô tội vạ bệnh hoạn."

tháng mưa năm ấy, hắn vừa nhận tin mẹ ung thư vừa biết mình bị rối loạn lo âu.

loay hoay lạc trong từng con mưa..

hắn sắp mắc kẹt trong vòng lặp này rồi. hắn không trách tại sao bố không hiểu mình, cũng không trách số phận này.

cảm giác đánh mất người mình yêu.. chỉ hắn và ông hiểu nổi.

hối tiếc có, đau đớn có..

cuối tháng mưa, mẹ hắn ra đi. bà có lẽ không muốn ở lại trên cõi đời này nữa, đêm đấy hắn khóc đến nỗi đau cả lòng ngực nhưng đớn hơn là ông người theo bà gần nữa đời người cứ ôm trọn mãi những kĩ niệm không muốn thoát ra.

ông không khóc, chỉ lặng lẽ ôm di ảnh bà vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve nó.

từ hôm đó nhà hắn lạnh hẳn, dù mùa mưa đã kết thúc nhưng nhà vẫn thế. hắn vừa kiếm tiền vừa tìm cách chữa trị cho bản thân, lại phải lo cho người bố thần trí sớm đã chẳng còn tỉnh táo..

9.

sau khi mọi chuyện đã ổn thoả, hắn nhận ra mình chả còn ai bên cạnh nữa.

vì anh đâu có biết giấu đi thời gian

vì anh đâu có biết nắng mai đang tàn..

hắn nhớ đến em, càng nghĩ càng thấy có lỗi, trong suốt thời gian qua chưa lần nào sunoo không ngừng dằn vặt cả.

điện thoại tuy đã hỏng bét nhưng sim của nó vẫn còn, hắn nhanh chóng đi phục hồi nó gắn vào điện thoại mới của mình. vừa được lắp, tiếng thông báo kêu lên tin tít từ một số máy quen thuộc mà cũng xa lạ phát ra từ điện thoại hắn cũng đủ khiến nhân viên chú ý.

lúc nãy khi vào tiệm hắn rất gấp gáp, cứ hối thúc mãi khiến cô muốn phát điên. thì ra có người nhắn cho hắn nhiều đến vậy..

hắn mở ra nhìn tin nhắn mới nhất là hai phút trước, càng lướt lên trên hắn vừa vui mừng vừa đau lòng. hơn một năm qua em không ngừng nhắn cho hắn.

vậy là em có nhắn tin cho hắn, không chỉ nhắn mà còn nhắn rất nhiều. nhưng không có hồi ầm nào cả, hắn biết em chả phải người có quá nhiều sự kiên nhẫn, vậy mà bây giờ em có thể nhắn tin và chờ đợi một cách như thế..

anh xin lỗi..

vươn dài đôi tay ôm theo mây anh không có.

khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lí do..

10.

hắn nhanh chóng nhìn đồng hồ, có lẽ em sắp tan làm rồi. từng thói quen sinh hoạt của em hắn chưa bao giờ quên.

không biết em còn làm ở công ty cũ không? em còn ở nơi đó không?

hắn không chắc nhưng muốn đến một lần.

mùa mưa năm ngoái hắn bỏ rơi em, mùa mưa năm nay hắn quay lại tìm em.biết rằng mình không có tư cách, nhưng trái tim hắn luôn thổn thức nhớ về em.

nhớ em, nhớ em thật nhiều..

sunoo vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy thương em. liệu hắn còn cơ hội gặp lại em không?

cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nơi đây, ào ạt từng đợt một, gió càng thổi lại càng mạnh.. mặc kệ bản thân ướt sũng sunoo nhanh chóng đi đến công ty em. trước đây hắn từ đến vài lần khi em được nhận việc, hiện giờ trí nhớ cũng không rõ lòng vòng một hồi mới thấy dãy nhà mà em làm ở đấy.

tầm nhìn do mưa làm nhoè dần nhưng hắn vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, tuy có nhiều thay đổi nhưng hắn chắc chắn là em.

bên góc cây quen thuộc, hắn thấy em đứng đó nhìn các cặp đôi tay trong tay ra về.

em tủi lắm đúng không?

hắn định kêu em thật to, nhưng rồi lại thôi. lời chưa kịp nói liền nghẹn lại ở cổ họng, những tình huống xấu nhất hắn nghĩ ra ập đến thế nên sunoo chọn cách có vẻ kỳ lạ và hèn nhát nhất.

hắn nhẹ nhàng đến bên em, đứng che ô cho em. em thất thần sau đó bật khóc, hắn vừa đau lòng vừa giận bản thân mình. có lẽ em khóc vì hắn, sunoo không biết phải làm gì..

hắn đứng đó, nghe từng tiếng nấc của em, em khóc không to nhưng dường như em cố gắng bung xoã hết mọi thứ..

hắn muốn đi đến, muốn chạm vào em, muốn ôm lấy em nhưng lại không đủ can đảm.

giờ nhìn kỹ lại, mái tóc màu đen láy trước đây của em không còn nữa, lần đầu tiên hắn thấy em nhuộm tóc, em nhuộm một màu vàng nhạt tựa như tơ lụa.. rất mềm mại cũng rất đẹp.

có lẽ màu tóc mới khiến em càng ngày càng giống một thiên sứ và một chàng thơ trong lòng hắn.

sau một hồi thút thít, hắn khẽ giật mình khi em quay lại nhìn hắn. dù tầm nhìn nhoè đi nhưng em vẫn cố cau mài để nhìn người lẵng lặng đứng che ô cho mình, mặc kệ mình ướt sũng.

đến khi nhận ra, hắn thấy mắt em mở to dáng vẻ kinh ngạc hết mức. hắn không biết mình nên làm gì nữa, hắn không muốn em rời đi, cũng không muốn bị đuổi.

bất chợt sunoo tiến tới ôm riki, ôm em một cái thật chặt sợ em rời đi. mắt hắn nhìn em ôn nhu, dùng sự dịu dàng của mình thuyết phục em ở lại.

vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang

vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng

vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang

chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang..

cuối cùng riki chọn ở lại, em nhìn hắn thật lâu, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn nhưng chiếc má bánh bao mà em tự hào đã biến mất rồi..

au:ntienmai (yoeun)

fic được lấy cảm hứng từ :
Sài Gòn hôm nay mưa.
Vì anh đâu có biết.

23/05/23-01/06/23.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top