Hồi 2
Phải nói lại rằng mối duyên nợ của Nguyệt Lão và Minh Thần đã bắt đầu từ rất lâu kìa, hai người dưới hạ giới chỉ đơn giản là người mang hình bóng của đối phương mà họ đặc biệt để ý. Thế nhưng, Minh Thần thì vẫn chỉ luôn đứng bên cầu Nại Hà chờ đón cậu trai đó còn Nguyệt Lão thì mãi luôn nối duyên cho cậu trai kia với một người khác, mãi mãi không là người mà Minh Thần chờ đợi. Đó là lí do vì sao trải qua bao năm họ vẫn không hề đi qua nhau dù chỉ một lần.
"Nguyệt Lão"
"..."
"Ngài đã nối dây tơ cho hai người họ rồi...không thể rút lại được"
"Không phải là không rút lại được"
"Vậy thì tại sao chứ? Ngài nối sợi tơ đó rồi hằng ngày luôn ngắm nhìn nó, vẻ mặt buồn bã kia là sao chứ?"
"Ta cũng luôn tự hỏi tại sao?"
Nguyệt Lão vẫn chỉ đứng đó, nhìn sợi chỉ đỏ mà người đã nối kia, từng ngày từng ngày trôi qua chỉ lặng lẽ đứng đó, hối hận chính là hối hận. Bởi sợi tơ duyên này...dù có người không tự tay rút lại, thì sẽ có người khác làm điều đó.
"Như thế nào rồi?"
"Người mà người muốn đợi ba năm sau sẽ hết dương thọ"
"Ba năm...vậy là kiếp này chàng chỉ sống có mười bảy năm à?"
"..."
"Có điều so với sáu năm ở kiếp trước của chàng ấy mà nói đã là rất nhiều rồi"
Vong hồn cứ cách trăm năm mới xuống minh phủ luân hồi một lần, người đời ai ai cũng muốn được sống càng lâu. Chỉ là người mà Minh Thần đợi gần như kiếp nào cũng đều rất ngắn. Ta đã từng nghe nói, một luồng chấp niệm của thần cũng có thể hoá thành hình người, có thể nếm hết đau khổ thế gian, được vào sinh tử luân hồi như người phàm. Chỉ là...họ sẽ không có được ký ức của thần.
"Người này...là chàng, cũng không phải là chàng"
Dù là như vậy nhưng Minh Thần vẫn luôn đợi ở đầu cầu, chỉ vì muốn một cái thoáng nhìn trước lúc người ấy luân hồi bước vào kiếp sau. Chỉ vì muốn một cái nhìn mà chờ đợi rất nhiều năm.
"Người nói xem vì sao kiếp nào chàng ấy cũng không thể sống lâu được qua hai mươi năm?"
"Tiểu nhân cũng rất tò mò"
"Vậy sao?"
"Nếu người lo lắng, tiểu nhân sẽ đến dương gian tìm hắn thay người"
"Ta không lo, chỉ là rất tò mò thôi. Rốt cuộc chàng ấy vì sao lại không thể sống hạnh phúc?"
"Nguyệt Lão sợi dây tơ này..."
"Phải rồi, nó đang ngắn lại. Duyên nợ của hai người họ chỉ vậy thôi"
"Tại sao chứ?"
"Bởi họ đã gặp nhau, hai người họ chỉ có thể ở cùng người khác bằng không sẽ không bao giờ được ở bên nhau"
"Ý tiểu nhân muốn hỏi rằng, tại sao người lại se duyên cho họ dù người hiểu nhất họ sẽ không thể ở bên nhau"
"Bởi ta đã hy vọng, hy vọng rằng họ sẽ thay ta và chàng ấy ở bên nhau"
"Không phải là không thể rút lại"
"Mà chính vì không nỡ cắt đức tình duyên của họ"
"..."
"Rốt cuộc tại sao chứ? Hai người họ là ta và chàng ấy nhưng cũng không phải, rốt cuộc vì sao mà hết lần này đến lần khác đều không thể ở bên nhau?"
Vào đêm trăng tròn nhất, hai người họ không hẹn mà cùng ngắm trăng vào cùng một thời điểm. Vốn tưởng rằng trải qua luân hồi vô số lần, trên người họ đã không còn khí tức của đối phương nữa. Vậy mà, khi nhìn thấy họ mặc y phục ấy lại cảm thấy giống người trong tim đến như vậy.
"Sunoo"
"Không ngờ y phục chàng tặng ta lại vừa người đến vậy, chàng thấy sao?"
"Tất nhiên là rất đẹp rồi"
"Thực ra nếu y phục này mà là màu đỏ thì càng đẹp hơn đó"
"Vì sao?"
"Chẳng phải chàng nói nhân gian khi xuất giá sẽ đều mặc cả thân đỏ sao? Hình như goi là áo cưới nhỉ?"
"..."
"Riki chàng cười cái gì thế???"
"Ta đang nghĩ nếu ta tặng áo cưới cho người vậy chẳng phải người sẽ phải gả cho ta rồi sao?"
"Đương nhiên rồi!"
"..."
"Thực ra những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là ta muốn gả cho chàng Riki"
Kể từ giây phút đó, dù có phải dùng cách gì đi chăng nữa...ta đều nhất định sẽ đến gặp người. Cho tới lúc đấy, ta sẽ tự mình chuẩn bị áo cưới cho người. Nhất định.
"Hôm nay lạ thật ấy, sao lại mưa chứ?"
"Minh Thần, người nên vào trong"
"Ừm"
Là mưa...hay là nước mắt của Nguyệt Lão? Một người nối duyên tơ, một người cắt đứt duyên nợ. Dù có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, ta nghĩ rằng sẽ không đến được bên nhau. Chỉ có đều, họ đã quá yêu nhau, trải qua hàng trăm hàng nghìn năm vẫn luôn tìm kiếm người dưới hạ giới mang theo hình bóng của đối phương.
"Nguyệt Lão"
"Riki"
"Dạ?"
"Tên ta là Riki"
"Còn ta là Sunoo"
Người đời gọi ta là Nguyệt Lão, họ gọi ta là thần tình yêu. Đời này chỉ duy nhất người có thể gọi ta là Riki. Họ thường gọi ta là Minh Thần, họ nói ta là người cắt đứt duyên nợ, chỉ có chàng là người duy nhất biết được tên của ta. Chỉ là giữa hai chúng ta chỉ dừng lại ở cái tên, còn duyên nợ có lẽ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top