v
chuyến xe lăn bánh qua mặt đường sỏi đá gồ ghề, rục rịch nhả từng đợt khói xám tro sau đuôi, riki mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu vào thành cửa sổ, hộp hành lý bằng gỗ sồi vẫn ôm chặt đặt ngay ngắn trên đùi. mọi thứ xung quanh hắn lúc này là phù phiếm, mọi tiếng âm thanh như rơi vào hư vô.
nishimura riki đặt chân đến thủ đô đã lắm lần, bỗng dưng hôm nay lại cảm thấy là lạ. mọi khi hắn đi chỉ lủi thủi một mình, nhưng mà lần này ở thị trấn có bạn nhỏ đang giương mắt chờ hắn. mới một đêm không gặp mà hắn đã nhớ em rồi.
hắn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bên ngoài cửa sổ gửi em, tầm ngắm ống kính thu trọn hoàng hôn đỏ rực cả một khoảng trời, thấp thoáng những tòa nhà cao thấp nhấp nhô. sunoo thích hoàng hôn lắm, có lẽ hoàng hôn ở seoul em còn thích hơn nữa.
rất nhanh sau đó tin nhắn từ người dùng kim sunoo hồi đáp. em chờ hắn mấy tiếng liền hắn mới nhắn lại, nhất định khi về phải dỗi tên cao kều này một trận.
'hoàng hôn đẹp ha, ước gì tôi cũng được đến seoul'
'được, khi nào tôi dẫn cậu đi'
'coi như đây là cậu hứa với tôi đấy nhé, cấm thất hứa'
sunoo bông đùa, nhưng trong lòng em biết rõ rằng lời hứa này mãi mãi chẳng thể thực hiện.
_____
ba tuần kể từ ngày hắn lên thủ đô.
phòng bệnh 245 lại im ắng như trước, bình minh chẳng buồn kéo đến khung cửa sổ, trời sầm sì mây đen lất phất hạt mưa phùn. mùa xuân chẳng giống mùa xuân chút nào, hoặc có lẽ do chính lòng em sắp vào đông.
hai mốt ngày qua, hôm nào em cũng viết hàng trăm dòng chữ dài dằng dặc kín mít trang sổ, chỉ để diễn tả rằng em nhớ riki đến nhường nào.
bệnh di căn nặng hơn rồi, những cơn đau nhức xương ngày một nhiều hơn, đến nỗi việc đi lại của em gặp khó khăn, thậm chí chỉ là đoạn đường từ đầu đến cuối hành lang thôi em cũng không thể đứng vững mà phải bám víu vào thành sắt cạnh tường. nếu riki ở đây, hắn nhất định sẽ đau lòng mà cõng em trên vai, em lưu luyến mùi cam bạc hà nơi hõm cổ hắn vô cùng.
và cả những đêm mất ngủ, cơn ho tức ngực hành hạ cơ thể sunoo đến nhẫn tâm, em không tài nào có thể chợp mắt dẫu một phút ngắn ngủi, bác sĩ bảo là do tràn dịch màng phổi hay đại loại vậy, em quá mệt mỏi để quan tâm đến điều gì khác.
riki có vẻ bận bịu với công việc mới, hắn ít dành thời gian cho em hơn, tin nhắn cuối cùng giữa em và hắn là từ rạng sáng hôm qua. nhưng sunoo là một đứa trẻ hiểu chuyện, em không đòi hỏi gì, mặc dù đôi lúc có chút tủi hờn.
ước gì riki về với em thì tốt biết mấy.
_____
'riki, tôi nhớ cậu'
quằn quại trên giường bệnh trắng muốt, hàng mi em khép hờ, trong sự miên man thỏ thẻ gọi tên hắn, em thở không ra hơi mất thôi. trước mắt sunoo chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn tuýp treo trần nhà.
'tôi đây'
cảm giác ấm nóng sượt ngang da thịt, và mùi hương thân thuộc len lỏi trên từng tế bào. riki đang ở đây đúng không, nói với em rằng em không phải là đang mơ, làm ơn.
'sunoo, bình tĩnh thở nào, tôi đây rồi'
hắn để đầu em ngả lên vai mình, dịu dàng xoa lưng bạn nhỏ trấn an. sunoo lại gầy hơn lúc trước, một đường gồ ghề luồn lách qua kẽ ngón tay hắn. em bấu chặt vai áo người lớn hơn, tham lam hít hà mùi thơm nơi hõm cổ hắn.
thứ tình cảm này không thể che giấu lâu hơn được nữa.
em đẩy hắn ra xa hơn chút, tay vẫn còn trên thắt lưng riki. sunoo lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lời nói chẳng chịu bật ra.
'tôi không đi đâu nữa, tôi ở đây với em' hắn mỉm cười, kéo cơ thể em áp sát vào lồng ngực.
'nhưng nếu riki đi xa hơn chút, không phải sẽ thành công hơn sao'
sunoo khẽ cúi đầu, vô định nhìn những giọt nước từ từ chảy xuống từ ống truyền dịch, và chính em cũng đang kìm nén không để nước mắt rơi. vì hắn, em có thể đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân, chỉ cần hắn sống tốt là đủ.
đôi mày hắn nhíu lại, nhẹ nhàng đặt lên môi đào xinh một nụ hôn chốc, không nồng nhiệt, không vội vã, bằng tất thảy trân trọng dành cho em. nhiều khi em nghĩ, riki thật giống cơn gió xuân, tình cờ đến, tình cờ đi, rồi lại tình cờ trở về trong khoảng khắc chẳng ai ngờ tới, vậy mà dư âm đọng lại sâu sắc mãi không quên. em yêu riki, như cách em yêu mùa xuân.
mùa rực rỡ tưởng chừng sắp kết thúc, bỗng chốc nở hàng vạn đóa hoa. đông qua, xuân lại về.
'bởi vì tôi yêu em'
_____
'sunoo, tôi vẫn luôn thắc mắc, về gia đình của em'
em đang nằm trong vòng tay hắn, đầu ngón tay bấu lấy ngực áo người thương, khuôn mặt em thoáng nét đượm buồn.
'mẹ em bị bệnh năm em bảy tuổi, ung thư phổi, không thể cứu chữa. một năm sau bà ấy mất, lúc đấy khái niệm về cái chết của em hồn nhiên lắm, em cứ nghĩ đơn giản là bà ấy không còn mua bim bim cho em, không còn làm cơm trưa cho em, không còn ở chung nhà với em nữa thôi. thì ra sau này em mới hiểu, chết nghĩa là mãi mãi không thể gặp lại.'
tròng mắt bạn nhỏ mơ hồ vẩn lớp màng nước đục ngầu, mong manh như thể sắp trào dâng.
'em tan học vẫn luôn có thói quen đứng đợi mẹ, nhìn các bạn khác được bố mẹ đón về, mua đồ ăn vặt cho mà em thấy thèm, thèm cảm giác được yêu thương. mãi đến tận sập tối, khi cổng trường chỉ còn mình em, em mới ngớ người nhớ ra mẹ mất rồi, mẹ không đến đón em nữa'
sunoo ngừng lại một hồi dài, nước mắt lã chã chảy dài xuống gò má, em cố kìm tiếng nức nở nhưng bất thành, riki nhìn bạn nhỏ chua xót, vòng tay quanh eo thon siết chặt hơn chút, hắn khẽ hôn lên vầng trán em.
'sau đấy vài năm, bố em tái hôn, em mừng cho bố, nhưng có lẽ em thật ích kỷ, em cũng ghét bố lắm. bố cưới vợ mới, tức là tình yêu của bố không còn dành cho riêng mình mẹ con em nữa, tình yêu đấy vẫn còn, nhưng bị san đôi cho những người lạ mặt em thậm chí còn không quen biết, và dường như em chẳng thể cảm nhận được tình yêu đấy từ ông.
em không có nhà, làm bạn với giường bệnh, máy thở, và những lọ thuốc đắng. riki, em không có chỗ trú, trong cơn mưa biết chạy đi về đâu?'
từng câu từng chữ em nói ra như ghim chặt nỗi đau sau ngần ấy năm, đứt quãng, không liền mạch, đầy thống khổ.
'tôi ở đây rồi, tôi là nhà của em, bé con'
tỏ tình không chỉ là vài câu 'anh thích em' 'anh yêu em' thông thường, mà ấy là tiếng lòng tận sâu thẳm trái tim. sunoo thật sự yêu hắn, không phải bây giờ, mà ngay từ khi gặp riki, em đã yêu hắn, yêu một người lạ mặt trong một cuộc gặp gỡ tình cờ ngỡ như đơn thuần thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top