01
Sunoo kéo vali nặng trịch đến trước cửa căn hộ mới, mệt mỏi thở dài. Cậu đã mất hàng tuần để tìm một chỗ ở phù hợp với ngân sách, và khi thấy nơi này có giá rẻ bất ngờ, cậu lập tức đặt cọc mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu.
Vì ngay khi mở cửa bước vào, cậu đã bị một kẻ lạ mặt dọa cho suýt ngất.
"Cậu là ai?" Sunoo lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch khi nhìn thấy một người con trai cao lớn, tóc hơi rối, mặc áo ba lỗ và quần thể thao, trên tay còn cầm một bát mì ăn dở.
"Câu đó tôi mới phải hỏi," người kia bình thản đáp, đặt bát mì xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đánh giá Sunoo từ đầu đến chân.
"Tôi là Kim Sunoo, người thuê căn hộ này."
Người kia nhướn mày. "Ồ? Tôi cũng là người thuê căn hộ này."
Sunoo há hốc mồm. "Cái gì?"
"Tôi ở đây trước, và không có kế hoạch chuyển đi đâu cả."
Sunoo đứng đơ người mất vài giây, sau đó lôi điện thoại ra, mở tin nhắn xác nhận từ chủ nhà. Cậu còn chưa kịp gọi thì người kia đã thở dài, giật lấy điện thoại của cậu và bấm một số quen thuộc.
"Alo, bác gái," giọng người kia vang lên, và Sunoo lập tức nhận ra cậu ta đang gọi cho chủ nhà. "Cháu nghĩ bác cần giải thích một chút về người lạ vừa xuất hiện trong nhà cháu."
Sunoo trợn tròn mắt. Nhà cháu?
Cậu ta là con chủ nhà sao?
"Ni-ki à, bác xin lỗi, nhưng dạo này cháu ra ngoài suốt nên bác cứ tưởng cháu dọn đi rồi," giọng một người phụ nữ trung niên vang lên từ loa điện thoại. "Bác đã cho người khác thuê phòng, nhưng nếu cả hai cháu đồng ý, có thể ở chung mà."
Ni-ki – cái tên mà Sunoo vừa được biết – nhíu mày nhìn cậu.
"Không đời nào," Sunoo lập tức phản đối. Cậu không muốn ở chung với một kẻ xa lạ, nhất là một tên cao lớn trông có vẻ bất cần như thế này.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách giải quyết khác, chủ nhà đã chốt hạ. "Vậy thì cả hai phải tự tìm chỗ mới, vì bác đã ký hợp đồng với Sunoo rồi."
Ni-ki nghiến răng. Sunoo cũng cứng họng. Cuối cùng, cả hai chỉ biết nhìn nhau, miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Họ sẽ phải ở chung.
Sunoo kéo vali vào trong với vẻ mặt đầy bất mãn. Căn hộ không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, và một phòng tắm nhỏ. Cậu liếc nhìn Ni-ki, người vẫn khoanh tay đứng tựa vào ghế sofa, như thể đang đánh giá xem cậu có đáng để sống chung hay không.
"Phòng ngủ của tôi," Ni-ki lên tiếng trước, giọng chắc nịch.
Sunoo trừng mắt. "Cái gì?"
"Tôi đến đây trước. Cậu có thể ngủ sofa."
Sunoo cười nhạt, khoanh tay lại. "Xin lỗi nhưng tôi cũng là người thuê hợp pháp, tôi có quyền ngang cậu."
Ni-ki nhún vai. "Cậu có thể đi mà kiện chủ nhà."
"Ni-ki!" Sunoo gằn giọng, nhưng cậu ta chỉ nhướng mày đầy thách thức.
Cậu nghiến răng, cảm giác bất lực dâng lên. Cãi nhau với tên này rõ ràng không có lợi cho cậu, nhưng cậu cũng không thể nhượng bộ. Sunoo thở dài, cố kiềm chế cảm xúc.
"Vậy chia đôi."
Ni-ki nhíu mày. "Sao cơ?"
"Giường khá lớn, chúng ta có thể ngủ chung."
Ni-ki bật cười như thể Sunoo vừa nói một điều ngớ ngẩn nhất thế giới. "Cậu nghiêm túc à? Tôi không thích ngủ chung với người khác."
"Còn tôi thì không thích ngủ sofa."
Cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng. Một phút trôi qua. Hai phút.
Cuối cùng, Ni-ki đảo mắt, thở dài đầy khó chịu. "Tùy cậu."
Sunoo khẽ mỉm cười. Ít nhất cậu cũng không bị đẩy ra sofa ngay từ ngày đầu tiên.
Những ngày đầu sống chung, Sunoo nhanh chóng nhận ra Ni-ki không phải kiểu người dễ chịu gì cho cam.
Tên này có thói quen vứt đồ lung tung, để bát đĩa trong bồn mà không thèm rửa, còn bật nhạc to đến mức rung cả phòng khách. Sunoo đã nhắc vài lần nhưng đều bị phớt lờ, hoặc tệ hơn là bị Ni-ki trêu chọc ngược lại.
"Sunoo, cậu có biết bộ mặt cau có của mình trông đáng yêu lắm không?"
Sunoo suýt nghẹn khi nghe câu đó. "Câm miệng và dọn bát đi!"
"Không thích."
Cậu tức đến mức muốn đập thẳng cái chảo vào mặt Ni-ki.
Nhưng điều khiến cậu bực nhất... chính là chuyện giường ngủ.
Ni-ki có thói quen ngủ xoay ngang, đôi khi còn gác chân lên người cậu. Đã mấy lần Sunoo tỉnh dậy giữa đêm, hoảng hốt vì bị đè bởi một cánh tay nặng trịch.
"Mình có đang sống chung với một con gấu không vậy?" Sunoo lẩm bẩm trong một buổi sáng khi lại bị Ni-ki đá xuống giường.
Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn khi cậu nhận ra... Ni-ki còn có thói quen ngủ shirtless.
Sunoo không phải kiểu người dễ rung động, nhưng việc phải chung giường với một tên cao to, cơ bắp rõ từng đường nét, hơi thở đều đều phả vào cổ mỗi sáng khiến cậu không thể không chú ý.
Và điều tệ nhất?
Cậu đang bắt đầu quen với nó.
Sống chung với Ni-ki chẳng khác gì sống chung với một cơn ác mộng.
Sunoo cứ tưởng mình có thể chịu đựng được, nhưng càng ngày cậu càng nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp mức độ phiền phức của tên cùng phòng này.
Một tối nọ, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong thì đột nhiên nghe tiếng hét.
"CẬU LẤY NHẦM KHĂN CỦA TÔI RỒI!"
Sunoo giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì một vật thể màu trắng đã bị ném về phía cậu—cái khăn của Ni-ki.
"Cậu hét cái gì vậy?" Sunoo nhíu mày, cau có nhìn Ni-ki đang khoanh tay đứng bên cạnh giường.
"Cậu dùng nhầm khăn của tôi."
Sunoo nhìn xuống chiếc khăn đang quấn trên đầu mình, sau đó lại nhìn về phía Ni-ki, người đang trừng mắt như thể vừa bị xúc phạm nặng nề.
"... Có gì to tát đâu?"
"CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU?!" Ni-ki trợn mắt. "Cậu biết tôi dùng nó để lau cái gì không?"
Sunoo rùng mình. "Thôi đừng nói."
"Tay, mặt, cổ, mồ hôi sau khi tập gym—"
"THÔI ĐỦ RỒI!" Sunoo hét lên, ném chiếc khăn ra xa như thể nó có độc.
Ni-ki bật cười khoái chí. "Cậu nhạy cảm quá đấy."
Sunoo khoanh tay, lườm Ni-ki. "Chẳng phải chính cậu là người phản ứng quá lên trước à?"
Ni-ki im lặng vài giây, rồi bất ngờ nhún vai. "Ờ ha."
Sunoo suýt nghẹn.
Cậu không nhớ chính xác từ khi nào mà mọi thứ giữa cậu và Ni-ki bắt đầu thay đổi.
Có lẽ là từ một đêm nọ, khi Sunoo thức khuya làm bài tập, còn Ni-ki ngồi bên cạnh chơi game.
Ban đầu, cậu cảm thấy rất phiền. Nhưng dần dần, cậu nhận ra sự hiện diện của Ni-ki không hề khó chịu như cậu tưởng.
Có một lần, cậu ngủ quên trên bàn, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy trên người mình có một chiếc chăn mỏng.
Cậu nhớ rõ mình không hề tự đắp nó.
Và cũng nhớ rõ tối hôm qua Ni-ki đã lướt qua bàn học của cậu rất nhiều lần.
Sunoo không nói gì, nhưng cả ngày hôm đó trái tim cậu cứ đập loạn xạ.
Lần khác, cậu bị cảm nhẹ, đầu óc quay cuồng. Cậu định lết xuống bếp lấy thuốc thì bất ngờ một chai nước và viên thuốc đã được đặt sẵn trên bàn cạnh giường.
Sunoo chớp mắt, ngơ ngác nhìn về phía người duy nhất có thể làm chuyện này.
Ni-ki ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, lơ đãng nhìn điện thoại, nhưng khi thấy ánh mắt Sunoo, cậu ta chỉ nhún vai.
"Uống đi rồi ngủ tiếp."
Sunoo không biết phải trả lời thế nào.
Tim cậu lại đập loạn xạ.
Một ngày nọ, khi Sunoo đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, Ni-ki đột nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn Sunoo một lúc lâu.
Sunoo nhíu mày, xoay người lại đối mặt với Ni-ki. "Nhìn gì đấy?"
Ni-ki không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ta chậm rãi lên tiếng:
"Cậu có bao giờ nghĩ... chúng ta đã không còn ghét nhau nữa không?"
Sunoo sững người.
Phải mất vài giây cậu mới kịp nhận ra, đúng thật.
Bọn họ không còn cãi nhau ầm ĩ như trước. Không còn khó chịu mỗi khi chạm mặt nhau.
Thậm chí, Sunoo còn cảm thấy... trống vắng nếu một ngày không thấy Ni-ki ở căn hộ.
Sunoo nuốt khan.
"... Vậy thì sao?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
Ni-ki nhìn cậu chằm chằm. Rồi đột nhiên, cậu ta nghiêng người lại gần.
Tim Sunoo đập thình thịch.
"Vậy thì..." Ni-ki khẽ cười, giọng trầm xuống. "Tôi có thể hôn cậu không?"
Sunoo cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Rồi, không hiểu vì sao, cậu khẽ gật đầu.
Và ngay khi môi Ni-ki chạm vào môi cậu, Sunoo nhận ra một điều.
Cậu đã thích tên bạn cùng phòng của mình từ bao giờ chẳng hay.
Ni-ki hôn Sunoo.
Một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như thể cậu ta đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.
Sunoo không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ cảm thấy môi mình hơi tê dại, còn tim thì đập loạn nhịp đến mức chính cậu cũng hoảng sợ.
Ni-ki nhích ra một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Cậu không đẩy tôi ra."
Sunoo nuốt khan. "Ờ..."
Cậu đáng lẽ phải làm thế sao?
Ni-ki khẽ cười. "Vậy là cậu cũng thích tôi rồi, đúng không?"
Sunoo cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hoặc có thể, cậu đã nghĩ nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.
Mỗi lần Ni-ki trêu chọc cậu, mỗi lần cậu nhìn thấy Ni-ki bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rũ xuống trán, mỗi lần cậu phát hiện ra những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm của Ni-ki...
Cậu luôn giả vờ rằng chúng không có ý nghĩa gì.
Nhưng bây giờ, khi Ni-ki nói thẳng ra như thế, cậu không thể phủ nhận được nữa.
"... Cậu tự tin quá đấy." Sunoo cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng cậu lại hơi run.
Ni-ki bật cười, nghiêng đầu. "Vậy thì chứng minh tôi sai đi."
Sunoo trừng mắt nhìn cậu ta. Rồi, không hiểu vì sao, cậu lại là người chủ động kéo cổ Ni-ki xuống và hôn ngược lại.
Từ sau cái đêm đó, mọi thứ trở nên... kỳ lạ.
Họ vẫn sống chung một căn hộ. Vẫn ngủ chung một giường.
Nhưng bây giờ, Ni-ki không chỉ đơn thuần là "bạn cùng phòng" nữa.
Sunoo nhận ra điều đó khi Ni-ki bắt đầu ngang nhiên ôm cậu mỗi sáng.
Hoặc khi Ni-ki đột nhiên nắm tay cậu lúc cả hai cùng xem phim trên sofa.
Và đặc biệt là khi Ni-ki hôn cậu mỗi khi có cơ hội.
"Hai đứa mình là gì bây giờ?" Một ngày nọ, Sunoo hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Ni-ki chớp mắt, như thể câu hỏi này không đáng để bận tâm. "Người yêu."
Sunoo sặc nước. "Ai nói?"
Ni-ki nhún vai. "Còn cần phải nói sao?"
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Sunoo, nụ cười đầy trêu chọc nhưng cũng không kém phần chân thành.
"Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Vậy thì là người yêu."
Sunoo lắp bắp. Cậu cảm thấy thật bất công khi Ni-ki có thể nói ra điều này dễ dàng như thế, trong khi cậu thì vẫn còn bối rối với cảm xúc của mình.
Nhưng rồi, khi Ni-ki chạm nhẹ lên môi cậu một lần nữa, Sunoo quyết định rằng...
Có lẽ cậu không cần phải nghĩ nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top