。:゚08
Mụ rú lên, hệt như một con sói đang săn mồi và em chính là một con cừu non ngoan ngoãn, em biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng không lẽ, với cái lí nhỏ nhen của mình mà mụ có thể cấm cản em thương một ai đó. Huống chi cả hai lại là người dưng, chẳng có gì mà thân thuộc!
"Sao mụ biết là tôi không xứng hay không đáng? Thiêu thùa may vá, hay đến việc cơm nước dọn nhà..Tất cả tôi đều làm được hết."
Em chập chừng, nhìn mụ rồi nói lên nổi lòng mình, rằng mọi người trong thôn ai cũng bảo em rất giỏi, rất ngoan. Lấy vợ được như này thì phước cả đời. Thế thì tại sao mụ lại làm ra vẻ bài xích như vậy?
Em nhìn mụ ta lần cuối, rồi lẩm bẩm vài câu than trách ông trời, em quay đi, quay đi một cách bất cẩn và chẳng hề nhận ra, khuôn mặt người phụ nữ phía sau em đáng sợ đến nhường nào, mắt mụ ta mờ đục, trong lòng hay sâu thẩm trong thâm tâm đều muốn giết chết em. Vì bản thân em luôn muốn vấy bẩn Lực.
Bốp..
Cây gậy gỗ rơi xuống đến đất tạo tiếng lộp bộp trong chốc lát rồi im lặng, vết máu từ nó nhẹ nhàng hôn xuống mặt đất một cách đau đớn.
Em cảm nhận được máu từ đầu mình chảy ra, vương vải trên nền đất, ở ngay gậy gỗ, trước mắt em và nằm gọn trên bàn tay em. Cảm giác đau nhói từ đầu làm Trinh cảm thấy như đầu mình bị xé toạc, như có ai moi móc từng tế bào não của em ra ngoài. Hai mắt em nhoè dần và em bất tỉnh.
Cu Lực nó hai tay ôm cái bị trà, tay còn lại cầm cây cỏ lau bé xíu quơ qua quơ lại, tâm tình nó vui vẻ không thôi, nhà anh Vũ vừa có trà mía đó, thế là ảnh nhanh nhảu gôm mấy lá trà với vài khúc đường mía lia lịa bỏ vô bị cho Lực, ảnh sợ ông nội phát hiện! Ông Tâm thích trà lắm, nó cũng y dị.
Nó như người trên trời về, vào nhà hồi nào hổng hay, chớp mắt cái là nó ngồi trên bộ ngựa rầu.
Mụ đồng đằng sau nhà ấy, hỗm rài nó cứ thấy mụ lủi thủi làm gì ngoài đó, sân sau nhà mụ rộng còn có cái chồi nhỏ nhỏ. Cái chồi đấy u ám chết, Lực hồi nhỏ cho đến giờ vẫn cứ thấy nó rùng rợn sao sao, mà nó hông dám nói.
Mèn ơi, nãy giờ ngồi đây nó quên cái bụng đói meo của mình. Vừa lúc mụ cũng đi vào, cái tiếng dép ộp ẹp đó là của mụ chứ ai.
"Bây đi đâu về đây? Ngồi như con Thê bán cá ngoài kia!"
Nó giật mình, liền bỏ cái chưn xuống, lén giấu cái bị ra sau lưng.
"Con có đi đâu đâu!"
Mụ Nghiêm nhíu mài, thằng quỷ nhỏ này mới lớn mà bài đặt nói dối, bây coi nó có khác gì gái mới lớn hông? Mà nhắc đến "gái mới lớn" làm mụ giật mình, liền vội vàng lấy tay chùi vô áo.
"Đấy, mày ăn đi, ốm như con cò ma!"
Mụ gắp miếng tàu hủ vào cái chén của nó, Lực xua tay ý bảo nó không ăn nữa, cơm dồn vào một bên má phồng lên như cái bánh bao rồi kia kìa.
"C-con.."
Vừa định nói thêm vài câu nữa thì Lực cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đồng tử nó giãn ra vì bất ngờ, làm chi mà nãy giờ nó chẳng thể phát ra thanh âm nào nữa.
Mụ nhìn thấy môi nó cứ mấp máy, lúc muốn nói lúc lại không, liền cảm thấy khó hiểu.
"Lực sao dị con, sao sắc mặt mày khó coi dị?"
Nó vừa muốn trả lời, lại vừa muốn hét lên, nhưng cổ họng nó nghẹn lại, như có ai.. ai đó đang túm lấy cổ nó.
Rồi bỗng nhiên nó thấy choáng váng đầu óc, hai mắt nó nhức nhối, như muốn vỡ ra, chắc là do bản năng bảo vệ vùng tổn thương của con người, Lực nó cố ôm đầu để cho bớt choáng, mặc dù nó biết làm vậy chẳng có tác dụng gì hết. Sau cơn choáng tê dại..
Nó thấy mọi thứ trước mặt rõ dần, rồi.. Sau lưng mụ Nghiêm là những gương mặt quỷ dị..
ntienmaiii
10/09/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top