。⁠:゚04

"Em biết hông, hồi nảo hồi nào mụ đối xử với mẹ con mẹ rất nhiệt tình, còn rộng lượng mà cưu mang luôn cả em."

Vũ thực tình nói, anh nhìn Lực bằng ánh mắt thương mến, mỉm cười khi nói ra điều đó. Giấu nhẹm đi hoài nghi tận đáy lòng.

Ông Vĩnh từng dạy Vũ, trên đời mấy ai lại tốt như thế? Anh không phủ nhận lòng tốt của mụ, cũng không bác bỏ đi tình yêu thương mà mụ thể hiện với em nó. Chỉ là anh không tin vào tâm linh.

Anh không tin trên đời có ma có quỷ, càng khó chịu hơn là dân ở đây..họ thờ quỷ trước kính phật sau.

Vũ không có quyền cấm dân tin vào điều cái chi, nhưng làm cái chi mà họ lại tin vào thế lực tàn ác đó..

Cu Lực nó bận một chiếc áo may ô với cái quần màu than đen. Lúc này nhìn nó gầy hơn bao giờ hết. Chèn ơi, mới vừa nhìn thôi Vũ đã thấy lòng nảy lên cảm xúc chua chát.

"Lực, em lội bộ ra bờ sông đi câu cá với anh không?"

Lực nhìn Vũ rồi biểu môi.

"Thôi, em hỏng đi đâu. Câu cá chờ lầu gần chết, chán òm à!"

Vũ có chút chưng hửng, nhưng anh hông nói ra.

"Thôi anh em về thái lá trầu cho bà Nghiêm."

Ân tình cưu mang mình của mụ đồng đơn nhiên nó biết, Lực không bao giờ gọi mụ là má. Trong cái suy nghĩ ngây ngô của nó, Lực chỉ muốn gọi người phụ nữ đã khuất từ khi nó còn bé xíu kia là má thôi.

Nó không có ý thức gì về má, cũng hông còn nhớ gì về bà. Nhưng trong lòng nó vẫn luôn dành một tình thương cho bà.

À nó có nghe ông bán cá biểu, ổng nói má nó tên rất đẹp, nó có ý nghĩa như lời chúc của tía má dành cho con cái. Ngoài ra còn ấp áp mùi vị vào ngày Tết.

Má nó tên Xuân Thu đó.

Lực có một bí mật mà nó hông muốn cho ai biết, nó càng không dám nói với anh Vũ, càng ngày càng cố giấu đi chúng.

Tay nó có một vết cào, màu tím rịm do bầm, là chúng.. những thứ đó đã cào nó. Lực bận nhiều áo tay dài hơn áo may ô, mặc dù trước đây nó luôn thích như thế.

Nó luôn tỏ ra mình bình thường, nhưng trong lòng thực sự sợ hãi. Những tiếng gào rú đó, tiếng khóc oan nghiệt của người phụ nữ ấy, cứ mỗi đêm bà ta sẽ quấy phá nó, một hai biểu nó bỏ xứ mà đi đi.

"Mau đi đi..quỷ..là quỷ dữ."

Lần nào cũng vậy, nhiều lúc nó muốn hét lên nhưng chẳng thể. Tại sao, tại sao lại là nó? Lực nghĩ về vấn đề này rất nhiều, vì sao người phụ nữ đó lại quấn lấy nó.

Trước giờ nó chưa chạm vào ma quỷ, cũng chưa phụ giúp mụ đồng khi mụ ta làm cái lễ nào..một phần cũng vì mụ không cho nó đụng tới. Biểu với nó rằng thứ đấy là nguy hiểm, thứ đó sẽ hại nó.

Lực thực sự nhìn thấy ma sao? Không thể nào, nó không muốn tin, cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng..

au ntienmaii
04/08/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top