。:゚02
Hoàn cảnh của Lực trong thôn ai cũng biết cả, bây nghĩ xem má nó chết thảm nhất cái thôn này.. chèn ơi cái vụ đó ai nhớ đến cũng rùng mình, kể cả mụ đồng quen việc nhìn thấy cái chết của dân thôn này.
Thân thể người đàn bà lạnh lẽo, đung đưa qua lại trong không gian, ngươi bà trợn ngược vì khó thở, nếu dòm kỹ đôi ngươi, dân ở đây có thể thấy được những giọt nước mắt nghiệt ngã còn đọng lại.
Dây thừng tàn nhẫn quấn quanh cổ bà, tạo ra những vết hằn lòi lỏm mà chớ ai quên.
Tay trái bà có một vết dao rạch thật dài, cũng nhờ nó mà thịt thà trong cánh tay được phơi ra cho mọi người thấy. Từng miếng thịt, từng đường gân, từng mạch máu, những hình ảnh rùng rợn và đau lòng đó mãi đọng lại trong tâm trí họ.
Mà những người nhìn thấy cái chết tức tưởi của má thằng cu Lực, lớn nhất chắc cũng gần chạm đáy đời người rồi.
Có người nôn mửa vì chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, mà nếu dòm kỹ người ta chỉ thấy bên bàn chưn phải của bà còn đúng ba ngón chưn.
Rồi dân trong thôn nhìn thấy Lực nằm trong cái nôi liên tục quấy khóc, ai cũng nghĩ do nó chứng kiến má mình quyên sinh nên mới có hành động như vậy.
Nhưng làm chi mà biết được, Lực nó không hề chứng kiến cảnh tượng đau buồn đó. Má nó dỗ nó ngủ, sau đó mới tự vẫn.
"Mèn đét ơi, chuyện chi mà khiến má nó thành ra thế này..thương con quá Lực ơi."
Mụ đồng, người gần nhà nhất với cu Lực thốt lên một tiếng nghẹn ngào.
Hồi nảo hồi nào ấy..
Khi mẹ thằng Lực mới chuyển đến thôn mụ đồng đối xử với bà rất nhiệt tình. Khi vừa biết bà từ một nơi xa mút chỉ cà tha thì mụ lại nhiệt tình hơn nữa, trong thôn ai chớ biết.
Mụ cũng chẳng cô độc để nhìn thấy những thứ kia một mình, ngay trên cái trán non nớt của đứa trẻ, mụ nhìn thấy một đôi mắt, nó đảo quanh liên tục, rồi dừng lại ở bóng dáng mụ, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận.
Có lẽ nó biết những việc mụ làm rồi hen.
Những khuôn mắt bặm trợn quây quanh đứa nhỏ, chúng không ngừng rào thét, mà những tiếng thét thì vô cùng chói tai.
Rồi chúng im lặng, đứa trẻ nhìn thấy mặt ai cũng buồn xo, chúng nhìn nó rồi chém dè mất tiêu.
"Đồ..quỷ dữ.."
Bỗng mụ đồng nghe một tiếng thì thầm bên tai, mụ nheo mắt nhìn chúng, những linh hồn vất vưởng đi bang bang qua lại trong nhà.
Mụ mặc kệ những lời chửi rửa kia, trước mắt dân tiếng đến ẳm nó.
Bất thình lình Lực nó oà lên khóc một tiếng bự tổ chúng, ai cũng giật mình, ủa thằng nhỏ này làm chi dữ dị? Ai cũng cho rằng nó nhớ má, nhưng chỉ có mụ biết nó nhìn thấy cái chi.
Người ta thường đồn đại trẻ em có thể nhìn thấy ánh hào quang của mỗi người, nếu mạ nó thấy ai không có ánh sáng ấm áp như má, tất nhiên nó sẽ quấy khóc.
Suy nghĩ của ai cũng dị, đinh đinh cho rằng Lực nó lạ người thôi.
Mụ đồng cưu mang thằng Lực nó biết ơn mụ nhiều lắm, nhưng biết được chiện đó chắc hẳn nó sẽ hối hận.
au ntienmaiii
17/07/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top