09゚:。
Cân nhắc trước khi đọc: chi tiết, từ ngữ miêu tả r.a.p.e, không truyền tải tư tưởng cổ hủ, chỉ là một phần trong nội dung và cốt truyện, quá khứ của nhân vật Nghiêm!
Vẫn nhớ, nhớ đến đêm thu hôm đó. Ông Tâm cùng bạn bè nhậu say với rượu, lẹo sẹo đi về nhà trên con đường ở thôn đầy bùn đất.
Con đường trước mắt ông mờ ảo, chúng lung lay hoà quyện cái chuyển động theo chiều gió, ông cảm giác được cái lạnh dần xâm nhập vào thân thể mình. Chúng ôm lấy ông, xoả hết những khí lạnh chết người vào Tâm. Cậu trai trẻ khi đó giật mình.. Cậu xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh dù biết làm thế cũng chẳng ấm lên bao nhiêu.
Tâm rót cái thứ cồn nóng hổi đó vào người sau từng đợt hốc những giọt rượu, chúng nóng ran khắm người cậu, cảm giác đầu óc cứ lâng lâng, thân thể thì tê tái, lẹo sẹo.
Chúng dẫn dắt tâm hồn bay bổng đến bất cần của cậu trai trẻ ngây ngô, cậu thấy một người con gái mà hẳn những đấng mài râu nào cũng thích, chiếc áo bà ba trắng ngà phả lên người cô và nhìn xem.. những đường cong, và cái quần ống ôm chặt lấy đôi chân thon thả đó..
Họ là những người xa lạ chẳng quen lại chẳng biết, mắt chưa chạm nhau một lần, cũng chẳng có cử chỉ thân mật.. thế mà tình, phải là tình đấy! Nó dẫn dắt họ, để họ vồ vào nhau như những con thú hoang đang săn mồi, vồ vập, và vội vã.. tình đã nhấn họ vào sự đê mê, mất trí trong đêm ngày hôm đó.
Thân thể họ ma sát như củi cố gắng hoà vào nhau để tạo lên một mồi lửa, mồi lửa phừng cháy rồi nhanh chóng dập tắt, nhưng làm sao mà bỏ cuộc, họ quấn lấy nhau, cố tạo ra một ngọn lửa mà họ cho rằng nó nồng cháy nhất, rồi ngọn lửa đấy phừng lên, cháy một cách rực rỡ nhất trước khi lụi tàn.
Nhưng, mọi thứ thật sự có như vậy không?
Hoá ra là do men rượu, men rượu dẫn lối..lạc lối, lạc lối thật rồi. Ông say, say đến nỗi mất đi lý trí của mình. Cơn mộng tình mang một màu sắc ngọt ngào và kì lạ ra sao, lại là một mảng màu tối trên trang giấy trắng, như một vết nhơ vậy. Làm thế nào có thể chấp nhận thứ được xem là đáng giá trên người tôi bị lấy đi như vậy? Tôi buồn vì tình, chọn bỏ xứ mà đi, không ngờ bản thân còn xui rủi khi gặp lại chuyện đáng kinh tởm như thế này..
Cái cách mà người đàn ông kia lao vào tôi, sâu xé từng thớ thịt, và phá nát từng hàng rào chắn, chả có cảm xúc thăng hoa hay vui sướng gì ở đây cả, chỉ còn là một nỗi nhục nhả, từng cơn đau đớn ở thể xác lẫn tinh thần. Vốn dĩ nó chỉ dành cho người quan trọng nhất mà họ muốn cho.
"Bà Nghiêm ơi, bà ơi!!"
Lực nó dùng tay lay lay, cố kêu mụ tỉnh dậy từng cơn mộng mị đầy kinh hoàng, chả hiểu sao nay mụ ngủ li bì thế, nó thức giấc xong hoảng cả lên.
Mụ ngồi dậy, tay lay lay thái dương, bảo Lực ra ngoài pha cho mụ vài lá thuốc, nó đi mất, mụ mới sờ vào tấm lưng già yếu của mình, đầy mồ hôi và khoé mắt thì lắm giọt. Mụ đã muốn quên nó từ rất lâu rồi.
ntienmaiii
01/10/23
nội dung nặng nề quá ha, yên tâm chap sauu hai bạn trẻ nhà mình "hẹn hò" ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top