03゚⁠:⁠。

Chiếc áo sẻ tà đong đưa theo ngọn gió đầu sương, ánh mắt thiếu nữ ngóng trông một bóng hình, cô trong người mình nhớ, cô đợi chờ người mình thương.

Biết làm thế nào đây, lòng cô luôn nhung nhớ hình bóng đó, ký ức vẫn trôi, khi kịp nghĩ lại, chàng đã cưới một người phụ nữ khác.

Yêu, yêu đến mê muội. Nghiêm yêu chàng đến nỗi, lối mòn đi đến ước mơ mà nàng khao khác cũng đã biến mất.

Nàng biết, quả thật mình chẳng muôn đăng hộ đối. Ba không còn, mẹ cũng không. Cả hai mất khi cô vừa sinh ra, phải làm sao khi số phận đùn đẩy nàng vào hoàn cảnh khổ sở thế này.

Phỏng chàng cũng yêu nàng mà đúng hông? Nhưng anh là con nhà bá hộ, lấy cái chi mà lại yêu một thiếu nữ nghèo khổ.

Và rồi anh chọn lấy người con gái khác, một người xinh đẹp hơn nàng, muôn đăng hộ đối hơn, tài hoa hơn, tuyệt vời hơn nàng.

Một người lớn lên trong sung túc, làm chi mà biết được tâm tư thiếu nữ nghèo khổ đó. Bất quá, trong mắt dân nàng chỉ là một cô gái xui rủi, lỡ lòng yêu người mà mình không xứng.

Đôi trai gái cười thật tươi, nụ cười cũng thật hạnh phúc. Tất nhiên họ phải hạnh phúc chớ? Đầu ấp tay gối cùng người mình yêu cả đời thì sao lại không, chỉ có nàng là buồn thê thảm, tim quặn đau cũng chẳng dám nói. Chàng bây giờ là người đã có vợ, hà cớ chi ngó nghiên qua nàng.

Vậy mà ngay phút đó, đôi mắt tiếc nối và mang nét đẫm lệ của chàng tìm kiếm bóng hình nàng. Có phải chàng tiếc thương cho số phận của nàng không?

Có phải chàng yêu nàng..

Tất cả cuối cùng cũng chỉ là sự ảo tưởng ngu muội.

Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt xót thương cho kẻ khờ khạo, thương người không yêu mình, rồi nhanh sua đi thứ tình cảm mà mình không trân trọng, anh không hề yêu Nghiêm.

Anh là Tuân, cô ấy là Thu.

Nàng hận Thu, yêu chàng. Nàng khờ dại, chọn bỏ xứ mà đi.

Nàng đi đến một thôn hẻo quánh, cố quên đi nụ cười từ môi anh.

Thiếu nữ, một thân một mình tất nhiên ai mà chả chú ý. Nàng được một bà đồng nhận làm học trò..

Đêm mưa vài chục năm sau đó. Chấn thương cùng nỗi đau trong lòng kẻ già cõi trở dậy một lần nữa, nhẹ nhàng siết chặt tim mụ.

.

"Anh Vũ, anh Vũ..lại đây xem nè!!"

Thiếu niên cười thật tươi, tay quơ qua quơ lại thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Lực ngồi xổm cả buổi mới câu được một con cá này, liền muốn khoe mẻ với anh Vũ và mấy đứa nhỏ trong xóm.

"Thiệt tình, biết rồi anh lại liền."

Gió ngã rì rào từng cơn về phía bờ sông, mặt nước khẽ lay động đung đưa theo từng nhịp. Rồi một thân cá với bộ vảy chói loá, cố hít từng hơi để được sống, nhưng rồi đối mặt với chúng là cái chết.

Ngọn lửa cùng những cái gọi là củi, chúng nó quấn lấy nhau không buông, với sự ma sát đầy cháy bỏng đó. Chúng tạo ra một làn khói. Khói quẩn quanh con cá, từng lát thịt, từng tế bào đều được ngọn lửa nung tới chín.

Mùi hương cá bám lấy mũi mấy đứa nhỏ, Vũ lớn nhất, nên anh chịu trọng trách gỡ xương cho mấy đứa nhỏ hơn ăn.

"Anh Vũ nướng cá ngon nhất!!"

Lực vừa ăn nó vừa khen tấm tắc. Trinh ngồi kế bên cũng cười lây. Trinh nó là con gái ruột của ông bán cá ở thôn này đó, nó năm nay mới lớn. Nhỏ đó giờ toàn chơi với anh Lực, cứ có chiện là nhỏ chạy theo. Lúc đầu Vũ cũng lạ nhưng dần dà anh cũng quen.


ntien maiii
26/07/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top