01゚⁠:⁠。

Nó khôm lưng, gôm hết đống cỏ dại vào lòng. Gió thổi rũ rượi xuyên qua thân thể gầy rọc của nó, mấy nay trời sang hè không hiểu sao nó ốm đi nhiều nó ốm đến nỗi dì tư gần nhà còn bảo nó như con cò ma.

Dù đã trưa trời trưa chật, bầu trời vẫn khoác lên mình một màu áo xám xịt.

Thời tiết ở đây hơi bất thường, buổi sáng vào mùa hè nắng nóng như những ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt làn da của nó.

Vậy mà đến trưa chiều là trời bắt đầu kéo mây, mưa liên miên.

Nơi đây chỉ có những kẻ suốt ngày cày cấy. Vậy đó! suốt đời ai cũng hiến cái tấm lưng gầy nhom của mình cho trời, việc thời tiết thất thường như một rào cản việc làm nông của dân.

Da ngăm đen, tay dính bùn, đầu tóc thì rũ rượi lại còn bù xù, quần áo như cái nùi dẻ chùi chân của mấy ông bà nhà phú hộ.

Đó là hình ảnh của người dân nơi đây, thôn trước giờ này không có tên. Nên người ta chỉ gọi là thôn mà thôi.

Dân đây mê tín, ruộng lúa không dùng bù nhìn, dù chúng có thể giúp đuổi chim đuổi quạ nhưng nhìn rất đáng sợ.

Không hiểu vì sao, trước đây khi thôn này còn dùng bù nhìn để đuổi chim có vài đứa nhỏ sang chơi ở ruộng nhìn vào nó, mấy ngày sau liền phát ốm.

Dân trong thôn liền sợ hãi đem đốt hết chúng theo lời mụ đồng.

Từ đó chả ai dùng bù nhìn nữa.

Thằng Lực mãi mê hái cỏ cho bò, không biết anh Vũ đã đứng từ sau nhìn nó từ khi nào.

"Lực, trưa rồi ra đây làm cái chi?"

Nó giật bắn mình, như mấy thằng cắp vặt bị phát hiện từ từ quay sang nhìn anh Vũ.

"Ô, em đây hái cỏ cho bò."

Vũ nhìn nó rồi cười, ngồi xổm xuống nhặt cỏ giúp nó. Lực bất ngờ, sau đó nó vội sua tay kéo anh Vũ đứng lên.

"Thiệt tình hà, anh mà làm cái chi!!"

Cỏ ở đây bén, tay chân quơ lung tung biết đâu lại đứt tay. Thằng Lực bất cẩn vài lần nó bị đứt tay rồi nhớ đến già, mà huống chi anh Vũ nào giờ trên sì phố có đụng tay chân vào mấy chuyện này làm gì!!

Anh Vũ từ nhỏ ở trên sì phố được ăn học đàng hoàng, lại vừa sâu xa vừa hiểu rộng cu Lực hâm mộ ảnh lắm.

Dân đây đó giờ bị cái nghèo làm mờ mắt mấy ai trong làng mà biết chữ. Hồi đó, ở đây có ô thầy ổng rất sành, nên liền mở lớp dạy. Mấy ngày đầu ổng dạy không lấy tiền dân trong làng cùng cu Lực nham nhở đến học.

Thế là vẫn chứng nào tật đó, bây nghĩ ổng ngu sau mà dạy chữ cho con dân nơi đây mà không có một cắt nào!! Ổng biết mở lớp dạy thì đơn nhiên cũng biết cách bào tiền dân.

Ngày thứ tư ổng dạy học, Lực nó vẫn còn bận hái lá thuốc cho mụ đồng làm chi mà nó đi được. Dù tiếc nối vì không được học thêm chữ nhưng mụ là người cưu mang nó, sao có thể bất hiếu được!

Mà số nó không như than, đen nhẻm.

Dạy được nửa ổng liền biểu dân đưa tiền cho ba buổi học kia, còn bữa nay ổng miễn cho. Người người bàng hoàng vì ổng chính là đang cắt cổ dân và với cái kiểu tay nhuốm màu bùn như họ thì lấy cái chi mà trả.

Kẻ ba đời ở dưới vùng hẻo lánh này sau mà đối lý bằng người trên sì phố, với chả có ai sáng dạ chi đâu! Cãi cọ một hồi lý lẽ của họ bị ổng vùi, đuối lý chẳng nói được.

Ổng dìm sự bất bình của dân bằng cái đầu của mình. Ở đây lòng dạ dân ngây ngô, ngu ngốc làm chi biết được cái trò chơi điếm của ổng.

Thế là mấy người đi học thiếu ổng một khoảng tiền mà họ cho rằng nó còn lớn hơn đống rơm rạ nhà cu Lực.

au ntienmaiii

17/07/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top