。⁠:゚06

"Anh không hiểu chiện chi, nhưng mà sao em chả nói với anh chiện đó?"

Một lần nữa, anh chất vấn nó vì điều đó. Anh không tò mò làm sao nó bị thế, chỉ lo lắng khi những vết bầm đó lại quá lì, chúng chưa tan.

Anh không thích nhìn những vết bầm quái gỡ này, cũng không muốn nó xuất hiện trên tay Lực. Anh muốn nhìn thấy một cu Lực khoẻ mạnh và nó chẳng ốm.

Mái tóc đen láy đó bay phấp phới như những lá cờ, nó tự cắn môi, nó đang do dự rằng không biết có nên nói ra với anh hay không..

"Anh..em không biết phải nói sao nữa."

Lực lấy hết can đảm và trong lòng nó nhộn nhạo, anh từng nói anh chẳng qua giờ tin vào ma quỷ, cũng chẳng muốn nghe ngóng đều gì.

Nói ra, Vũ sẽ tin nó chứ?

Nơ tự cắn môi mình trong vô thức, trong lòng hiện lên cảm giác rối như tơ vò..

Những dòng suy nghĩ như đè lấy đầu nó, chúng từ từ nhấn Lực xuống nước. Nó cảm thấy sợ hãi, cảm giác như bị ai bóp nghẹn và cổ họng chẳng thể phát ra một âm thanh nào nữa.

"Chúng..chúng cào em?"

Anh hỏi Lực với cái giọng run rẩy của mình, chỉ cần nó gật đầu thôi. Cảm xúc trong anh sẽ vỡ oà, anh không tin vào ma quỷ và anh cũng không muốn Lực dính líu đến nó.

Chúng như một thế lực tà ác, mà chẳng ai có thể miễn cưỡng gọi tên, huống chi dân nơi đây lại mê tín một cách dị thường.

Không còn cách nào khác, anh nén đi sự bối rối và lo lắng trong lòng mình, chú tâm đến nó.

"Anh sẽ bôi dầu cho em, nhớ ngủ cẩn thận..đừng.."

Lực nghiên đầu qua một bên, nó cố nghĩ xem lời nói bị giấu đi của anh là gì. Có lẽ anh chẳng biết những vết cào đau đớn đó sớm đã thành những thứ thân thuộc với Lực.

Không sao hết cả, nó ổn cả rồi.

Mưa phùn đến rồi, chúng hôn nhẹ vào mặt em kia kìa. Xem làn da khoẻ khắn đó có phải rất đáng để trân quý không?

Giá như anh cũng có thể làm thế.

Chuyện chi thế này..anh thấy mình bị kéo vào một cơn cuồng say.

Người trước mặt nhoè dần, anh vẫn cố mà nhìn. Nụ cười dịu dàng của em hướng về anh, chất chứa hết tất cả yêu thương. Nhưng sao..anh vẫn thấy em xa vời thế nhỉ?

Người anh yêu lại thút thít lên, sao em lại khóc..lòng anh rối hết rồi đây. Anh bước đến, mặc kệ những hạt mưa khiến cơ thể anh nặng nề, đến bên em ôm em thật chặt.

Tiếng mưa hoà quyện cũng những viên kim cương trong mắt em, em nén giọt nước mắt, đáp lại cái ôm của anh.

Anh yêu em.

Rồi anh thấy mình mệt lã, anh ngã xuống trước mắt vẫn là hình bóng của em.


Không ai tìm thấy Trinh hết, hơn ba ngày nay không ai biết tung tích con bé.

Làm sao đây?

Trong khi lần cuối cùng con bé được nhìn thấy là khi Trinh đòi sang nhà cu Lực, con bé bảo qua nhà nó chơi.

Cuối cùng chẳng ai đến hết, cảm giác con bé tựa như giọt sương trên chiếc lá vậy, không cẩn thận một chút liền bốc hơi mất..

24/08/23.
ntienmaiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top