Extra: Ngọt


Sunoo bước vào cửa hàng tiện lợi sau khi tan học buổi chiều, hôm nay học tăng cường đến tận 6h nên em hơi đói. 

Lướt qua khu bán mì gói, Sunoo sau một hồi đắn đo, em đổi ý không ăn tại đây nữa mà mua một suất cơm về ăn tối. Bình thường Sunoo vẫn hay nấu cơm nhưng hôm nay lười nên mua luôn cơm hộp, dù gì nó cũng không tệ.

Chọn một loại đồ uống, Sunoo định với tay lấy chai nước đào quen thuộc nhưng tầm mắt em lại va phải chai thủy tinh cũng có quả đào ở bên dưới, ngay cạnh đống soju.

Em cầm chai đó lên xem xét, soju vị đào à?

"Tự dưng muốn thử một chút"

Trước giờ Sunoo cũng chưa từng thử qua rượu hay bia, thậm chí thức uống có chút ít cồn cũng chưa từng, chính bản thân em còn không biết tửu lượng của mình thế nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, em lấy một chai và còn thêm cả hộp sữa chuối rồi đem chúng nó đi thanh toán.

-------------------

Theo lịch bình thường, Riki tối thứ 4 sẽ về muộn vì ngoài đi làm, hắn còn chơi bóng rổ rồi mới về nhà.

Bước trên con đường quen thuộc ra khỏi sân bóng để ra bến xe bus, hắn lại phân vân không biết nên về nhà mình hay qua nhà người yêu. Nhìn đồng hồ đeo tay điểm 9h12 phút tối, Riki chép miệng, thôi muộn vậy thì về nhà. Nhưng lúc vừa yên vị trên xe bus, chợt có điện thoại từ ai đó.

"Alo, sao thế bé?"

"Em về chưa?". Giọng nói nghèn nghẹn của Sunoo làm hắn thoáng bất ngờ.

"Em đang trên đường về nhà...em. Bé bị ốm à? Để em qua xem nhé?"

"Ừ, em sang đi. Anh thấy hơi khó chịu"

Riki hốt hoảng, lo lắng người yêu đột nhiên ốm nên xuống luôn chuyến xe bus đang dừng ở trạm kế tiếp, gọi taxi đến nhà Sunoo.

Rõ ràng chiều nay gọi điện, em vẫn khỏe mạnh bình thường cơ mà.

Lúc Riki gấp gáp chạy đến trước cửa nhà, bấm mật khẩu xông vào thì đã thấy người yêu hắn ngồi bó gối trên ghế đối diện bàn ăn, quay sang nhìn hắn cười ngốc nghếch. Đôi mắt sóng sánh ánh nước, long lanh mơ màng hồn nhiên chớp chớp, môi hồng chu chu còn hai tay giơ lên làm nũng khi Riki đóng cửa và đến lại gần.

"B-bế anh"

Hóa ra không phải ốm.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua mấy thứ trên bàn ăn là hiểu ngay tại sao Sunoo của hắn lại thành ra bộ dạng mè nheo thế này. Hộp cơm đã gần hết, chỉ sót lại vài miếng thịt bò và kim chi, ly thủy tinh trống rỗng bên cạnh chai soju đào đã vơi một nửa.

"Sunoo của em dám nhậu một mình cơ à, say thành cái dạng gì rồi?"

Đưa hai tay đỡ lấy em, Riki bất ngờ khi Sunoo đòi hắn bế em lên thật chứ không phải đùa. May mắn, hắn đủ khỏe để ôm em và bế lên, hai cánh tay gồng lên cơ bắp rắn chắc, đúng là tập gym có lợi vào những lúc này đây. 

Sunoo sợ ngã, cố ôm lấy người kia thật chắc.

"Anh là Koala, còn em là cái cây". Em lè nhè với cái cây đẹp trai nhất mà mình từng gặp, hai chân quấn lấy hông Riki.

Xốc em lên để bế dễ dàng hơn, hắn cảm giác mình đang chăm và bồng bế em bé. Em bé này quả thực rất dễ thương với hai má trắng trắng mềm mềm, nhưng lại thở ra mùi cồn phả vào mặt hắn. Riki ngồi xuống ghế mà Sunoo vừa ngồi, bây giờ chỗ ngồi của em là trên đùi hắn. 

"Sao lại uống rượu một mình?"

Hắn nhướn mày, có hơi tức giận hỏi Sunoo. Em thấy bạn trai trở nên nghiêm túc, nếu như bình thường, em sẽ nhẹ nhàng để sẵn sàng nói chuyện, nhưng bây giờ Sunoo đang say. Bặm môi, khoanh hai tay trước ngực, Sunoo hờn dỗi hỏi vặn lại:

"Sao anh không được uống rượu? Em chưa đủ tuổi mà em vẫn uống đấy thôi"

"Ý em nói không phải là bé không được uống, mà là sao không rủ em uống cùng?"

Nghe hắn hỏi lại, Sunoo nhíu mày ngẫm nghĩ cứ như bị hỏi vấn đề gì đó nan giải lắm ấy.  Riki nhếch mép đầy thích thú trước dáng vẻ vừa ngốc vừa yêu kiều khi em say. Hai gò má như được phủ lên lớp phấn hồng làm cho bé của hắn càng xinh đẹp thêm bội phần, mắt cáo lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Phải đợi một lúc, em mới ngập ngừng cất lời:

"A-anh muốn thử xem uống được bao nhiêu...Nhỡ em cười anh thì sao..."

Lần này thì hắn chẳng nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, Sunoo luống cuống dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng người kia lại, không cho hắn cười nữa. 

"Được được...Không cười anh, vậy rượu có ngon không?"

"Đắng lắm, nhưng mà có vị đào nên anh uống được"

"Tửu lượng kém hơn cả em..."

Đang trêu chọc Sunoo, hắn lại nghiêng đầu thắc mắc khi em cứ ngọ nguậy trên đùi hắn, quay qua quay lại kiếm gì đó.

"Khát quá..."

Cuối cùng Sunoo chỉ thấy mỗi chai soju đào nên đành cầm lên uống tạm, chẳng biết là hộp sữa chuối bị rơi trên sàn.

"Đồ ngốc này, ai lại uống rượu giải khát như bé cơ chứ"

Đầu óc em cứ như đang lơ lửng trên mây, ngơ ngẩn, chẳng nhận thức rõ mình vừa làm gì mà chỉ hành động theo bản năng. Vị đắng chậm rãi tràn xuống cuống họng khiến Sunoo nhăn mặt y hệt giây phút đầu tiên nếm thử chất lỏng trong suốt này.

"Đắng quá..."

Hương đào và hơi men vẩn vương quanh đầu mũi Riki, hắn nhìn người yêu đặt chai rượu xuống, mặt mày nhăn nhó đến là tội nghiệp. Hắn nhanh chóng nảy ra ý nghĩ xấu xa, lôi từ túi quần ra kẹo viên vị chanh duy nhất mà hồi sáng Yuri nhét vào túi mình.

"Em có kẹo cho bé đây". Hắn giơ cái kẹo lên, bóc vỏ trước ánh mắt thèm khát của Sunoo. "Nhưng bé phải tự lấy từ em cơ"

Nói rồi, hắn bỏ viên kẹo chanh màu vàng trong suốt vào miệng mình, cười gian trước sự thất vọng của ai đó đang xị mặt nhìn mình.

Em bĩu môi, vị đắng vẫn còn nhưng nó không tệ lắm. Sunoo giận dỗi muốn leo xuống khỏi người hắn và rời đi. Chẳng để em đạt được ý nguyện, Riki một tay giữ chặt mông đào, một tay ấn gáy em đặt nụ hôn xuống.

Đôi môi đột ngột bị chiếm đoạt, Sunoo có chút sững sờ. Chỉ vài giây sau, hương thơm thanh mát, ngọt ngào, chua chua của chanh tràn vào khoang miệng làm em thỏa mãn thở ra một tiếng. Môi lưỡi hai người vờn qua vờn lại viên kẹo như thể đang chầm chậm nhấm nháp nó cùng nhau. Riki híp mắt nhìn người yêu không ngừng mút mát môi hắn tranh dành kẹo ngọt, hắn cắn nát kẹo, từng mảnh vỡ ra và bị Sunoo cướp lấy.

"Ngọt không?"

Trầm giọng hỏi em, hắn nhận được cái gật đầu lia lịa cho câu trả lời. Không biết từ lúc nào, khóe mắt Sunoo từ ướt át mà nước mắt đã ướt đẫm hàng mi dài.

"Anh khóc à?"

Đưa đôi bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại, Riki xót xa hỏi. Sunoo lại lắc đầu, miệng còn bận nhấm nháp kẹo chanh chua chua ngọt ngọt. Ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve khóe mắt ửng đỏ vì nước mắt sinh lý, hắn đúng là khốn thật mà, bắt nạt em thành ra bộ dạng này.

"C-còn kẹo không, cho anh...". Bờ môi hơi sưng ửng đỏ khẽ mấp máy, em nhỏ giọng hỏi, mắt ngước lên lấy lòng.

"Vẫn còn, anh tìm tiếp đi sẽ thấy"

Trái cổ nam tính của Riki lên xuống khi người yêu hắn cứ cầu xin hắn một cách ngây thơ và đầy tội lỗi như vậy. Hắn gian manh chỉ vào miệng như đang lừa trẻ con, dụ dỗ em hãy chủ động tìm kiếm kẹo  nơi mình.

"Nói dối, nãy em bỏ kẹo vào mới có". Sunoo nhíu mày vạch trần khiến hắn bật cười.

"Vậy thì em sẽ tìm thử xem, bên trong bé có còn kẹo không nhé. Biết đâu bé giấu em để ăn một mình thì sao?"

"Anh không c-"

Eo nhỏ của em bị siết chặt, ngọ nguậy bờ mông căng tròn trên đùi hắn phản kháng nhưng chả là gì với sức mạnh của hai cánh tay đầy cơ bắp và dây điện chằng chịt ấy. Riki lần nữa thăm dò khoang miệng em, tham lam mút lưỡi, cướp lấy hương vị ngọt ngào nơi em.

Lúc lưu luyến rời em ra, sợi chỉ bạc óng ánh vương trên đầu lưỡi bị hắn cướp lấy.

"Biết ngay, Sunoo còn ngọt hơn cả kẹo mà"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top