8


"Ồ, ra vậy"

Riki cười nhếch mép, chỉ đứng đó nhìn em bằng ánh mắt dò xét. "Cố mà tự bảo vệ bản thân, để xem khả năng của anh đến đâu."

Sunoo cũng lặng nhìn hắn để in hình bóng cao ráo với mái tóc đen lạnh lùng ấy vào trong tâm trí, tự nhủ rằng "Riki nay đã khác xưa rồi, không còn là người mà mày có thể với tới mà thầm yêu nữa."

Em cất lời "Tiền của cậu nhất định tôi sẽ trả lại, cả tiền thuê nhà tôi cũng sẽ trả bằng với tiền thuê của những người ở chung cư đó."

Gió sân thượng thổi mạnh khiến chú chim đang bay trên bầu trời cũng phải chơi vơi lạc cánh. Tóc, vạt áo Riki bay theo chiều gió, em cụp mắt, quay người đi xuống để trở lại lớp học.


Tiết thể dục

Tất cả học sinh 12a5 tập trung xếp thành 4 hàng, giáo viên thể dục hô một tiếng "Nghiêm" vang dội để chúng chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh, không quay qua quay lại nói chuyện rồi ưỡn ẹo trêu đùa nữa.

Lớp trưởng cho cả lớp khởi động xong, giáo viên gọi một bạn lên làm mẫu cùng cô. "Lớp mình sĩ số 38 đúng không? Cả lớp nhìn cô làm mẫu cùng bạn sau đó bắt cặp 2 người để tập"

Những động tác không khó lắm, cô làm mẫu xong thì cả lớp cũng lục đục bắt cặp với nhau. Mấy đứa thân thiết, mấy đứa yêu nhau hoặc cả mấy đứa không chơi với nhau lắm nhưng chưa có bạn cặp cũng phải nhanh chóng tìm được đôi của mình.
Cả lớp còn dư đúng hai người vẫn đứng sững ở đấy, Sunoo và Riki.

"Hai em kia có nhanh nhanh bắt đầu không đây? Định chống đối tôi à?"

Cô thể dục lại quát to, Sunoo bất đắc dĩ tiến lại chỗ Riki, hắn cũng thở dài đứng cạnh em. Không thể cãi lời vì giáo viên thể dục vừa nóng tính vừa dữ dằn.

"Bắt đầu đi nào, hết 10 phút thì ra chạy 3 vòng quanh sân bóng."- Tiếng còi vang lên là hiệu lệnh bắt đầu.

Sunoo lúng túng nhìn người cao hơn, nhưng khi giáo viên thể dục liếc ánh mắt hình viên đạn về phía cả hai thì em mới chủ động lại gần hắn thực hiện động tác đầu.

Động tác này cần hai người áp lưng lại, hai tay khoác vào nhau, người này sẽ hít vào, gập người về phía trước nhấc cao người kia trên lưng. Người kia xiết chặt cơ bụng và gập chân kéo hai đầu gối sát vào cơ thể và giữ nguyên tư thế trong khi người này tiếp tục khuỵ hai gối đẩy hông ra sau.

Vì chân Riki khá dài nên lúc Sunoo bị kéo lên, các cơ giãn ra hết có thể khiến em buột miệng rên rỉ vài tiếng. Tiếp xúc giữa hai người đã từ lâu xa cách mang lại cảm giác hơi ngượng nghịu. Sunoo cảm nhận tim mình đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở có chút dồn dập, mặt cũng hơi ửng hồng.

Động tác thực hiện 12 lần, thay phiên nhau gập người để nâng đối phương lên, tiếp đó là động tác xoạc chân gập cơ bụng. Hai người sẽ ngồi đối diện nhau và xoạc chân, bàn chân sẽ chạm vào nhau và nắm tay đối phương để kéo cơ thể gập ra phía trước. Nghe tiếng hét oai oái của lũ học sinh đằng kia khiến Riki có hơi lo lắng, mặt cũng dần tái đi khi cô thể dục tiến về phía hai người.

"Aaa...Kh-không được nữa đâu cô ơi! Đau đauu"

Bàn tay ác ma phía sau đẩy làm Riki phải cúi sâu hơn nữa, hai chân hắn giãn ra đến là đau còn cô giáo vẫn "khích lệ". 

"Có thế này mà cũng kêu đau, thanh niên trai tráng mà chán vậy hả"

Sunoo có hơi buồn cười nhưng em cố nhịn lại, ai ngờ Riki vẫn nhận ra nét cười trên gương mặt em, hắn trợn mắt nhìn em và nhận lại cái trừng của người lớn hơn. 

"Chà, bạn này dẻo quá đây này, tốt lắm"

Trái ngược lại với hắn, Sunoo thực hiện động tác này hết sức thuận lợi. Cơ thể em vốn khá dẻo dai mà, Riki nhìn xuống mái đầu liên tục nhấp nhô bên dưới mà cũng công nhận em rất dẻo.

Sau đó mỗi nhóm được phát một quả bóng cao su, người này đưa bóng lên qua đầu rồi gập bụng ném mạnh xuống sàn, người kia đón lấy bóng khi bóng nảy lên, tương tự ném bóng chuyền lại. Thực hiện liên tục 15 lần, khi ném bóng, siết chặt cơ bụng và giữ thẳng lưng. 

Trong suốt quá trình tập, cả hai chẳng nói với nhau lời nào.

"Xong hết rồi đúng không? Cả lớp nối hàng chạy quanh sân bóng đi nào"

Tiếng còi quen thuộc lại vang lên lần nữa, cả lớp nối thành hai hàng dài chạy quanh sân. Thời tiết đã bớt rét buốt, không có tuyết, nhưng Sunoo vẫn thở ra khói vì lạnh. Vì từng cùng nhóm nên Riki chạy ngang hàng với em.

"Oạch"- Tiếng ai đó ngã cùng tiếng cười khúc khích đắc ý. Cô giáo vẫn ở trong nhà thể chất nên không đứng giám sát, mấy kẻ bắt nạt lại giở trò gạt chân Sunoo từ phía sau.

Vì chạy ở hàng hai từ dưới lên nên Sunoo không làm cắt hàng của lớp, Riki thấy em ngã cũng theo phản xạ mà dừng lại, bàn tay đưa ra...

Em ngước lên, cổ chân có hơi tê nhưng chắc vẫn tự đứng lên được, vậy mà bản thân lại muốn được dựa dẫm vào người trước mắt. Riki hơi nhíu mày, có lẽ hắn hối hận định rụt tay lại nhưng Sunoo đã nắm lấy, dùng sức bám vào để đứng dậy. 

Bàn tay còn vương hơi ấm, em vội nắm chặt tay lại để níu giữ chút gì đó còn sót lại, "Riki đã giúp mình mà...". 

Cả hai tiếp tục chạy hết vòng sân để đuổi kịp với lớp.

------------------------

"...đấy, anh thấy bạn em có tội nghiệp không?"

Jungwon ngồi nép cạnh người yêu cậu, sau một hồi kể thì có hơi khát nước nên nhanh chóng hút một ngụm latte.

"Ừm, mà em mới quen cậu ấy à?"- Jay xắn miếng bánh kem đút cho người yêu.

"Vâng, nhưng mà em cũng biết đến anh ấy từ lúc trước rồi. Đứng thứ 2 khối về thành tích, ngoại hình xuất sắc và tốt bụng, nhưng mẹ lại làm ra chuyện như thế. Ảnh còn khá có khiếu với võ thuật cơ. Hôm nọ bọn em ngồi nói chuyện, Sunoo kể đang tìm công việc khác để có thu nhập cao hơn nhưng vì chưa có bằng cấp nên khó..."

Jay nhìn thấu em người yêu rồi đấy, nâng mặt cậu thơm một cái mới nhíu mày hỏi.

"Có phải định nhờ vả gì anh không đây?"

"Hihi đúng là không có gì qua mắt nổi người yêu em. Lúc trước anh than thở không tìm được trợ lý mà, hay anh thử cho Sunoo hyung cơ hội đi?"

"Mới quen mà em đã xin việc hộ cậu ta? Có ổn không thế?"- Jay vẫn hơi nghi ngờ nên hỏi lại.

"Anh đừng lo, em đã bao giờ nhìn sai người đâu? Bạn mà em coi trọng đương nhiên là người tốt rồi."

"Thế thì cho anh số điện thoại cậu ta, có gì anh sẽ thử gọi qua phỏng vấn. Công việc trợ lý cũng không dễ dàng nên cần được đào tạo kỹ"

"Vâng vâng, iu anh nhất nà"- Jungwon vui mừng ôm rồi hôn chụt bạn trai lấy lòng.

Đang ngồi cà phê tình tứ với người yêu bỗng có một kẻ không hề có ý tứ xen ngang, hắn ngồi phịch xuống ghế đối diện, tay xỏ túi quần bất cần như thường lệ.

"Mày không thấy anh với người yêu đang làm gì à? Có duyên tí đi em"

"Em không thể có duyên được khi anh trốn làm chạy ra đây thế này. Sếp lớn đang phát điên tìm anh kìa"

"Cái gì? Chết tiệt, điện thoại tắt nguồn từ lúc nào..."

Jay hốt hoảng cầm cái điện thoại màn hình đen xì lên, người đối diện vẫn thờ ơ liếc y rồi đứng dậy. "Heeseung hyung sẽ không tha cho anh đâu, hôm nay anh tăng ca là cái chắc"

"Riki à, mày bắt nạt người yêu tao vừa thôi nhé" Jungwon phồng má tức giận nhưng nhận lại cái nhìn lạnh nhạt của hắn.

"Chắc tôi bắt nạt nổi, ảnh tự làm tự chịu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top