7



Sunoo chỉ dám đi theo phía sau, không dám ngang hàng với hắn.

Em rụt rè, sợ sệt y hệt như đi theo người lạ lo lắng hắn bắt cóc mình. Chỗ trọ cũ khá gần cửa hàng tiện lợi em làm nên đến đó cũng nhanh, cặp sách, túi đựng đồ bị vứt chỏng chơ ngoài cửa, tuyết phủ kín lên. Bên trong nhà yên lặng và tắt đèn, chắc người mới vào trọ đã ngủ.

Sunoo chật vật phủi tuyết khỏi túi, khoác lên người. Riki chỉ đứng lặng lẽ chờ em, hai tay bỏ túi áo không hề có ý định giúp đỡ.

Chẳng ai nói với ai lời nào, Riki đã im lặng thì Sunoo cũng không dám ho he câu gì cả. Lấy đồ rồi, taxi Riki gọi cũng đến đúng lúc.

Hắn nói địa chỉ xong, không khí trong xe lại rơi vào yên lặng. Mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng.

Điện thoại Riki nhấp nháy tin nhắn, là nhóm chat của hội anh em.

jayparksocool
Tụi anh xin lỗi chú em, để mày phải chờ
nhưng mà bận việc thật mà...

Khỏi giải thích, em đang đến nhà cũ của
anh đấy @leeheeseung. Cho bạn em ở
nhờ một thời gian

leeheeseung
Ok, nhớ dặn bạn mày ở gọn gàng
chút, anh không thu tiền nhà đâu. Bạn
mày thì cũng như bạn anh.

Thanks anh, đến nơi rồi.

Căn hộ trên tầng 2 của một chung cư, Riki xách hộ em chiếc túi to để em chỉ cầm khoác cặp đựng sách vở. Bấm mật khẩu vào nhà, căn hộ nhỏ nhưng hầu như đầy đủ tất cả mọi thứ: sô pha, tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh, giường tủ, tivi,... Sunoo nhìn quanh, vẫn chưa nghĩ ra sao Riki đưa mình đến đây.

"Anh sẽ sống ở đây. Không cần lo về chuyện tiền bạc"

Riki ngồi xuống sô pha, ngước lên nhìn người lớn hơn đứng đối diện mình.

"Nhưng... tại sao em lại giúp anh". Hai tay em đan lại, bấu vào nhau

"Nể tình xưa chúng ta đã từng là bạn bè tôi mới giúp anh. Đừng hiểu sang ý khác"

Riki đứng lên, định rời đi. Em lấy hết can đảm níu tay hắn lại, nước mắt lại không kiềm được rơi lã chã.

"Xin em hãy nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...Hôm đó anh bỏ thuốc ngủ vào nước của em là vì..."

Chưa để Sunoo nói hết câu, hắn đã quay phắt lại ép em lên cửa. Tay Sunoo bị hắn bóp mạnh đau nhói, hắn gằn giọng.

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nếu không tôi sẽ bỏ mặc anh đấy. Nhớ cho kĩ: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."- Nói rồi, hắn bỏ đi.

--------------------------------

"Đúng rồi. Anh tiến bộ nhiều đó"

Công viên sáng sớm ngoài các ông bà đi dạo tập thể dục và mấy cô bác tập aerobic ra thì có hai cậu thanh niên đang dạy võ cho nhau. Jungwon gật gù khen ngợi Sunoo, mới tập 1 hôm mà khá thế này chắc chắn có tiềm năng tham gia câu lạc bộ của cậu.

"Nghỉ thôi, em bao anh ăn sáng nha. Khen thưởng cho anh và nhân tiện mời anh gia nhập câu lạc bộ taekwondo chúng em."

Hai anh em ngồi nghỉ ở ghế đá và ăn sáng luôn. Sunoo từ chối lời mời vì em còn bận đi làm kiếm tiền trả nợ, Jungwon cũng hiểu cho anh mà chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Thứ hai. Tại trường.

Thành tích của Sunoo luôn đứng vững ở vị trí đầu lớp, dù em có bận bịu làm lụng đến đâu thì lực học vẫn không hề giảm. Có lẽ đây cũng là lí do thầy cô chẳng kêu ca hay làm khó em.

Lúc này em đang làm cho xong bài tập môn hóa học.

"Ê chúng mày, Sunoo yêu quý của chúng ta sắp làm xong bài tập này"

Một trong những tên bắt nạt ngó qua vai em rồi hét lên với lũ đồng bọn. Chúng bắt đầu tiến đến, tên kia giật vở khiến bút vạch lên trang giấy một đường dài. Quá đáng hơn nữa, gã xé vở em.

"Ôi tao lỡ tay, tao làm bù cho mày được không?"

Thằng này cười lả giả, Jo Sung Hwan vỗ vỗ vai nó, hướng về em nói.

"Thôi nó ngu bỏ mẹ Sunoo ạ. Hay mình lên sân thượng tao đền mày cái này vui hơn"

Trời xanh, mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng. Riki nằm lười biếng tắm nắng, miệng ngậm kẹo mút vị cola ngọt ngọt nhưng vẫn thấy vô vị.

Chắc do cuộc sống này vô vị chứ không phải tại kẹo.

Riki đang thiu thiu ngủ lúc trời gió mát thì phía sau lối lên có tiếng ồn ào.

"Đừng có trừng mắt nhìn, mày học cái thái độ này ở đâu đấy"

Sách vở của em bị chúng đổ hết ra nền, Jo Sung Hwan định tiến tới bắt em quỳ xuống như mọi khi nhưng hai bàn tay Sunoo đã nắm lại. Trong đầu em nhớ lại những gì Jungwon dạy, dùng một lực mạnh và tư thế chuẩn đá vào bụng tên bắt nạt.

Những kẻ còn lại tròn mắt nhìn tên cầm đầu bị đá đập lưng vào tường, ôm bụng không dậy nổi. Bọn chúng mấy giây sau mới hoàn hồn, tức giận kêu lên.

"Mà-mày dám đánh đại ca tao. Phải cho mày biết thế nào là lễ độ"

Từng tên một lao đến những đều bị Sunoo đánh gục, 4 thằng ôm lấy chỗ đau, đỡ đại ca chạy khỏi đây.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Sunoo chịu đựng bao lâu cũng đã đủ lắm rồi.

Em nhếch miệng cười, thu dọn sách vở và phủi tay định rời đi.

"Cũng khá đấy"

Giọng Riki làm Sunoo hơi giật mình, hắn đi ra từ phía sau, vỗ tay tỏ ý khen ngợi.

"Thằng nhãi hôm nọ dạy giỏi đến vậy à"

"Không hẳn, đúng hơn là tôi giỏi"

Sunoo nhìn hắn, ánh mắt em đã thay đổi: lạnh và sắc bén hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top