Jungwon đang ăn nhưng vẫn tò mò nhìn người trước mắt, khuôn mặt vốn đẹp lại xanh xao, chiếc urgo dán ở sống mũi, cần cổ còn có vết bầm tím.
"Chuyện vừa nãy xảy ra thường xuyên à?"
Sunoo ngước lên, lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, em đang bận ăn mì nên không muốn nói.
"Vậy...sao trông anh thảm thế? Sao lại bị đánh?"
Uống miếng nước để dễ nuốt, Sunoo chầm chậm đáp.
"Xô xát ở trường thôi, cũng không có gì..."
Là một lớp trưởng của lớp đứng đầu khối nên Jungwon hiếm khi phải tiếp xúc với những trường hợp bạo lực học đường vì lớp cậu rất ngoan. Quả thực các lớp khác có nhiều vấn đề hơn Jungwon tưởng.
"Nếu anh đang bị bắt nạt sao không thử lên tiếng nói với thầy cô hoặc hiệu trưởng?"
"Chà, cậu nhóc này ngây thơ ghê. Chắc ngoài tên ra cũng không biết gì về mình", Sunoo thầm nghĩ rồi lắc đầu.
"Không được, không ai quan tâm đến tôi cả"
"Gì lạ vậy?"
Nhìn cậu nhóc trầm ngâm nghĩ cho mình, Sunoo bỗng thấy vui vui. Lâu rồi mới có cảm giác được người khác quan tâm, à, phải gọi là thương hại em mới đúng.
"Thế thì phản kháng đi, anh càng nhu nhược thì càng bị bắt nạt thôi. Tôi sẽ dạy anh vài chiêu"- Jungwon nhướn mày đầy tự tin- "Tôi đai đen taekwondo đấy"
--------------------------------
12h kém, tuyết rơi càng thêm dày.
Riki rảo bước trên con đường tuyết trắng xóa, bỏ xa đứa em không cùng cha cùng mẹ phía sau.
"Anh Riki, đợi em..."
Lee Yuri chạy nhanh hơn nên xém ngã, phải bám lấy người anh đằng trước để giữ thăng bằng.
"Không ở nhà ngủ đi còn theo tôi làm gì?"
"Mẹ kêu em phải giám sát anh, anh lại đi chơi đêm nên em theo"
Riki chỉ cảm thấy phiền phức, hất tay cô ra. Nhưng Yuri nào có chịu, lại léo nhéo bắt hắn phải chậm lại vì chân Riki dài đã bước xa hơn cô được mấy mét rồi.
Cửa hàng tiên lợi đằng trước với bảng hiệu nhấp nháy, Riki định bụng ăn mì trong lúc đợi bạn đến, chưa kịp đẩy cửa bước vào hắn đã thấy cảnh này qua lớp kính.
"Đúng rồi, chân anh phải chắc hơn để trụ. Tay cứng cáp lên..."
"...Như này?..."
Hai cậu trai, một người đang trong tư thế đá chân, một người đứng chỉnh. Thực hiện đúng động tác đó rồi, người kia lại dạy tiếp động tác khác, cậu vòng ra sau ôm lấy Sunoo mô phỏng nếu bị kẹp cổ hoặc ôm từ sau thì phải phản kháng thế nào.
"Ơ sao anh không vào?"- Yuri lúc này mới chạy đến sau hắn.
Riki sực tỉnh, đẩy cửa vào.
Nghe tiếng cửa mở, cả hai có chút lúng túng, đặc biệt là Sunoo nhanh chóng dừng lại tiến về quầy thanh toán. Jungwon cũng bình tĩnh đứng cạnh quầy.
Đeo khẩu trang, đội mũ áo nhưng Sunoo làm sao lại không nhận ra đây là ai. Em cúi xuống, vờ như bận xếp đồ đạc.
"Anh nhớ nhé, phải thực hiện đúng thì mới không tự làm mình bị thương..."- Jungwon không phát giác ra điều gì kì lạ, vẫn cẩn thận dặn dò người lớn hơn.
"Anh biết rồi, muộn thế này em không định về à"
Sunoo có vẻ bồn chồn, liếc theo người kia cùng cô gái đang mè nheo bên cạnh đang lựa đồ.
"Bố mẹ em hôm nay bận không về. Mai chủ nhật nên em rảnh mà"
"Cho tôi thanh toán"
Giọng nói trầm khiến Sunoo khẽ run lên một chút, Riki không liếc em lấy một lần mà quay người nhìn cô gái kia.
"Đây, mãi em mới chọn được cái bánh kem ưng ý."-Cô gái kia cười tươi bước lại.- "Cho em thanh toán, tính chung luôn ạ"
"Ăn xong thì về nhà đi, đừng làm phiền tôi nữa"
Riki pha mì rồi bê lại bàn ngồi, nói với cái đứa nhoi nhoi ngồi trước mặt.
"Anh đừng hòng đuổi em, đã nói rồi mà..."
Nhìn theo ánh mắt Sunoo hướng về hai người kia, Jungwon giờ mới phát hiện có gì đó là lạ.
"Anh quen họ à?"
"Kh-không hẳn..."
"Trông cũng đẹp đôi nhỉ, mà anh nhớ những gì em dạy nhé. Có gì em sẽ qua đây, mẹ nhắn tin hỏi rồi, về đây bye bye"
Còn ba người trong cửa hàng, Sunoo cảm thấy hơi ngột ngạt, cởi bớt khăn quàng cổ ra cho dễ thở. Em tiếp tục lấy sách đang học dở ra học tiếp, nhưng không thể tập trung hoàn toàn được.
"Bạn gái em ấy ư? Trông cũng dễ thương...", mải mê suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo, Sunoo bắt máy.
"Alo, cô chủ nhà ạ"
"Trong đêm nay đóng tiền nhà cho tao hoặc dọn đi ngay và luôn. Có người muốn thuê rồi, mày chọn đi."
"Cháu không có tiền ngay được, cô cho hai ngày nữa cháu sẽ ứng lương để trả cô..."
"Thôi thôi, nói nhiều làm gì. Mày không trả tao cho mày ra đường luôn, quần áo đồ đạc tao dọn đã xong, người thuê mới cũng vào ở rồi đây này. Mày về xách đồ chỉ cần đi thôi"
"Nhưng cô ơi cháu không biết đi đâu...tít tít tít"
Dập máy một cách lạnh lùng, bà ta mặc xác cậu học sinh không có chốn nương thân trong thời tiết rét buốt này. Đúng là lòng người thật đáng sợ.
Sunoo ủ rũ, đêm nay chắc phải ngủ tạm ở đây thôi, ông chủ chưa chắc đã đồng ý. Lát còn có người khác đến thay ca thì làm sao được ngủ tại đây chứ.
"Tội nghiệp anh quá, anh bị chủ trọ đuổi ạ?"
Với bản tính hóng hớt, Yuri nghe qua cũng đã biết chuyện gì xảy ra với anh nhân viên đáng yêu kia. Từ nãy cô đã chú ý đến Sunoo rồi, vừa xinh vừa đáng yêu nhưng trông cứ có nét buồn và xanh xao.
"À, ừ"
Chỉ biết đáp vậy, Sunoo cũng lúng túng khi bị người lạ hỏi thế này.
"Hay anh về nhà bọn em ở tạm đi, mai tìm nhà mới sau cũng được"
Sunoo kinh ngạc, sao cô bé này lại có thể mời một người lạ đến nhà qua đêm dễ dàng thế chứ, em âm thầm nhìn Riki đằng kia thấy hắn đang nhíu mày nhìn điện thoại, miệng thốt lên: "chết tiệt cái bọn này"
"Không được, sao tôi có thể đến nhà hai người qua đêm...bạn trai cô sẽ không đồng ý đâu"
"Bạn trai? Ý anh là cái tên kia. Hahaha... trông chúng em thế này mà là người yêu được hả?"
Ngơ ngác nhìn cô nhóc, Sunoo trong mắt Yuri đáng yêu ghê.
"Đấy là anh trai khác cha khác mẹ của em. Bố em lấy mẹ ảnh nên bọn em mới thành anh em"
Sunoo gật gật tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn kiên quyết từ chối dù cô nhóc kì kèo muốn em đến nhà họ ở tạm một đêm. Đến khi Riki bước lại gần túm áo Yuri nhấc lên, đẩy cô nhóc ra cửa đuổi về thì Sunoo mới thôi bị lôi kéo.
"Cút về đi, tôi gọi xe cho cô rồi đấy. Không phải việc của mình đừng có lanh chanh"
Yuri bị ép về thì lè lưỡi, giơ ngón giữa với tên anh trai hờ đáng ghét rồi quay về phía Sunoo cười ngọt ngào tạm biệt.
"Tan làm chưa, đi theo tôi."
Đồng hồ điểm 12h, người thay ca cũng đã đến. Sunoo bất ngờ nhưng cũng nghe lời mà đi theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top