39
Nghe người lớn hơn rủ rỉ nói một hồi, Riki chỉ cười cười cho qua chuyện. Bữa trưa cứ thế được giải quyết sau khi bụng cả hai đã no căng.
Những tiết học buổi chiều nặng hơn buổi sáng nhiều. Riki làm xong đề cương hóa trong 10 phút, bắt đầu lôi điện thoại ra chơi để giết thời gian, giáo viên đi xuống nhìn qua bài tập mà chẳng thể bắt bẻ được gì, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chơi chán, hắn chuyển qua trêu người ngồi phía trên, bàn tay lớn rề rà xoa nắn bờ vai nhỏ, thỉ thoảng lại mân mê lên tai mềm.
"Để yên anh làm bài, Riki!" Sunoo nhỏ giọng mắng yêu người nhỏ hơn.
"Cần em làm hộ không?"
"Không cần đâu, nếu rảnh rỗi quá thì lấy tiếng Anh ra làm đi"
Nghe hai chữ "tiếng Anh", hắn lập tức xị mặt xuống và thu tay về, ngừng trêu Sunoo ngay.
"Đừng nhắc đến nó mà. Được rồi, bé làm bài thì làm đi, đừng để ý đến em"
Khóe miệng Sunoo kéo lên một đường cong đắc ý, Riki không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi môn Anh văn. Người yêu hắn cũng chỉ kém mỗi môn hóa học, còn các môn xã hội thì trội hơn cả. Nhiều khi hẹn hò xong, Sunoo sẽ thành gia sư môn Anh văn cho hắn, ngược lại, Riki đôi lúc đáp lễ bằng cách phụ đạo môn hóa cho em.
Riki ngồi nhìn cái đồng hồ đến ngốc, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Hắn hứng khởi đứng dậy, thu dọn sách vở nhanh như gió, vẫy tay chào em.
"Em xuống chơi bóng rổ một lát, bé về trước thì cứ về nhé!"
Sunoo gật đầu nhìn người kia lao ra khỏi lớp như một cơn gió, chưa kịp đưa tay lên chào lại thì đã không thấy bóng dáng cao cao ấy đâu nữa.
Giáo viên đếm và soạn cho ngay ngắn đống bài kiểm tra dày cộp của mấy lớp lại, cô ngước lên thì học sinh đã về gần hết. Thở dài, cô định tự bê tất cả chồng giấy về phòng giáo viên nhưng có chút quá sức.
"Cô để em giúp, nhiều thế này sao mà cô mang hết được"
Chồng giấy trên tay cô giáo lập tức vơi đi hơn phân nửa, nam sinh áo trắng sạch sẽ, mái tóc đen nhánh đang cười híp cả đôi mắt cáo lập tức khiến giáo viên đứng tuổi cũng phải xiêu lòng. Cậu học trò này không những học giỏi mà còn ngoan ngoãn lễ phép, ngoại hình sáng láng không thể chê vào đâu được.
"Cảm ơn em, Sunoo" Gương mặt in hằn những vết nhăn theo năm tháng của cô Hwang giãn ra một nụ cười hiền từ, hai cô trò vừa đi vừa trò chuyện về kì thi sắp tới cũng như dự định ôn tập.
Bên ngoài, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt.
Quả bóng trò bị tung lên rồi hạ xuống, đập bịch bịch trên nền và lăn một đường cung đẹp mắt vào trong rổ đối thủ.
Đám con gái hú hét, tay chẳng rảnh rỗi nháy máy lên tục để chụp lại khoảnh khắc mĩ nam nhảy lên trên không trung tung bóng, áo hất lên, lộ cơ bụng tám múi cùng tuyến nhân ngư mê người.
"Phải thế chứ!"
Hắn nhếch khóe miệng đập tay với đồng đội, nụ cười lưu manh ấy thành công hạ gục trái tim các nữ sinh và cả vài nam sinh đứng xem bóng xung quanh. Ngôi sao của đội ghi thêm bàn thắng không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
Thắng 2 trận với câu lạc bộ của trường bên, cả đội ngồi nghỉ ngơi một lát, định chơi thêm chút nữa rồi mới về.
"Xem kìa, lũ con gái phát điên vì thằng Nhật kia, tụi mình tàng hình chắc"
Bạn cùng câu lạc bộ ghét bỏ liếc về phía hắn bị các cô gái vây quanh tranh nhau đưa nước và khăn lau, gã vốn chẳng ưa tên mới vào này chút nào.
"Thật, bình thường là tụi mình, bây giờ thì quay phắt sang chỗ nó. Lũ đàn bà ngu xuẩn"
Hai tên cay cú rầm rì nói xấu sau lưng người khác, nốc chai nước điện giải mà trợ lý câu lạc bộ đưa tới. Từ khi Riki tham gia câu lạc bộ, mấy thanh niên cao lớn ngoại hình sáng láng như bọn gã lập tức trở thành cỏ dại mọc bên đường, không thể so bì với hào quang lấp lánh của hắn. Nhiều con gái đến xem họ chơi bóng rổ hơn lúc trước, nghĩ bằng chân cũng biết là vì ai.
Đúng lúc ấy, dáng người nhỏ nhắn khoác cặp sách đi qua sân bóng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy ánh mắt người này đang hướng về phía Riki đầy trìu mến.
"Ồ, xem ai kìa, thằng nhãi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Riki"
"Nhìn nó chướng mắt thật, xem tao đây". Gã đầu húi cua mắt hung ác trợn lên, tay cầm quả bóng rổ đập xuống rồi dùng một lực mạnh ném thẳng về phía người vừa ngồi xuống ghế đá đối diện sân bóng.
Quả bóng rổ lao như tên bắn về hướng Sunoo với tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho em cơ hội để né tránh. Đồng tử màu nâu trong veo giãn to, phản chiếu hình ảnh trái bóng rổ lao tới mỗi lúc một gần. Sunoo sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi đau đớn ập đến chỉ trong vài tích tắc nữa.
"Bộp!"
Bóng đập thật mạnh lên đầu và lăn xuống đất, những người chứng kiến đều hít một hơi lạnh kinh hãi vì lực quả bóng không hề nhỏ. Chắc chắn cực kì đau đớn và choáng váng nếu họ ăn ngay một phát bóng đó vào đầu.
Đôi mắt Sunoo mở to đầy kinh hãi, giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má vì quá hoảng sợ.
Giây phút quả bóng rổ chuẩn bị giáng xuống đầu em, một thân ảnh nhanh như chớp đã lao đến hứng trọn cú va đập mạnh bạo ấy.
Mặt trời dần lặn xuống sau những rặng mây bồng bềnh, ánh hoàng hôn nhạt màu hắt xuống kéo dài bóng hình Riki, bao trọn lấy Sunoo. Mái đầu em được bàn tay to lớn của người ấy ôm vào lòng, bảo vệ khỏi nguy hiểm.
Hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức cùng choáng váng. Dù vậy, Riki vẫn đủ tỉnh táo để nhẹ xoa đầu và hỏi han người đang run rẩy trước mặt. Em tách ra khỏi hắn, ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nắng chiều dần dần trở nên ửng đỏ.
"Không sao chứ?" Hắn đưa tay, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt trên gò má, cái chạm nhẹ tựa đang vuốt ve bảo bối vô giá.
Sunoo mếu máo đứng bật dậy, cuống quít đưa tay lên chạm vào mái đầu hắn, nơi vừa phải nhận cú đập như trời giáng.
"A-anh mới phải hỏi em câu đó! Em vẫn ổn chứ Riki, anh đưa em vào viện nhé. Hay mình đến phòng y tế trước xem sao..."
"Có hơi đau, nhưng nếu anh đau thì em còn đau gấp trăm lần." Hắn nở nụ cười trấn an, cầm lấy đôi tay đang run rẩy và lạnh ngắt của Sunoo an ủi. "Không sao đâu, đừng khóc nhè"
Riki trông gương mặt mếu máo đáng thương của em đến là đáng yêu khiến tim hắn mềm nhũn cả ra. Người bị đau rõ ràng là hắn mà lại đang phải dỗ ngược Sunoo, cố không để em kéo mình về phòng y tế.
Lúc này đám đông mới tụ đến hỏi thăm, kẻ gây ra chuyện cũng vờ vịt chạy đến xin lỗi, nói rằng bản thân vô tình ném bóng ra hướng này. Hắn quay người lại về phía gã, mắt báo sắc lẻm giống như sẵn sàng lao vào cấu xé đối phương thành trăm nghìn mảnh làm cho cả hai tên kia lạnh sống lưng, chột dạ cúi đầu, không dám đối mặt với Sunoo và hắn.
"Hai người cũng nên cẩn thận, có ngày tôi sẽ 'vô tình' đánh què tay hai người để khỏi cầm bóng ném về phía ai nữa"
Sunoo khoác tay người cao hơn mà ôm chặt, ánh mắt hình viên đạn hướng đến kẻ gây chuyện, em hiện tại chỉ muốn cho gã ta một cước lệch hàm vì dám làm đau người em yêu. May mắn là ở đây đông người, nếu không Sunoo chưa chắc đã đảm bảo mình không gây chuyện, đừng tưởng Kim Sunoo đây nhỏ con mà coi thường. Em âm thầm ghi thù trong lòng, cẩn thận đỡ lấy Riki đang lắc lắc nhẹ đầu, cùng hắn rời đi.
Động đến người duy nhất thương yêu em, Sunoo sẽ không bỏ qua đâu!
Mọi người cũng giải tán ra về, chẳng ai trong câu lạc bộ muốn ở lại chơi thêm nữa.
-------------------------------
Cứ thế bẵng qua một tuần, Riki không còn hứng thú chơi bời với đám người ở trong câu lạc bộ bóng rổ mà ngoan ngoãn học hành với Sunoo. Trưởng câu lạc bộ nào dám nói gì hắn, ngầm hiểu ý cho hắn nghỉ ngơi, dù sao sắp tới cũng không có trận đấu nào quan trọng và nhà trường yêu cầu phải ưu tiên cho học sinh lớp 12 ôn tập.
Sunoo cũng ít hoạt động với câu lạc bộ võ của mình, chỉ thi thoảng ghé qua ngó bọn Jungwon một chút rồi lại về lớp học tiếp. Hình như từ lần Dongkyu ốm, em không hề gặp lại cậu ấy thì phải.
Suy nghĩ ấy như cơn gió lướt qua em, sau đó lập tức bị quẳng ra sau đầu, không quan tâm đến nữa.
Hôm nay tiết học kéo dài hơn bình thường, tan học thì trời cũng xẩm tối mất rồi. Học sinh rã rời tạm biệt thầy giáo sau những giờ phút căng não.
"Đi thôi, hôm nay em chở bé về nhé" Riki hào hứng khoác cặp lên, trông hắn có gì đó là lạ, bình thường những ngày học mệt như thế này, đáng lí ra hắn phải phờ phạc giống bị hút cạn sinh khí chứ. Sunoo chớp chớp đôi mắt hơi mỏi vì nhìn nhiều con chữ quá, hai tay day day huyệt thái dương.
"Em lại lấy motor đi đúng không?"
Hắn nhướn mày vờ ngây ngô vì bị đoán trúng phóc, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. "Hiếm lắm mẹ mới đi vắng, em lôi xe ra đi một chút, không thì để lâu nó cũ với hỏng mất"
"Chỉ giỏi kiếm cớ"
"Đi nào"
Dù từng cam kết rằng sẽ không bao giờ lên motor và để Riki chở nữa nhưng người yêu em quá là ngoan cố, hắn bế xốc em lên làm Sunoo hoảng hồn vì sợ bị người khác nhìn thấy.
"Được rồi, thả anh ra, anh tự lên"
Riki gửi con motor thân yêu ở hầm để xe bên ngoài trường học, may mắn nơi này khá vắng người qua lại.
Hắn cảm nhận vòng ôm siết chặt của người phía sau mới yên tâm, vô thức nở nụ cười ngọt ngào quay xuống.
"Sao còn chưa đội mũ...ưm". Chẳng để em nói hết câu, Riki đã cúi đầu hôn lên bờ môi hơi khô vì quên bôi son dưỡng, liếm láp nó. Sunoo trợn mắt, hắn dám làm càn ngay ở nơi công cộng thế này luôn!
Cả hai nhanh chóng rời nhau ra bởi lực đẩy của em, Sunoo lại quét mắt nhìn quanh một lần nữa, cánh môi đã hồng hào trở lại hơi dẩu lên vì giận dỗi.
"Em bị điên à, nhỡ ai bắt gặp thì sao hả?"
"Xin lỗi, tại môi bé thiếu sức sống quá, em 'dưỡng' cho nó chút thôi mà"
Náo loạn một hồi Riki mới chịu đưa Sunoo về nhà. Tốc độ của hắn có giảm so với hồi trước, có lẽ lo dọa sợ em nên phải tiết chế bản thân hết mức có thể.
Vừa đến cửa khu chung cư, xe hai người lập tức bị chặn lại vì đám xe cảnh sát. Khung cảnh dưới chung cư khá hỗn loạn, nghe mấy người ngoài tụ tập hóng chuyện kể rằng vừa có xe cấp cứu đưa người đi nữa. Cư dân đều được thông báo ở yên tại phòng khi chưa có sự cho phép của cảnh sát thì không được ra ngoài, cả tầng Sunoo ở cũng bị phong tỏa.
Vị cảnh sát trẻ quét ánh mắt dò xét, đánh giá hai cậu học sinh trung học trước mặt. Lấy thông tin xong, anh mới từ tốn thuật lại sự việc đã xảy ra.
"Vào 16h chiều nay, trước cửa phòng cậu xảy ra xô xát có thương vong lớn, nạn nhân đang nguy kịch và cấp cứu rồi. Kẻ gây án đã bỏ trốn, người bị hại được xác nhận không phải cư dân ở đây. Chúng tôi muốn cậu về đồn để khai báo chính xác thời điểm đó cậu có đúng là đang ở trường học hay không" Anh ta hướng về Sunoo và yêu cầu.
"Không cần về đồn, chúng tôi có nhiều nhân chứng. Anh có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy bộ môn của chúng tôi hoặc bạn học..."
Riki cứng rắn đáp lại, hắn không muốn em phải đến những nơi như đồn cảnh sát.
Sau một hồi thuyết phục, Sunoo thở phào vì mình được cảnh sát cho lên phòng, tạm thời không làm khó em nữa.
Hắn và em khó khăn lắm mới vào được nhà, trước cửa có đống dây bảo vệ hiện trường của cảnh sát và cả mấy người bên tổ điều tra vẫn chưa xong việc. Tuy nạn nhân chưa thiệt mạng nhưng phải vào viện trong tình trạng nguy kịch, vụ này cần điều tra gắt gao.
Sunoo mệt mỏi thở hắt ra, học hành trên lớp đã lấy một phần lớn sức lực của em rồi, giờ còn đối mặt thêm rắc rối. Em ủ rũ rơi vào vòng tay lớn ấm áp của Riki, hắn nhẹ nhàng vỗ về, thơm thơm lên mái đầu em.
"Ở đây nguy hiểm, hay là cứ tạm tránh đến khi bắt được hung thủ. Em lo lắm Sunoo à"
"Cũng được, nhưng anh biết đi về đâu..."
"Đến nhà em đi, mọi người đều đi vắng cả rồi, còn mỗi con nhóc Yuri thôi. Họ đi chắc phải nửa tháng mới về...". Hai mắt Riki sáng lên, cúi xuống chạm mũi mình lên mũi em âu yếm.
Sunoo khúc khích bởi hành động dễ thương như chú cún bự của hắn, nhưng em vẫn chần chừ, ngước lên nói:
"Để người ngoài đến ở mà chưa xin phép, chắc chắn cô chú sẽ không thích..."
"Em sẽ nhắn với họ, dượng rất thoải mái nên anh đừng lo"
Lúc đầu Sunoo còn từ chối, vậy mà nghe Riki bịa ra cả một câu chuyện về sát nhân sẽ đến đột nhập vào nhà em, làm những điều kinh khủng gì, em lập tức sợ hãi và ngậm ngùi dọn đồ sang nhà hắn tạm trú. Riki đắc ý vì dọa được con cáo nhỏ, đưa em về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top