38


Có những thứ là đầu tiên, là duy nhất. Là không có điều gì thay thế được. Như mối tình đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên, người đầu tiên. Là người khiến mình rớt nước mắt tuyệt vọng, hy vọng, và lại tuyệt vọng.

Cái thời học sinh, tình yêu "gà bông" là thứ tình cảm trong sáng, đáng yêu, còn là cách thể hiện bản thân với các bạn cùng trang lứa. Tụi con trai trong lớp cũng có quen vài cô bạn gái rồi chia tay, mối quan hệ của chúng nhanh như những cơn gió, đến rồi đi mà không có chút vấn vương hay nghĩ suy. 

Nishimura Riki thì khác, bề ngoài giống một "tay chơi" có nhiều mối tình, thực chất lại là một tờ giấy trắng chưa từng trải. Đến khi lần đầu bị trúng tiếng sét ái tình, bọn bạn hùa của hắn ra sức cổ vũ hắn tỏ tình với cô ấy, nhưng Riki vẫn còn chần chừ, suy nghĩ, lắm lúc cứ ngẩn ngơ nhớ về cô ấy.

"Đồ ngốc, em mau nói với cô gái đó nhanh đi, không lại lỡ mất nhau" 

Sunoo nói với hắn như thế trong khi đang ngắm màn mưa bên ngoài ô cửa sổ. Hắn bất ngờ, quay sang nhìn người bên cạnh thì em đã vội đứng lên, trước khi rời khỏi phòng Riki  chỉ kịp để lại một câu.

"Anh chợt nhớ ra mẹ dặn phải đi mua đồ cho mẹ, anh về nhé"

Hành động của Sunoo quá nhanh, thoáng chốc Riki đã thấy dáng người nhỏ nhắn chạy vội dưới sân, mưa cứ xối xả trút xuống ướt đôi bờ vai gầy. Hắn nhíu mày dõi theo em, thầm trách sao người lớn hơn lại bất cẩn mà quên mang ô. 

Nhưng chỉ vài phút sau, hắn đã quyết tâm sẽ ngỏ lời với cô gái kia.

Và thế là mối tình "gà bông" bắt đầu. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau bị phạt, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về khi tan trường, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu ngại ngùng thơm má... Tất cả là những gì ngây ngô, trong sáng nhất của tuổi học trò vẫn lưu lại trong kí ức của hắn. 

Cô gái ấy giờ đã trưởng thành, xinh đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. 

Nếu không vì những chuyện đau lòng đó xảy ra, liệu cả hai có còn bên nhau...

Riki nằm trên chiếc giường êm, điều hòa tỏa ra làn hơi ấm áp, vậy mà trong lòng hắn lại cô quạnh, lạnh lẽo kỳ lạ. Gương mặt lo lắng của em lại xuất hiện trong tâm trí khiến cảm giác tội lỗi bủa vây lấy hắn.

Thẫn thờ với chiếc điện thoại ở cuối giường, lúc hắn tỉnh táo thì màn hình đã hiện lên biệt danh quen thuộc.

"Tút... tút...tút". Từng tiếng chuông chờ kéo dài, Riki bắt đầu lo mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người ấy, ngay khi hắn định kết thúc cuộc gọi thì bên kia nhận máy.

" Riki, vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng Sunoo không có vẻ gì là mới thức dậy cả, vẫn nhẹ nhàng, êm tai như mọi khi.

"Xin lỗi, đánh thức bé dậy à"

"Không, anh vẫn thức"

Trong một khoảng khắc, cả hai áp điện thoại vào tai mà không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nhịp thở của nhau. 

Riki đang sắp xếp đống từ ngữ trong đầu. Nếu là bình thường, hắn sẽ thoải mái tâm sự, nói lên suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cho Sunoo, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Có lẽ Sunoo biết được điều gì đó bất thường, em im lặng, lắng tai chờ đợi đối phương.

"Ban nãy, c-có đau lắm không?"

Sunoo chợt ngẩn người không biết hắn hỏi về điều gì, vô thức liếm bờ môi trầy da hơi xót, em chợt nhớ lại nụ hôn khi ấy.

"Không sao cả, em đừng lo"

Dường như trong lời nói thoáng vang lên cả tiếng thở dài khe khẽ của em, Riki bất giác sờ tay lên môi mình.

"Thật ra em có chuyện này...mà hơi khó nói..."

"Anh cảm nhận được em đang gặp chuyện gì đó khó xử, nhưng Riki của anh ơi...". Giọng nói êm tai vang lên đều đều, chẳng rõ cảm xúc của đối phương là gì. "...nếu em chưa sẵn sàng thì không nhất thiết phải ép buộc bản thân, anh luôn ở bên cạnh để lắng nghe và thấu hiểu khi em đã có đủ lòng tin dành cho anh."

Hắn hít vào một hơi, cảm nhận dạ dày quặn thắt lại, một cơn đau âm ỉ dâng lên.

"Bé ngủ sớm đi, đừng bận tâm vì em"

"Được rồi, em ngủ đi nhé! Yêu em"

----------------------------

Màn hình tivi lớn phát bản tin về kinh tế hằng ngày, thứ mà Jungwon vốn không bao giờ để tâm đến, ngược lại, người yêu cậu đang mải mê theo dõi. Jay vô thức đưa tay lên chỉnh kính mắt hơi trễ trên sống mũi cao, tay còn lại thì bận xoa xoa mái đầu mềm của con mèo lười biếng nằm gối đầu trên đùi mình.

"Bây giờ, tôi xin phép phỏng vấn doanh nhân Kim Daeshim về những thành tựu đáng nể mà tập đoàn DAEDONG đã gặt hái được trong năm vừa qua. Xin chào ông Kim..."

Phóng viên trên màn hình cười tươi rói bên cạnh người đàn ông trung niên mặc comple vẻ cương nghị, ông ta nhìn thẳng vào ống kính một cách tự tin và có chút ngạo mạn.

"Để có được như thành công như vậy, DAEDONG luôn cố gắng duy trì mô hình kinh doanh..."

Jungwon nghe nhiều thuật ngữ mà cậu chẳng hiểu gì đến nỗi sắp ngủ gật trên đùi người yêu luôn rồi.

"Nếu anh còn không đổi kênh đi thì em sẽ về nhà ngủ luôn đấy!"

"Sắp hết rồi mà em, chờ một chút...". Rời mắt khỏi màn hình nhìn xuống mèo nhỏ bên dưới để dỗ dành, Jay nghe bên tai mấy lời giả dối của người đàn ông kia nên lông mày y nhíu lại, gương mặt điển trai hiện lên vẻ nghiêm nghị.

"Sao thế?"

Jungwon nhạy cảm phát hiện ra có gì đó là lạ, cậu nhìn theo ánh mắt Jay hướng về phía tivi.

"Lão già xảo quyệt, lúc nào cũng tỏ ra trong sạch, thực chất đằng sau lại làm đủ thứ chuyện dơ bẩn."

Giọng Jay phẫn nộ khi nhìn chằm chằm người đàn ông đang nói vào mic của phóng viên trên màn hình, hệt như ông ta là kẻ thù của y vậy.

"Trông ông ta quen quen... Kim Daeshim?"

Jungwon nhíu mày lẩm bẩm sau khi quan sát người đàn ông, dòng chữ ghi tên người đang được phỏng vấn lần nữa xuất hiện bên dưới góc trái màn hình.

"Em biết người này! Ông ta là bố của Dongkyu"

"Dongkyu là ai?"

"Cậu ấy là bạn cùng lớp và cùng câu lạc bộ võ thuật với em. Em nhớ có lần chạm mặt người này khi mang tài liệu đến phòng cô hiệu trưởng, có lẽ đó là lần duy nhất em thấy bố của Dongkyu vì người đi họp phụ huynh cho cậu ấy là một người đàn ông trẻ khác"

"Ừm, đúng là trùng hợp thật". Jay chuyển kênh sang chương trình khác, vẻ mặt y nghiêm lại, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định mà suy tư điều gì đó.

"Nhưng ông ta đã làm gì khiến anh căm ghét như vậy?". Jungwon ngồi thẳng dậy, tò mò quay sang hỏi người yêu cậu.

"Em không cần phải biết về lão đâu, cứ tránh tiếp xúc con trai lão ta là được"

Hiếm khi Jay dùng vẻ nghiêm nghị này nói chuyện với cậu nên Jungwon chẳng dám tò mò hỏi thêm, đành ngoan ngoãn lấy một trái dâu tây chín mọng trên đĩa đút cho y lấy lòng.

------------------------------

Chuông kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, học sinh đứa nào đứa nầy đều đói đến hoa cả mắt, ào ào rủ nhau xuống canteen để lấp đầy cái bụng rỗng.

Riki vẫn đang gục đầu xuống bàn, chưa tỉnh ngủ.

"Này, em mau dậy đi"

Ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái đầu hắn đánh thức, Riki uể oải ngồi dậy, đối diện là gương mặt trắng hồng đáng yêu đang mỉm cười nhìn hắn cưng chiều.

"Đi ăn trưa thôi, bé không đói à"

Vươn bàn tay cưng nựng bầu má phúng phính mềm mềm như bánh bao, khóe miệng hắn vẽ lên nét cười lười biếng vì ngái ngủ. Phòng học giờ chỉ còn lại hai người họ, tất cả đều đã đi ăn trưa.

"Anh làm cơm hộp cho bọn mình rồi mà"

Nghe đến cơm Sunoo làm, hai mắt Riki lập tức sáng lên tỉnh táo hẳn. Hai hộp bento- cơm hộp kiểu Nhật Bản được lấy ra từ túi xách màu hồng của em. Một hộp cỡ lớn đặt trước mặt Riki, hộp còn lại nhỏ hơn của em. Hắn hồi hộp mở ra, mùi hương hấp dẫn của đồ ăn lập tức lan tỏa trong không gian, hộp cơm được bày biện ngon mắt đến nỗi Riki vô thức há miệng nhìn chằm chằm vì ngạc nhiên. Thịt áp chảo vàng ruộm, thơm phức, trứng chiên vàng óng, tôm nõn sốt bơ tỏi và rau xanh xào nấm,... Cơm được nắm thành hai nắm lớn, một nắm có đôi mắt nằm ngang làm bằng rong biển, có cái miệng y hệt Riki, nắm còn lại mắt cong cong và miệng cười toe trông chẳng khác gì Sunoo. 

Em cũng mở hộp cơm của mình ra, cỡ nhỏ hơn nhưng không khác nhau lắm, đặc biệt là hai nắm cơm giống phần lớn hơn. Ngoài ra, Sunoo còn chu đáo mang hoa quả tráng miệng trong một hộp nhỏ khác.

"Em biết Sunoo của em nấu ăn ngon, nhưng không ngờ anh lại khéo tay đến thế!". Riki vui vẻ vươn người, hôn cái chóc lên môi em khiến Sunoo ngượng ngùng vội đẩy hắn ra.

 "Nào...chúng ta đang ở lớp, còn có camera!"

"Đẹp như thế này, làm sao em dám ăn. Nào nào, cầm lên để em chụp đầu bếp và tác phẩm"

Riki lôi điện thoại ra, tiếc nuối chụp hai hộp bento xinh đẹp mà người yêu làm cho. Còn bắt Sunoo cầm hai hộp cơm để chụp mới chịu. Bất lực chỉ biết cười trừ, em cảm giác bụng mình vang lên tiếng kêu gào vì đói, nhưng phải để người yêu em chụp choẹt xong đã.

"Itadakimasu!"Cả hai cầm đũa lên cùng lúc, đồng thanh nói.

"Mới hôm nào chúng ta ăn trưa ở công ty mà giờ đã nghỉ việc rồi, tiếc nhỉ"

Sunoo bâng quơ nói, tiện tay gắp tôm của mình sang hộp cơm hắn.

Nếu là học kì I, học sinh 12 chỉ học sáng và nghỉ chiều thì sang học kì II, chương trình bắt đầu tăng cường các tiết tất cả buổi chiều để học sinh ôn tập cho kì thi tốt nghiệp và thi đại học. Học sinh được nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi, sau đó sẽ bắt đầu tiết học cho đến 5 rưỡi chiều.

"Rõ ràng em đã nói chỉ thi tốt nghiệp mà mấy ông anh chẳng thèm nghe, cứ như vậy mà cho nghỉ việc"

Riki bất mãn gắp miếng trứng cuộn thơm ngon bỏ vào miệng, than vãn với người lớn hơn.

"Anh thấy như vậy tốt cho em mà, em nên cố gắng thi tốt để cho mẹ yên lòng. Sau đó tương lai của em như thế nào cũng là do em quyết định"

Sunoo nghiêng đầu đáp, em đã xin nghỉ việc vào cuối tuần trước cùng Riki để tập trung ôn tập. Không giống hắn thi tốt nghiệp, em có mục tiêu cụ thể là thi đỗ đại học Seoul- ngôi trường mà em ước ao được theo học, tỉ lệ chọi cực kì cao. Tuy ai nấy trong công ty đều tiếc nuối khi Riki và Sunoo nghỉ việc nhưng cả hai đều hứa sẽ quay lại với mọi người sớm nhất có thể.

"Đại học Seoul thôi mà, chắc chắn bé sẽ đỗ"

Riki nhướn mày thản nhiên nói, như thể đó là điều rất dễ dàng vậy.

"Với học lực của em hoàn toàn có thể tự tin thi vào top 3 Đại học SKY. Tại sao em lại không muốn học đại học vậy Riki?" Sunoo khó hiểu hỏi.

"Vì em chán đi học rồi, chỉ muốn đi làm kiếm tiền nuôi bé thôi"

Thấy Riki vẫn vui vẻ đùa giỡn, em nghiêm túc đặt đũa xuống, chân thành khuyên nhủ.

"Anh tin rằng em sẽ suy nghĩ lại. Riki của anh, đây là tương lai phía trước không phải trò đùa. Chúng ta phải nghĩ xa hơn để sau này không hối tiếc em ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top