37




Khu đô thị sầm uất nhất thành phố, nơi tọa lạc những tòa biệt thự xa hoa. Một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bên cạnh hồ bơi rộng tại một trong những biệt thự đó.

Chiếc phao lớn hình con kỳ lân trôi nổi lập tức chòng chành khi bị một thiếu niên xoay người nhảy lên, bắn nước tung tóe. Các cậu ấm cô chiếu mặc đồ bơi quyến rũ nhảy nhót dưới nước hoặc bên cạnh tháp champage cùng chiếc bánh gato lớn, trên tay mỗi người cầm ly cocktail đỏ trong suốt đẹp mắt, ánh đèn nhấp nháy làm cho bữa tiệc càng thêm náo nhiệt.

Chủ tiệc là một công tử đang bận rộn nhận quà và tiếp khách mà vẫn không quên lắc lư theo điệu nhạc xập xình. Thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với mấy cô nàng mặc bikini nóng bỏng cách đó không xa.

Các nàng bên hồ bơi chưa kịp thả thính lại thì tần mắt đã bị thu hút bởi một thân ảnh cao ráo anh tuấn vừa bước vào. Nam nhân ăn vận đơn giản lịch sự vẫn không giấu được khí chất cuồng dã cao ngạo, đối lập với thân hình lại là gương mặt đẹp trai lãnh đạm khiến mấy cô mải ngắm thoáng chốc quên cả thở.

"Đằng kia là ai thế? Đẹp trai vãi~"

"Giống idol, Min Hyun có mời cả idol à"

"Không phải, chắc là bạn Min Huyn, sao tao không biết anh ấy nhỉ?"

Ngay khi vừa thấy bóng dáng hắn, chủ tiệc đã nhanh chân đến tiếp đón với khuôn mặt không thể hớn hở hơn. Riki bắt tay đối phương, đồng thời trao túi quà đang cầm cho y.

"Tặng chú em, chúc mừng sinh nhật nhé"

"Ôi anh đến là em vui rồi, còn tặng quà làm gì?". Min Huyn vui đến nỗi cười híp cả mắt, xuýt xoa cảm ơn."Em cảm ơn đàn anh nhiều"

"Ừm, không có gì"

"Ái chà, cuối cùng thì ngôi sao của đội cũng tới, cứ tưởng cậu không đi chứ?". Mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ thoáng thấy thân ảnh nổi bật của Riki, họ cầm ly rượu ra chào hỏi rồi rủ hắn ngồi cùng để trò chuyện.

Chủ tiệc cao hứng bỏ đống quà sang một bên, cùng anh em ngồi xuống bàn lớn cạnh hồ bơi, cạn ly chúc mừng.

Kim Min Hyun- đàn em cùng câu lạc bộ bóng rổ với hắn, từ mấy hôm trước, y đã mời các thành viên tới dự sinh nhật tại biệt thự nhà mình. Đương nhiên tất cả đều vui vẻ đồng ý.

Riki cũng đến làm ai nấy đều bất ngờ, từ khi tham gia câu lạc bộ, hắn vốn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, đối xử với họ như những mối quan hệ xã giao thông thường.

Hắn đến buổi tiệc này là có mục đích.

Ánh mắt sắc bén thâm trầm tựa báo đốm lướt qua những người có mặt tại đây để tìm kiếm ai đó. Vẫn còn mấy thiếu niên ra vào dãy nhà trong và sân trước, đông đúc người qua lại, chưa thấy kẻ đó xuất hiện.

Hắn nhíu đôi mày kiếm, nhấp một ngụm cocktail. Giữa không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, trông hắn có vẻ lạc lõng dù ngồi cùng hội bạn, chỉ thi thoảng mới đáp lại vài câu cho có lệ.

"Anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế ạ?"

"Anh cho tụi em làm quen nhé"

Giọng nói ngọt xớt õng ẹo vang lên khiến Riki ớn lạnh, hai cô gái mặc bikini chẳng có chút ngại ngùng tới chỗ toàn con trai mà bắt chuyện với đối tượng đã nhắm làm mục tiêu, họ còn cá cược xem chàng trai này sẽ phải lòng ai trong hai người họ trước.

"Ối chà, Riki kìa, trả lời các em ấy đi chứ". Một cậu bạn cùng khối huých vai hắn, nhưng chẳng nhận được phản hồi gì, anh ta đành đá lông nheo với các cô gái cho bớt ngượng.

Hai cô gái cố ý ưỡn người thêm một chút để khoe thân hình đẫy à của mình cho các chàng trai, đặc biệt là Riki. Vậy mà tầm mắt hắn lại chẳng hề lướt qua các cô dù chỉ một giây.

"Đây rồi"

Nụ cười nhếch mép đầy ranh mãnh hiện lên trên gương mặt điển trai làm cho hai cô gái âm thầm gào rú trong lòng, họ khó hiểu quay ra đằng sau để xem Riki đang nhìn ai mà lại tỏ ra hứng thú đến thế, nhưng khi quay lại thì hắn đã bỏ đi mất.

"Thằng đó chỉ được cái mã thôi chứ không ra gì đâu, lại đây chơi với tụi anh nè, mặc xác nó"

Âm thanh ồn ã của bữa tiệc bên bể bơi cứ thế bị bỏ lại phía sau theo mỗi bước chân hắn ngày một xa. Vẫn còn nhiều thanh niên tụ tập phía trong nhà chính rộng rãi để uống rượu và trò chuyện, có mấy đôi táo bạo đang cuốn lấy nhau nồng nhiệt.

Chiếc mũ lưỡi trai đỏ nổi bật đã trong tầm quan sát của đôi mắt báo sắc bén, Riki duy trì khoảng cách với người đó đủ xa để không bị phát giác ra, vẫn đủ để theo dõi hành động của gã. Thanh niên ngậm điếu thuốc vờ như đang vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, đâu ai biết gã đang căng thẳng vì sắp phải đến giờ giao dịch hàng cấm. Lần đầu nên gã còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hoàn toàn cảnh giác.

Riki đeo lên airpods, trầm giọng nói với đầu dây bên kia.

"Đã thấy đối tượng, giao dịch sẽ diễn ra ở nhà vệ sinh khu A đúng chứ?"

"Ừm, đúng vậy". Sunghoon gác chân lên bàn, thong thả đáp.

"Ok"

"Good luck!"

Như dự đoán, đúng 5 phút sau, mũ lưỡi trai đỏ cùng một tên nữa đi về hướng nhà vệ sinh. Riki không bỏ lỡ một hành động nào của gã mà đi theo. May cho hắn, thời điểm ấy có một nhóm thiếu niên khá đông cũng vào nhà vệ sinh.

Lưỡi trai đỏ vào ngồi bên trong buồng vệ sinh cuối cùng, im lặng chờ đợi. Bạn gã đã rời đi rồi, lúc này không gian yên ắng đến quỷ dị nên gã hơi hồi hộp.

"Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc"

Năm tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng nam trầm thấp đọc dãy số như một mật mã giao dịch. Thanh niên vội đứng dậy, cẩn trọng hé cửa ra.

Gã chưa kịp định thần, người bên ngoài đã đẩy một lực lớn lên cánh cửa làm nó va mạnh vào người gã. Tầm mắt thanh niên chỉ thấy một lồng ngực rắn chắc ẩn ẩn sau lớp sơ mi đen mỏng, chưa kịp hướng lên nhìn rõ dung mạo kẻ đó thì đã bị đấm cho một cú ngã dúi xuống sàn.

"Mà...mày là ai?"

Ôm mặt loạng choạng đứng lên, gã vẫn không nhìn rõ người đánh mình là kẻ nào, gã bị đối phương siết chặt hai tay về phía sau lưng, áp mặt vào tường nhà vệ sinh.

"Tao là ai mày không cần biết...". Giọng nói lạnh lẽo làm gã rợn người. "Nói, ai đứng sau Hwang Uk sai mày đưa hàng?"

Mũ lưỡi trai đỏ rơi xuống đất, gã nghe thấy tên Hwang Uk là biết mình bị gài rồi, đành ngậm ngùi nhắm tịt mắt lại, cố cắn răng chối.

"Tao không biết... Thực sự tao không biết người đứng sau là ai cả... Á!"

Tay gã bị bẻ đau nhói, mồ hôi trên trán gã tuôn như mưa.

"Muốn bàn tay mày còn nguyên vẹn thì nói sự thật đi, hay để tao chặt từng ngón cho chó ăn?"

Lưỡi dao sắc lóe lên ánh sáng, lạnh lẽo giống như lời nói hắn thốt ra vậy, lưỡi dao lướt một đường lên sườn mặt làm gã sợ đến run rẩy.

Thấy người vẫn còn ngoan cố im lặng, hắn tàn nhẫn cứa một vết khá sâu lên bàn tay gã, máu bắt đầu chảy xuống.

"Tao nói tao nói mà! Dừng lại đi!". Lúc này gã ta mới xanh mặt hét lên vì đau và sợ hãi. "Là... Oh Man Shik, tên đó đứng đầu khu này, khu 4, khu 6... tao chỉ biết thế thôi! Mày tha cho tao đi!"

"Oh...Man Shik?"

Lông mày Riki nhíu chặt, lâu rồi hắn mới nghe lại cái tên đáng kinh tởm này.

"Mày chắc chứ?"

"Tao đã nghe lỏm chúng nó nói chuyện với nhau, là...là thật mà"

Sau khi giao gã ta cho người vừa được Sunghoon phái đến, Riki thẫn thờ định rời khỏi nơi này. Gương mặt hắn so với lúc đến thì kém sắc hơn rất nhiều, tâm trạng hắn trở nên tồi tệ và bực bội.

Âm nhạc vang lên ầm ầm không dứt, hắn cảm thấy đầu đau nhức, khó chịu cố tránh đám đông nhưng lối ra vẫn tấp nập người qua lại.

"Ôi...xin lỗi"

Một cô gái vẻ loạng choạng vô tình va phải Riki, ly cocktail trên tay cô ta hất ướt áo sơ mi hắn.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Lửa giận trong hắn nhen nhóm nãy giờ bắt đầu bùng cháy, nhưng khi cô gái kia ngước lên nhìn với ánh mắt lo lắng, Riki hoàn toàn đứng hình.

Hắn thẫn thờ khi đối diện thiếu nữ váy trắng. Cô dường như vẫn như vậy, chỉ là đôi mắt nâu không còn trong sáng như xưa mà sâu thẳm, chất chứa nhiều điều phức tạp.

Rona cười tươi, nụ cười như gió xuân.

"Thì ra người quen"

Hắn bỗng quên cách thở trong vài giây. Những cảm xúc đang chôn chặt sâu trong tim bị đào xới lên vì cô gái này, một lần nữa.

Ngập ngừng không nên câu, Riki phải đưa bàn tay lên chạm thử vào gương mặt cô ấy để xem mình có phải bị ảo giác hay không. Chân thực quá, vậy là thật rồi.

"Em... là em..."

"Phải, là em đây, anh vẫn luôn chờ đợi em phải không?"

------------------------------

"Anh dâu, anh là đỉnh nhất đó!"

Bên bờ sông Hàn, nhiều cặp đôi và nhóm bạn bè rủ nhau trải khăn ngồi hóng gió trong thời tiết mùa xuân se se lạnh. Có nhóm thì nhậu, có nhóm thì chỉ ngồi ăn gà và tokbokki như Sunoo, Jungwon và... Yuri.

"Đừng gọi anh như thế mà". Sunoo xấu hổ cắn môi, ái ngại nhìn sang vẻ mặt hằm hằm của bạn thân kế bên.

"Nhóc con này là đứa nào mà dám xông đến ăn chực đây?". Cậu chỉ vừa đi mua nước mấy phút, quay lại thì đã có con bé nào đó nhảy đến rất tự nhiên ngồi chỗ cậu như ở nhà, mồm thì liến thoắng trò chuyện với Sunoo làm em phải ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình của nhỏ.

"Em là người thân của Sunoo oppa"

Vừa gặm đùi gà chiên phủ phô mai, Yuri phồng má đáp cái ông tướng mặt búng ra sữa mà lại đang hằm hè muốn đuổi nhỏ đi.

"Người thân á?"

"Đúng vậy, Sunoo là anh dâu xinh đẹp của em". Yuri nháy mắt lấy lòng khiến em chỉ biết cười trừ.

Jungwon hơi khó hiểu, lúc sau cậu mới ngộ ra, búng tay cái 'tạch' trong khi em bối rối uống một ngụm nước ép hoa quả. "Ra là em gái thằng Riki, thảo nào, hai anh em y hệt nhau"

"Em và anh ấy không cùng huyết thống, nhưng cũng giống nhau vì đều đẹp anh nhỉ!"

Yuri khúc khích cười tít mắt.

"Không, hai đứa đều rớt mất miếng duyên giống nhau"

"Ơ cái anh này, kì cục quá"

Gió sông thổi vào có chút lạnh nhưng lại phù hợp để ngồi tụ tập ăn vặt và trò chuyện. Chưa cần hỏi, Yuri đã kể hết về gia đình của nhỏ cho Sunoo và Jungwon nghe, bản thân Yuri đã coi em là người nhà nên những chuyện này cho Sunoo biết là đương nhiên.

"Thế Riki không kể cho anh nghe à?". Jungwon nghi ngờ hỏi em.

"Anh không hỏi nên là cũng không biết"

"Ây dà, Riki oppa ấy mà, cứ lầm lầm lì lì tỏ ra ngầu, chắc anh dâu cũng vất vả chịu đựng ông ấy lắm. Lúc yêu, anh ấy có vậy không anh?"

Sự tò mò về ông anh nuôi trỗi dậy nên Yuri quyết tâm muốn dò hỏi cho bằng được.

"Thì...lúc yêu hắn ta cứ như biến thành trẻ con ấy. Nhưng cũng dịu dàng với quan tâm anh chứ không cục cằn đâu, hắn đặc biệt thích anh làm bánh cho ăn và thích bế anh lên bất ngờ làm anh giật mình, còn hay bày trò trêu anh nữa..."

Hai người ngồi nghe Sunoo chia sẻ lại có hai biểu cảm khác nhau, Jungwon vẫn luôn tỏ ra khinh khỉnh mỗi khi em nhắc đến hắn, còn Yuri thì mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên.

"Chà, em muốn chứng kiển cảnh Riki nhõng nhẽo với anh ghê"

"Tưởng tượng thôi cũng nổi da gà". Jungwon bĩu môi.

Cả ba ngồi tâm sự đến tận 12h đêm mới lục đục dọn dẹp đi về. Yuri là con gái, Sunoo không thể để nhỏ về một mình.

Em bảo Jungwon về trước để mình đưa nhỏ về nhà. Vì xe bus đã ngừng hoạt động, cả hai khó khăn lắm mới gọi được taxi.

Xe dừng trước cổng, Sunoo và Yuri bất ngờ khi thấy một dáng người cao ráo đang ngồi dựa vào cổng nhà. Ánh đèn ô tô chiếu rõ, Riki vẫn cứ bất động ngồi giống như đã hóa thành tượng.

"Riki, sao em lại không vào nhà mà ngồi đây?". Sunoo xót xa ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai người yêu hỏi.

Taxi rời đi, Yuri cũng biết ý vào trước, để lại không gian cho hai người.

Dưới ánh đèn đường lập lòe, hắn buông đôi bàn tay đang che mặt xuống.

"Sunoo à, là anh phải không?"

"Ừ, anh đây". Em nhận ra hai mắt hắn hoen đỏ, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng con tim Sunoo nhói đau, ngón tay nhỏ vuốt nhẹ mắt hắn. "Sao thế em, nói cho anh biết đi mà"

Bàn tay lớn không biết từ lúc nào đặt lên gáy em, hắn cướp lấy môi em, hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này rất lạ, giống đang phát tiết chứ không chứa đựng tình yêu như thường lệ, Sunoo ngỡ ngàng, nhưng em vẫn để yên cho vị máu tràn vào khoang miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top