33
"Khổ thân con bé, sao cuộc đời nó lận đận đến như vậy?"
"Tôi đã nói với bà thằng đó không tốt đẹp như nó tưởng đâu"
Phòng khách xa hoa chìm trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến khó chịu. Người mẹ lau nước mắt, bà nhìn người chồng lãnh đạm đối diện, trái tim cũng theo đó mà nguội lạnh.
"Bà trông chừng nó cho tốt, đừng để nó phải làm ra chuyện ngu ngốc dại dột lần nữa. Tôi có việc phải bay sang Úc trong đêm nay..."
"Sao ông nỡ để hai mẹ con tôi ở lại trong khi tinh thần con gái đang không ổn..."
"Tôi phải đi kiếm tiền cho mẹ con bà ăn sung mặc sướng nữa chứ! Ngồi không ở nhà, lo cho nó để cạp đất mà ăn à?". Người đàn ông quát to, vuốt mặt một cái để bình tĩnh lại. "Tôi đi chuẩn bị đây"
Bỏ lại người vợ ngồi một mình, ông đi vào phòng ngủ, gọi theo người hầu theo chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới.
Đang thẫn thờ nhìn ra cửa kính sát đất, bà nghe thấy tiếng động, quay ra, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy đứa con gái nhợt nhạt đang kéo vali ra khỏi phòng.
"Con muốn đi đâu?"
"Mẹ, con và chị họ sẽ du lịch một chuyến cho khuây khỏa". Mỉm cười gắng gượng để mẹ an lòng, Rona nắm tay bà ngồi xuống sô pha, để vali ở bên cạnh.
"Hai đứa định đi đâu?"
Rona ngả lưng xuống ghế nhắm hờ mắt, giống như có sắp xếp từ trước, chuông điện thoại của mẹ cô reo lên.
"Alo, dì ạ"
"Ừ. Con định đưa Rona đi đâu vậy?"
"Con và em sẽ về Hàn, đi Jeju chơi một tuần thôi dì"
Nghe đến hai chữ "về Hàn", tim người mẹ ngừng đập một nhịp, vội vàng phản đối.
"Không được! Con bé không thể trở về Hàn Quốc"
"Dì yên tâm ạ, con sẽ bảo vệ em thật tốt. Đây là mong muốn của con bé, mong dì chấp nhận cho con bé vui vẻ"
Giọng nói nhẹ nhàng của đứa cháu cố gắng thuyết phục bà. Thực sự bà cũng có chút kính nể bố mẹ đứa cháu này vì gia đình cô ta thế lực lớn hơn nhà bà nhiều lắm, đã thế cô ta còn sở hữu không biết bao nhiêu khu du lịch ở Hàn Quốc.
Sau một hồi đứa con và cháu gái ra sức thuyết phục, bà cuối cùng cũng chấp nhận cho cô trở lại đó. Bà dặn dò hết sức cẩn thận, thậm chí bà có ý định đi cùng Rona để canh chừng cô.
"Mẹ yên tâm ạ, con sẽ không làm gì dại dột đâu, con cũng sẽ không gặp lại những kẻ đã làm con tổn thương"
"Mẹ tin con, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé"
Máy bay đưa Rona trở lại nơi mà cô từng muốn trốn chạy khỏi, không phải là đảo Jeju như lời đã nói với mẹ, cô đặt chân tới Seoul theo những gì đã yêu cầu chị họ sắp xếp cho mình.
"Chào mừng em trở lại. Park Rona"
-----------------------
Hình như có người sắp chuyển đến căn hộ đối diện, Sunoo đi qua những nhân viên đang bận rộn bê vác đồ đạc sau khi xuống tầng vứt rác.
"Em làm gì thế!"
Vừa bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa lại, Sunoo đã ngửi thấy mùi khét xộc vào mũi. Chạy vào bếp, người yêu em đang loay hoay với cái chảo khét lẹt. Nhưng lạ thay, bột bánh mà Riki rán vẫn sống nguyên, chảy tong tỏng xuống khi hắn đổ lại chúng vào bát bột.
"Em định làm cho Sunoo bánh rán, nhưng xem ra không ổn lắm hahaha"
Riki cười cười vô tội lấy lòng, thấy em không giận lắm mà cũng phì cười hắn mới nhẹ nhõm, buông cái chảo thảm thương xuống để dọn dẹp với cái đống trứng, bột mì bừa bãi trên bếp cùng em.
"Đồ ngốc này, đã không biết làm thì hỏi anh chỉ cho chứ!"
"Em xem trên youtube đơn giản lắm mà nhỉ, không hiểu sao vẫn thất bại"
Riki bĩu môi vờ hờn dỗi sau khi bị Sunoo kiễng lên, búng nhẹ một cái lên trán trách yêu.
"Ông đong đếm sai nguyên liệu, không biết canh lửa cho hợp lí lại còn hậu đậu nữa! Ông vào bếp chỉ phá tui thôi"
Vươn hai cánh tay rắn chắc ra ôm lấy vòng eo bé xinh của người kia, hắn thơm nhẹ lên vành tai em trong khi Sunoo đang lau bàn bếp.
"Em sẽ cố gắng luyện tập đến khi làm được bánh cho Sunoo thì thôi"
Bình thường, nếu thất bại một việc gì đó, Riki sẽ nhanh chóng chán và bỏ cuộc. Lần này hứa hẹn với em không biết có kiên trì được không đây.
"Được rồi, giờ thì Riki của anh ra kia cho anh nấu cơm nhé"
"Để em phụ anh ch-"
Chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại đã vang lên cắt ngang. Riki nhìn cái tên trên màn hình, thở dài bắt máy.
"Alo..."
"Mày chết dí ở ngoài bao lâu rồi? Không biết đường về nhà hả"
Tiếng quát từ đầu dây bên kia vang lên với âm lượng không hề nhỏ khiến hắn phải để xa điện thoại để bảo vệ tai mình. Sunoo mở to mắt không dám tin rằng người đang nói chuyện điện thoại với Riki là người mẹ hiền hậu, nhã nhặn của hắn. Xem ra năm tháng làm con người ta thay đổi, hoặc cũng có thể vì con trai bà càng lớn càng khó bảo.
"Đợi chút, con sắp về rồi..."
Xoa đầu trấn an con cáo nhỏ đang sợ xanh mặt, hắn còn to gan cúi xuống hôn nhẹ lên môi em ngay trong khi nói chuyện với mẹ.
Cúp máy, Riki lưu luyến ôm em tạm biệt trước khi phải rời đi. Cứ như không biết mình cao lớn mà còn cố chấp cúi xuống rúc đầu vào ngực em làm nũng.
Riki khi yêu giống y trẻ con ấy.
"Thôi, về nhanh cho mẹ yên lòng. Em ở nhà anh gần 1 tuần rồi còn gì, anh cứ tưởng em đã xin phép mẹ rồi chứ..."
"Ồ, bé gọi 'mẹ' cũng thành thục phết, bé về làm dâu nhà em được rồi nhỉ". Hắn vẫn còn rảnh rỗi để trêu chọc Sunoo.
"Ý anh là mẹ của em, đồ ngốc!"
Đỏ mặt xấu hổ, em cố gắng tách con bạch tuộc dính người này ra và đuổi hắn về nhà. Sunoo nhìn theo bóng lưng Riki ra khỏi cửa, trong đầu lại tưởng tượng cảnh cô Nishimura tìm đến tận đây đã thấy run lên vì sợ, cô ấy sớm muộn gì cũng biết chuyện của hai đứa thôi. Sunoo tự trấn an bản thân, bắt tay vào nấu nướng không để bản thân nghĩ ngợi nhiều.
Dù tiếc nuối vì không được ở lại ăn cơm em nấu, Riki vẫn phải ngậm ngùi rời đi. Khoác hờ hững balo đi qua hành lang, ngay khi hắn bước vào thang máy, cánh cửa căn hộ bên cạnh nhà Sunoo cũng mở ra.
"Mong cô chú sẽ giúp đỡ cháu ạ"
"Chắc chắn rồi, có gì khó khăn cứ qua hỏi cô chú nhé"
Cặp vợ chồng vui vẻ tiễn cậu trai trẻ tuổi ra ngoài sau khi trò chuyện và nhận quà từ cậu. Trên tay cậu vẫn còn một hộp bánh nữa để đi thăm nốt nhà hàng xóm còn lại. Đúng, cậu ta là người mới chuyển tới căn hộ đối diện Sunoo.
Hầu hết những nhà ở tầng này cậu đều đã qua chào hỏi, chỉ có 2 nhà chưa có người về và nhà Sunoo nữa thôi. Cố kiềm chế nhịp tim đập điên loạn trong lồng ngực, cậu lấy hết can đảm bấm chuông.
"Ai đó?"
Sunoo đeo tạp dề màu hồng lật con cá và giảm lửa, chạy ra cửa khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai. Theo thói quen, em nhìn qua lỗ ban trên cửa, gương mặt quen thuộc đang cắn môi vẻ lo lắng làm em có chút ngỡ ngàng.
"Là em đây"
Vội mở cửa ra, Sunoo bất ngờ hỏi:
"Sao em biết nhà anh? Em đến chơi à?"
"Em sang thăm hàng xóm của em." Nở nụ cười điển trai, Dongkyu chỉ căn hộ sau lưng mình, đối diện ngay nhà Sunoo. "Từ giờ em chuyển đến ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top