3


Từ lúc mới sinh đến khi đi học, tôi đã gắn bó với Sunoo như hình với bóng.

Bố mẹ tôi là người Nhật sang Hàn sinh sống, quen biết gia đình Sunoo. Anh hơn tôi một tuổi nhưng vì sức khỏe không tốt nên học chậm một năm. Tuy là người Nhật nhưng tiếng Hàn của tôi còn tốt hơn tiếng Nhật, tôi sinh ra ở đây mà.

Sunoo có thể coi là người đầu tiên cùng tôi nắm tay đi trên con đường trải đầy hoa và nắng, bố mẹ cả hai đứa đều rất bận rộn, vì vậy kí ức thủa bé của tôi hầu hết là hình bóng anh.

Đến khi cả hai học cấp 2, chúng tôi mới bắt đầu học lớp khác nhau, thời gian cũng chênh lệch kha khá nhưng vẫn tranh thủ đi chơi, học bài cùng nhau. Cho đến khi tôi cảm nắng cô bạn cùng lớp.

"Anh biết Park Rona không?"

"Anh có, cô bạn xinh nhất lớp em hả?"

Chúng tôi ngồi ăn kem trên đê, làn cỏ xanh mướt mát của mùa xuân, gió thổi nhè nhẹ. Sunoo đang ăn cũng phải dừng lại một chút để hỏi.

"Sao thế? Tự dưng nói xong lại thôi?"

"À, cũng không có gì"- Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, nhưng nhìn anh thoáng nét buồn tôi bỗng chột dạ.

"Em thích cô ấy à?"

Tôi mím môi, mắt nhìn xuống chiếc kem ốc quế dần tan chảy để tránh ánh mắt Sunoo.

"Thì...thì em cứ nhớ đến cô ấy, đêm ngủ cũng mơ thấy cô ấy, học cũng nhìn về phía cô ấy..."

Lần này đến lượt Sunoo im lặng, một lát sau, anh nở nụ cười nhìn tôi. 

"Vậy thì là yêu rồi đấy. Riki cuối cùng cũng lớn rồi ha"

Anh xoa đầu tôi làm rối tung mái tóc, nhưng lòng tôi vẫn có chút áy náy không hiểu nổi, nụ cười của anh cũng không được tươi tắn như bình thường.

----------------------------------

Lên lớp 8, tôi mới đủ can đảm để tỏ tình Rona, cô ấy đồng ý.

Tuổi mới lớn có tình yêu đầu tiên, tôi vui lắm. Chúng tôi hẹn hò khắp nơi, trò chuyện từ đêm tới sáng bằng chiếc điện thoại cũ... 

Lòng tôi rộn ràng như hàng vạn bông hoa nở rộ, hạnh phúc đến nỗi lúc nào cũng mỉm cười.

Nhưng từ khi tôi có bạn gái, Sunoo cũng dần trở nên xa cách với tôi, hoặc là do chính tôi không có thời gian cho anh. Ngày sinh nhật, tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà đi chơi với Rona thì anh mang chiếc bánh sinh nhật tự làm sang tặng.

"Chúc mừng sinh nhật em"- Vẫn nụ cười ấy, nhưng sao trông anh không vui?- "Em...đi chơi à"

"Vâng, em cảm ơn"- Tôi nhận lấy, cất vào tủ lạnh- "Lát em về sẽ ăn, giờ em phải đi đây không Rona phải chờ, bye anh."

Tôi rời đi vội vàng, chỉ kịp ngoái lại nhìn anh lần nữa. Nhưng tôi lại thấy Sunoo đi theo tôi, anh giữ tay tôi lại.

"Riki à, anh cảm thấy...Rona không thật lòng với em. Em phải cẩn thận..."

Chưa để anh nói hết câu, tôi đã nạt.-"Sao anh lại nói người yêu em như vậy? Anh muốn chia rẽ bọn em à?"

"Kh-không phải thế, chỉ là hôm trước anh thấy Rona đi cùng một tên lạ...có vẻ thân mật lắm."

Sunoo bối rối nhưng tay anh vẫn nhíu chặt lấy tôi, quá bực tức trước những lời đó, tôi hất tay anh ra.- "Đừng có mà bịa đặt như thế, em biết anh không thích cô ấy nhưng cũng không được quá đáng làm tổn thương Rona. Đó là điều duy nhất anh có thể làm nếu anh vẫn muốn duy trì tình bạn này"

Tôi nói vậy rồi bỏ đi. Nghĩ lại thì có hơi quá đáng, nhưng tôi chỉ bảo vệ người tôi yêu thôi mà, có gì sai đâu chứ?

Buổi hẹn hò khá vui, nhưng đôi lúc tôi hơi sao nhãng vì nghĩ đến những lời Sunoo nói.

"Riki à, chiều mai lúc 5h anh ra bãi đất trống nhé. Em có bất ngờ cho anh đấy"

Rona ngọt ngào thỏ thẻ bên tai tôi, nàng dựa vào vai tôi lấy lòng. Tôi đương nhiên đồng ý, vuốt nhẹ tóc cô ấy.

Hôm sau, mọi việc đều ổn. Bố mẹ tôi đi vắng cả nên tôi có sang nhà Sunoo chơi. Chủ nhật nên rảnh rỗi, lâu rồi cũng không sang chơi với anh.

"Món này anh nấu ngon quá"

Tôi khen tấm tắc món tonkatsu ngập sốt của anh, Sunoo mới 15 tuổi mà nấu ăn tuyệt ghê.

"Em uống đi"

Ăn xong chúng tôi chơi game cả chiều, chơi chán, anh đi pha nước quả uống. Vừa uống xong liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, tôi rơi vào mộng mị ngay sau đó.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, đầu hơi đau nhưng vẫn phải cố gượng dậy. Tôi hoang mang nhìn quanh, vẫn là nhà Sunoo nhưng anh đâu?

Điện thoại màn hình đen xì nằm trên bàn, nó bị tắt nguồn. Tôi vội mở lên, hơn 13 cuộc gọi nhỡ của Rona và 2 tin nhắn.

"Cứu em với!"

Tin thứ hai "Bạn gái mày tuyệt lắm thằng chó kkkk"

Máu nóng dồn lên não, tôi nhận ra số này là của thằng Man Shik- kẻ không đội trời chung, thằng côn đồ trường bên cạnh mà tôi đánh thừa sống thiếu chết tháng trước.

Tôi lao như điên đến bãi đất trống, nhưng muộn rồi. Em nằm đó, váy áo xộc xệch, nước mắt lã chã. Tôi vội ôm em vào lòng, em gào lên, đánh vào ngực tôi.

"Là do anh, đồ khốn..."

Tôi đau lắm, lồng ngực đau nhói đến khó thở. Người tôi yêu phải chịu đựng điều này thì còn gì đau hơn chứ.

"Đừng mà, Riki!"

Tôi nắm cổ áo Sunoo, nhấc lên, mắt anh ầng ậng nước, nhìn tôi vẻ đáng thương nhưng con thú dữ trong tôi đang gào thét.

Sau mấy ngày tìm kiếm và cho thằng khốn Man Shik một trận nên thân, gã ta cuối cùng cũng khai ra rằng Sunoo thuê hắn làm chuyện đó. Từng lời của gã như sấm vang bên tai, tôi không thể tin những gì mình nghe được nhưng đoạn ghi âm đã chứng minh tất cả:"Tôi sẽ trả giá để các người làm tổn thương Rona" là giọng của Sunoo.

"Sao anh lại bỏ thuốc ngủ vào cốc của em? Sao anh lại thuê bọn Man Shik làm hại Rona?"

Sunoo nghẹn ngào phủ nhận- "Anh không có, anh không làm..."

"Thật không ngờ, người mà tôi coi là tri kỷ lại ác độc, tâm cơ đến vậy"

Quá thất vọng, tôi bỏ đi, để lại anh ngồi trên sàn nức nở.

Mấy ngày sau, Rona có ý định tự tử nhưng không thành. Nàng chia tay với tôi và chuyển đến nơi khác sống.

Tôi cũng về Nhật theo lời mẹ, rời đi để rũ bỏ những tổn thương cũ.

Và 3 năm đã trôi qua, gia đình tôi lại quay về Hàn Quốc. Nghe tin anh hoàn toàn sụp đổ, tôi không có cảm giác vui mừng chút nào, chỉ cảm thấy anh đáng phải chịu những điều đó.



Ngược lên ngược xuống mệt hông các bạn :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top