27
Trên máy bay.
Nữ tiếp viên đẩy xe đồ ăn và nước uống, dịu dàng hỏi hành khách có muốn dùng gì không. Đi đến hàng ghế gần cuối khoang, nữ tiếp viên vừa mới nở nụ cười, chưa kịp mở lời thì người ngồi ghế cạnh cửa sổ gần đó ra hiệu cô yên lặng, vì bên cạnh có ai đó đang tựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Nữ tiếp viên hiểu ý, mỉm cười nhã nhặn đi qua chỗ hai người rồi mới nhẹ nhàng phục vụ tiếp.
Hắn dễ chịu tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc em, đầu mũi còn khẽ khàng cọ xuống để cảm nhận mùi hương nơi em nhiều hơn nữa. Riki bất chợt muốn đưa tay lên nựng bầu má phúng phính kia, may mắn hắn đã không làm vậy. Lơ đễnh ngước nhìn bầu trời cùng những đám mây ngay bên ngoài ô cửa sổ, lòng Riki yên bình đến lạ.
Máy bay hạ cánh.
Lúc Sunoo tỉnh dậy mới phát hiện bản thân ngủ gật trên vai người bên cạnh, em vừa ngại ngùng, vừa lo Riki bị đau vai nên ân cần xoa bóp cho hắn. Riki nhịn cười bảo không sao cả, dù cho khoảng thời gian em ngủ lâu là thế nhưng có vẻ vai hắn vẫn ổn, còn cử động được.
Mọi người lục đục xuống máy bay, khi ra khỏi cửa, mỗi người được tiếp viên đeo cho một vòng hoa đủ sắc màu lên cổ, trông đúng không khí du lịch biển.
Tạm rời xa cái lạnh của Hàn Quốc tháng 2, Hawaii- nơi được mệnh danh là đảo thiên thần mang theo hơi thở dịu mát và dễ chịu. Đoàn học sinh, dẫn đầu là cô giáo chủ nhiệm mặc chiếc váy hoa lòe loẹt đã đặt chân đến sảnh khách sạn. Sảnh lớn của khách sạn trang hoàng vô cùng tinh tế, xa hoa. Tất cả tập trung lại, nghe cô chủ nhiệm phân chia học sinh trước khi lên nhận phòng.
"Nào các em, thủ tục cô đã làm xong rồi. Lớp mình có 30 người, cả cô và con gái cô thì chúng ta có 16 phòng. Cứ hai em một phòng như đã quyết định trước đó nhé, lớp trưởng lên đọc danh sách cho cô nào"
Việc phân chia phòng do học sinh tự bàn bạc nhau trên nhóm lớp, Sunoo biết các bạn thảo luận sôi nổi, nhưng em không có ý kiến gì cả. Thôi thì xếp ai bất kì chung phòng với em cũng được.
Lớp trưởng đọc đã gần hết danh sách mà Sunoo vẫn chưa nghe tên mình.
À, đây rồi.
"Phòng 112: Choi Su Yeon và Woo Young Woo, phòng 113: Kim Sunoo và Nishimura Riki. Hết rồi, 1 người của mỗi phòng lên đây theo thứ tự nhận chìa khóa và thẻ phòng nhé"
Riki biết chắc rằng em và hắn sẽ bị nhét chung 1 phòng, vì chỉ còn sót lại 2 cái tên không thảo luận cùng cả lớp trước ngày đi. Hắn đứng lên chủ động nhận chìa khóa và thẻ phòng, còn lại Sunoo vẫn đang ngơ ngác.
"Đi thôi, mọi người lên hết rồi kìa"
Ngoái lại nhìn người còn đứng trơ ra đó, Riki thúc giục em nhanh theo hắn. Sunoo giờ mới nhận ra các bạn đều đi cả rồi, vội xách đồ đạc của mình lên thang máy.
Cửa phòng "tít" một cái được mở ra, miệng Sunoo không khép lại được từ lúc bước vào, mắt cũng mở to.
"Đẹp quá!"
Phòng không rộng lắm, nhưng được bày trí bố cục tinh tế và hài hòa, kết hợp giữa hai màu vàng trắng trang nhã, ấm cúng.
Có hai chiếc giường cách nhau không xa lắm, ở giữa là tủ nhỏ đựng sách và bình hoa. Căn phòng đầy đủ tivi, tủ lạnh mini, có cả bàn trang điểm nhỏ nhỏ xinh xinh, tủ đựng quần áo khá to, phòng tắm xịn với bồn tắm vừa phải. Và điều đặc biệt khiến Sunoo thích thú nhất là ban công view biển thơ mộng.
Tấm rèm cửa mở ra, bay phấp phới trong làn gió mang hơi thở mằn mặn của biển cả. Từ trên tầng 12 này có góc nhìn cực rộng xuống hồ bơi khách sạn, qua con đường tấp nập người là bãi cát vàng trải dài và biển cả mênh mông, xanh thẳm. Hàng dừa đung đưa dưới ánh nắng ngập tràn, mặt biển trở nên lấp lánh, đẹp nên thơ hơn khi tràn ngập trong nắng sớm.
"Thích đến thế cơ à"
Trong lúc Sunoo ngắm nghía phòng và biển bên ngoài ban công, Riki đã xếp đồ xong xuôi, cả của hắn lẫn của em. Nói là xếp chứ thực ra chỉ đơn giản để vali vào tủ quần áo, hắn đâu rảnh để lôi từng thứ treo lên. Riki lười biếng nằm phịch xuống chiếc giường phía bên trong nghỉ ngơi, nhường Sunoo giường cạnh ban công để em thỏa thích ngắm nhìn ra ngoài.
"Lần đầu tiên trong đời anh được đến một nơi tuyệt đẹp như này"
"Vậy anh có muốn ở đây mãi mãi không?"
"Muốn chứ!"
Em vẫn ngây thơ trả lời, người nhỏ hơn bắt đầu trêu ghẹo, mắt vẫn không rời bóng lưng nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu ngắm ra ngoài.
"Cưới tôi đi, tôi đủ dư dả để mua luôn căn này cho anh sống cả đời ở đây đó"
Nghe lời đùa giỡn cợt nhả của ai kia, Sunoo hơi quay lại , em bĩu môi.
"Còn lâu mới tin"
"Thật mà...". Hắn cười cười gian trá trong khi em đang kéo rèm ban công lại để căn phòng tối đi, Sunoo vươn tay bật cây đèn vàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Ngủ một chút đi, hai mắt cậu trông lờ đờ quá"
Quả thực Riki thức suốt cả chuyến bay, hắn đang mệt rã rời. Nghe lời Sunoo, hắn gật đầu rồi chui vào chăn ngủ ngay lập tức. Còn em đã ngủ trên vai ai kia nên không mệt mỏi tí nào, nhưng vẫn chẳng dám tự ý chạy ra ngoài thăm thú một mình. Sunoo lấy tạp chí trên tủ bên cạnh giường nằm đọc giết thời gian, chờ đợi Riki nạp năng lượng.
--------------------------
Phòng 163, tầng 11
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu không rời mắt khỏi điện thoại.
"Vào đi"
Chàng trai khoác hờ hững áo sơ mi cây dừa mở cửa bước vào, vuốt vuốt mái tóc còn đang ẩm ướt.
"Sao không đi tắm cùng tụi tao, bọn Kevin thấy mày đột ngột đến chơi cứ mong chờ mãi"
"Không thích. Họ đến chưa?"
Thằng bạn ngồi xuống ghế sô pha gần đó, mặc kệ ánh nhìn khó chịu của Dongkyu khi mà hai chân gã đầy cát từ biển vương vãi ra phòng cậu, gã lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, bỏ lên miệng hút.
"Đến rồi, lúc 6h30 sáng nay. Người thương của mày ở trên tầng 12"
"Cùng phòng với ai, hay một mình"
"Cùng phòng với một thằng người Nhật Bản, tên dài dài, tao nhớ là Nishi gì gì đó."
-----------------------------
Sau khi ngủ một giấc hết cả buổi sáng, Riki đã đủ sức hồi sinh 100% máu, hắn đói đến mức có thể ăn sạch cả đảo Hawaii này.
"Đừng ngồi đó ủ rũ nữa, thay đồ xuống đi ăn trưa nào"
Sunoo đang vỗ kem chống nắng lên mặt, em thay đồ xong xuôi rồi mà Riki vẫn ngồi ngây ngốc một chỗ ôm cái bụng rỗng, bữa ăn cuối cùng của hắn là trên máy bay, chính xác là 6 tiếng trước.
Nghe thấy hai từ 'bữa trưa', Riki nhanh chóng lột bay cái áo phông ném lên giường, mở tủ và lục tìm trong vali bộ đồ thích hợp. Em thở dài đi thu dọn lại phòng lần nữa, thấy Riki định cởi nốt quần mới vội vội vàng vàng chạy ra ban công, kéo rèm lại.
"Cái tên này không có ý tứ chút nào hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top