26


Chiếc moto phân khối lớn đen bóng lao xé gió trên đường, con đường cao tốc trên đèo tuy vắng vẻ nhưng ngoằn ngoèo, đầy rẫy nguy hiểm, vậy mà người trên xe vẫn phóng không chút sợ hãi. Chỉ cần chệch hướng, cả xe và người sẽ lập tức lao xuống vách đá. Hắn đang kiếm tìm sự mạo hiểm, đẩy bản thân đến bờ vực giữa sự sống và cái chết để giải tỏa, đây cũng là cách mà Riki xả stress, cho dù bị ngăn cấm đến thế nào đi chăng nữa.

Chợt từ đằng sau vút lên chiếc moto khác màu đỏ, phóng vượt hắn. Riki nghiến răng vặn tay ga hết công suất, dường như cuộc đua đột ngột giữa hai chàng trai bắt đầu diễn ra. Moto đỏ bị Riki nhanh chóng vượt qua nên cũng không kém cạnh mà lao lên, ép sát moto đen vào hàng rào đường. Ngay tại khúc cua nguy hiểm, Riki dùng kĩ năng lái điêu luyện của mình thành công tránh được đòn chơi xấu của tên kia, hắn lao lên nhanh hơn và nhanh chóng cán đích, chính là trước con hầm dẫn lên đường rừng tối tăm.

Moto đỏ quẹt xe một vòng rồi dừng lại đầy tức tối, chàng trai không cam lòng tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt lại mái tóc rối, gương mặt đẹp trai vẫn kiêu ngạo hất lên cho dù thua cuộc.

"Cũng khá đấy"

"Tao phải thắng mày là điều chắc chắn, dù trong chuyện gì đi chăng nữa"

Nhếch miệng cười đắc thắng, Riki cũng tháo mũ xuống để lên yên xe. Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên, nụ cười hắn chuyển thành dịu dàng ngay khi thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.

"Alo... vòi nước hỏng? Đợi lát, tôi tới liền đây". Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn người đối diện, vẻ đắc ý càng thêm rõ.

Chỉ cần nghe loáng thoáng, người kia cũng nghe thấy giọng cao vút hốt hoảng của Sunoo. Cậu khoanh tay trước mặt, thách thức hỏi.

"Mày cũng thích Sunoo hyung?"

Riki nhướn mày, chẳng ngại ngần cảnh cáo.

"Tốt nhất mày nên tránh xa anh ấy ra"

"Mày là gì của anh ấy mà có quyền ngang ngược như vậy". Dongkyu lườm cái tên như chiếc gai trong mắt cậu kia. "Theo tao thấy mày sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy đâu. Vẫn còn vấn vương người cũ kia mà..."

"Câm miệng, thằng khốn. Đừng có dùng trò bẩn để làm hại Sunoo, tao không tha mày đâu, về mà lo chuẩn bị đồ để vào tù cùng ông già mày"

Hắn chỉ thẳng tay vào Dongkyu, giọng gằn lên đáng sợ. Hắn đội mũ bảo hiểm và lên xe, chuẩn bị rời đi.

"Tao không biết mày đã có những gì trong tay, nhưng đừng tưởng tao chẳng biết gì về mày. TAO YÊU KIM SUNOO NÊN ĐỪNG CÓ GÁN LÊN NGƯỜI TAO CÁI MÁC KẺ XẤU, mày mới là người làm tổn thương anh ấy"

Nhanh chóng quay xe, Riki đáp trả Dongkyu bằng làn khói xe, hắn đã phóng đi rất xa rồi. Cậu tức giận ném mũ xuống đất, đập tay lên xe, gầm gừ khi đôi mắt ánh lên ngọn lửa tham vọng đang rực cháy.

"Mẹ khiếp, Sunoo là của Kim Dongkyu này!"

----------------------------------

Sunoo chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như hiện tại.

Vòi nước trong phòng tắm nhà em phun ra xối xả, phải hứng được 4 thùng nước đổ đầy cả bồn tắm rồi mà Sunoo vẫn không cách nào sửa được. Chú thợ duy nhất của khu thì đã về quê hôm qua, đúng là xui xẻo.

Áo quần của em đã ướt gần hết nhưng Sunoo chẳng buồn thay ra, thay thì cũng lại ướt thôi mà, đế xử lí xong cái vòi chết tiệt này đã.

Riki đi trên hành lang, lối đến căn hộ của Sunoo ở mà cảm giác có điều bất ổn, lý do là bên dưới tầng 1 có mấy kẻ lạ lẫm cứ loanh quanh ở đấy, bị bảo vệ đuổi thì ra ngoài cửa đứng, dòm ngó vào trong. Hắn thuần thục mở mật khẩu vào nhà, mật khẩu lúc em đến ở đến nay vẫn chẳng thay đổi từ khi hắn cài. 

Sunoo đang lúi húi quỳ xuống sàn ướt nhẹp trong nhà vệ sinh sửa cái đường ống dẫn đến vòi nước, Riki khẽ hắng giọng để người kia nhận ra mình trong nhà. Em quay lại, nở nụ cười mà Riki thề rằng, nó đẹp hơn bất cứ bông hoa nào trên đời này hắn từng được thấy.

"May quá cậu đến rồi! Mau giúp anh với, không còn chỗ chứa nước nữa hic"

Nhanh chóng xắn tay áo lên, Riki lúi húi sửa hơn mười phút là nước đã ngừng chảy. Trong lúc hắn giúp mình, Sunoo vào bếp chuẩn bị đồ uống nóng cho cả hai, nhân tiện vào phòng thay quần áo và mang đồ khô cho hắn, bởi lúc bước vào phòng tắm, Riki đã bị ướt ngay lập tức rồi.

Cả hai yên vị trên sô pha, tận hưởng cốc cacao ấm áp cũng đã là 5 phút sau đó. Riki đưa mắt nhìn em, hàng mi dài hơi cụp xuống khi em nâng cốc cacao nhấp một ngụm. Tiếng tivi vang lên khiến không khí hòa hợp dễ chịu, hắn mở lời hỏi trước.

"Có chuyện gì ở chung cư này hay sao? Lúc tôi đến có vài tên bặm trợn đứng bên dưới"

Hắn đoán có ai đó bị đòi nợ chăng, nhưng thấy ánh mắt Sunoo chợt thay đổi, Riki lại nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến em.

"Ừm... anh không biết"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì thật mà. À, cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi ngày kia chưa?"

Sunoo đảo mắt, đổi chủ đề đánh lạc hướng hắn. Riki nghe thấy nhắc tới chuyến đi vô dụng này thì chán nản, ngồi dựa hẳn xuống ghế êm.

"Có gì đâu mà cần chuẩn bị, tôi vẫn không hiểu sao bà cô chủ nhiệm lại ép tất cả phải có mặt đủ cho cái chuyến đi ngớ ngẩn đó"

Du lịch Hawaii mà ngớ ngẩn sao, Sunoo cắn môi nghĩ, em thì ngược lại, có chút mong chờ.

Chuyện là, lớp Sunoo và Riki có hai học sinh thi được giải nhất môn Toán và Khoa học cấp thành phố, được giải thưởng là tiền mặt khá lớn. Khổ nỗi hai học sinh này nhà không thiếu gì ngoài tiền nên có ý tốt muốn góp số tiền đó cho cô chủ nhiệm đưa cả lớp đi du lịch nước ngoài tại đảo Hawaii, 3 ngày 2 đêm, coi như tạo điều kiện cho các bạn giải tỏa căng thẳng sau kì thi học kì. Có mất thêm chi phí gì, hai đại gia ấy cũng sẽ bỏ ra hết. 

Cả lớp vui như hội, vậy mà có một mình Riki đập bàn đứng lên hỏi cô chủ nhiệm là:

"Vắng mặt có được không cô?"

Lúc ấy lớp học đang nhốn nháo cũng thoáng chốc yên lặng, cô chủ nhiệm đang cười hớn hở chợt ngưng lại, đập cây thước to tướng xuống bàn thị uy.

"Ai vắng mặt sẽ bị hạnh kiểm trung bình vì không có tinh thần tập thể"

Riki hết cách, đành ngậm ngùi ngồi xuống. Đối với hắn, mấy việc này chỉ tốn thời gian.

Còn Sunoo, em nào có được đi du lịch bao giờ nên rất tò mò và thích thú. Nhưng Sunoo vẫn còn chút lấn cấn, vì trong lớp này, ngoài Riki ra thì Sunoo chẳng trò chuyện với ai, chỉ có lớp trưởng thỉnh thoảng vẫn giao mấy việc vặt, coi như có qua lại đôi chút. Không phải em quá hướng nội hay khó gần, là các bạn vẫn chủ động tẩy chay em từ trước đến giờ, coi Sunoo như không khí. Bạn nhỏ nhà ta cũng biết điều, cứ thầm lặng mà đi học chứ không hề muốn đụng chạm đến ai. Lần này du lịch cùng tập thể chắc em là phải bám dính lấy Riki mất thôi, Sunoo thầm than thở.

Chớp mắt đã đến ngày đi du lịch. 

Sunoo xách đồ đạc của mình bỏ vào cốp xe, Riki thấy em khó khăn mang đồ nặng, tiện tay xách đồ của mình và nhấc luôn vali em bỏ vào. 

Sunoo mỉm cười cảm ơn, lúc trên xe đến sân bay và cả khi đã lên máy bay, em không có bạn ngồi cùng, đành níu áo Riki rụt rè hỏi: "Ngồi với anh được không?"

Nhìn mặt Riki có vẻ không tình nguyện, nhưng ai biết trong lồng ngực, tim hắn đang nhảy loạn xạ cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top