Ánh chiều tô lên nền trời sắc tím hòa trộn màu xanh đẹp huyền ảo, cậu trai ngồi vắt vẻo trên sân thượng trường học, những nốt nhạc từ đàn guitar vang lên êm ái. Riki gảy đàn một cách ngẫu hứng, nhưng âm thanh không những tệ mà lại rất hay. Chỉ là vài giây phút thư giãn, hắn lại lôi đàn ra chơi vui vui.
Bước chân khẽ khàng tiến đến gần, người đó nhẹ nhàng ngồi sát cạnh hắn, nghiêng mái đầu mềm mền tựa vào bờ vai rộng vững chắc.
"Riki đàn hay quá"
Bàn tay hắn dừng lại, không kiềm được mà quay sang hôn nhẹ lên đôi mắt vì cười híp cả lên. Hắn đặt đàn sang bên cạnh, khoác tay qua vai để ôm người đó vào lòng. Bầu má phúng phính phủ lên sắc hồng đào yêu kiều, đôi mắt nâu trong veo cứ ngước lên nhìn làm tim hắn xốn xang không thôi. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi nở trên môi Riki, hắn cưng chiều chạm mũi mình vào mũi đối phương.
"Thích nghe em đàn thế à"
"Anh thích nghe em hát nữa cơ"
"Nhưng bé hát hay hơn em mà, em đàn cho bé hát nhé"
"Riki không được cười anh đâu đấy..."
"Hứa mà"
Người cao hơn tranh thủ khoảng cách gần, hôn hôn lên đôi môi căng mọng mà hắn thèm khát bấy lâu. Sunoo xấu hổ nhưng lại chẳng từ chối mà còn ngước lên cao hơn để hắn thuận tiện trêu chọc môi em, thật ngọt.
Cả hai âu yếm một lúc rồi mới luyến tiếc buông nhau ra, Riki lại cầm lên chiếc guitar cũ, đánh một khúc nhạc quen thuộc.
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của em cũng vang lên.
Làn gió mát rượi thổi qua, sảng khoái như là coke vậy
Nhịp tim khẽ rung lên trong khoảng không của vũ trụ
Anh mong em nhận ra, em và anh chính là cùng thuộc về một nơi đấy
Ở lại đây với anh nhé, chỉ cần em luôn bên cạnh anh thôi...
Vừa hát, ánh mắt em vừa hướng về phía người em thương. Tim Riki lại hẫng một nhịp, người trước mắt hắn thực sự đẹp, đẹp đến vô thực.
Đột nhiên, một tiếng nhạc chuông lớn vang lên, Sunoo và khung cảnh theo đó cũng tan biến.
"Mẹ khiếp, hóa ra lại mơ nữa"
Hắn khó chịu mò dậy khỏi đống chăm ấm, vơ lấy chiếc điện thoại ở cuối giường để tắt cái nhạc báo thức chết dẫm đi rồi lại ôm đầu, thả mình xuống gối êm.
"Làm ơn đi, mơ hoài chắc không muốn tỉnh nữa mất"
----------------------------
Vì dạo này ngủ khá ngon nên đến lớp, Riki không còn ngủ gật . Đương nhiên điều đó chẳng có nghĩa là hắn sẽ tập trung học hành mà dành thời gian đó để bấm điện thoại.
Thầy cô cũng chán với cậu học sinh bất trị này, đành làm lơ chứ không mất công trách phạt làm gì cho tốn hơi cả. Bài kiểm tra của hắn đều đạt điểm tuyệt đối thì học trên lớp thế nào chẳng quan trọng.
Chỉ duy nhất có điều bất thường là, Nishimura Riki vốn ngầu ngầu, lạnh lùng các thứ lại đỏ hết cả tai mỗi lần nhìn Kim Sunoo, hình như còn né tránh tiếp xúc với em.
Sunoo lấy làm lạ lắm, nhưng em chỉ để trong lòng chứ không hỏi hắn. Dù có buồn một chút.
Lớp trưởng giao cho em nhiệm vụ đi thu phiếu khảo sát vừa mọi người vừa điền. Lúc Sunoo tiến đến gần chỗ hắn, không biết vô tình hay cố ý, Riki chỉ để phiếu trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Đâu có ai biết được, trong đầu Riki đang tái hiện một trong những giấc mơ gần đây hắn mơ thấy, tiếp theo khi em đến gần, hắn sẽ kéo tay em ôm vào lòng trước bao con mắt của các bạn học.
Riki sợ hãi bản thân không kiềm chế được, hai bàn tay hơi run rẩy nên vội kéo ghế đi khỏi chỗ này. Vò đầu bứt tai, hắn nghĩ nghĩ xem mình có nên đến khoa thần kinh của bệnh viện Seoul khám hay không.
Vừa bước ra, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào của ai đó lướt qua hắn, tay cầm hộp sữa và bánh ngọt. Riki dừng chân, hơi ngoái lại nhìn.
"Cho em gặp Sunoo hyung với ạ"
Nhanh chóng, tiếng gọi í ới của bạn học kéo Sunoo ra cửa lớp, Dongkyu tươi cười nhét đồ ăn vào tay em, nói là vừa đi ăn sáng, mua cho bạn nhưng bạn ăn rồi nên còn dư. Lại tiện tay nhẹ nhàng xoa đầu em nữa chứ.
Mặt Riki sa sầm giống như có cả tá mây đen kéo đến trên đầu, thấy em chần chừ nhưng vẫn nhận đồ của tên kia, hắn chỉ biết nghiến răng bỏ đi.
Thời tiết dạo này ấm lên trông thấy.
Sunoo khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp, vai thì khoác cặp mà tay thì xách túi đồ em vừa mua ở siêu thị. Em mới tan làm nên tranh thủ ghé mua đồ ăn tối về nấu, chân cứ bước mà đầu óc cứ lơ đễnh nghĩ về thái độ của Riki mấy hôm nay.
Đã vậy chiều nay, hắn còn không thèm bước chân vào phòng làm việc của cả hai lần nào. Không lẽ em làm gì sai rồi sao? Hay Riki phát hiện em thầm yêu hắn nên mới ghét bỏ? Vô lý, chắc chắc là không thể nào, em có để lộ sơ hở gì đâu nhỉ?
Bàn tay Sunoo đan vào nhau, lạnh cóng, em cứ vừa đi vừa nghĩ nên không để ý bản thân bị người lạ bám theo, không chỉ một, mà tận bốn tên cứ đi theo sau.
Còn một đoạn nữa là tới chung cư em mới nhận ra điều bất thường, Sunoo đứng khựng lại, không ngần ngại quay ra phía sau đối diện với những tên lạ mặt.
"Các anh đi theo tôi làm gì?"
Chẳng có chút e dè, thậm chí chúng còn thích thú khi bị em tra hỏi. Một tên xăm kín ngực hất hàm trả lời.
"Tụi này định đến thăm nhà nhóc thôi mà, không cho à"
Trong lúc nói, bọn chúng càng tiến gần em hơn nữa. Sunoo chẳng có một tia sợ sệt nào trong đáy mắt, em vẫn duy trì điềm đạm như ban đầu, giơ bọc thức ăn lên.
"Từng này xem ra không đủ cho 5 người ăn rồi, cảm phiền các người đi chỗ khác chơi. Hôm nay tôi không mời khách"
Tên áo xanh trong số chúng hết kiên nhẫn, lôi trong túi áo ra một chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê lao đến. Sunoo nhanh nhẹn xoay người, dùng lực mạnh đá vào bàn tay gã khiến gã thét lên đau đớn. Mấy kẻ còn lại đề phòng rút dao ra, từng tên một vung đến, chúng chẳng thể ngờ một nhóc học sinh trông vẻ ngoài vô hại như vậy lại dễ dàng hạ gục bốn tên đàn ông lực lưỡng, lại còn có vũ khí chỉ trong nháy mắt.
Sunoo phủi tay, em xách túi đồ trên đất lên, kiểm tra qua một lượt thấy không hỏng thứ gì mới cất bước rời đi.
Man Shik từ con ngõ phía sau bước ra, gã vỗ tay vẻ tán thưởng, nở nụ cười điên dại gớm ghiếc.
"Thằng bé ẻo lả ngày nào đã mạnh mẽ thế này rồi cơ à. Haha... đích thân ta phải hủy hoại em mới được."
Lời vietsub TFW thuộc về JAKEtopiaVNFP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top