24
[Hong Junho]
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
Đây là số còn lại, hết rồi đó bro
Ok nhóc, nhớ cẩn thận đấy
Hyung yên tâm, lúc nào tụi em cũng làm
ăn gọn lẹ, an toàn hết
Mấy học sinh trường XX chơi hàng này
cũng bị cảnh sát can thiệp rồi
Ông chủ Park làm ăn nhanh gọn quá
Thế mà bọn nó vẫn nhởn nhơ giao dịch,
tuồn hàng trắng ra khắp nơi
Khốn khiếp thật
Trị thì phải lần ra tận gốc mới hết được
lũ này
Thôi em có việc rồi, bye hyung
Thưởng anh bank cho chú rồi,
kiểm tra xem
Yeahh em nhận rồi nha, thanks bro
Ừ, làm việc gì thì làm đi
Riki cất điện thoại đi trước ánh mắt dò xét của Heeseung.
"Nhắn với con nhỏ nào đấy?"
"Đâu có..."
Rót rượu cho người lớn hơn, hắn nhìn chất lỏng màu trắng trong suốt chảy vào chén, ngờ ngợ hỏi.
"Rượu hôm trước em uống hình như màu khác?"
"Đương nhiên khác, đây chỉ là soju nên nhẹ hơn. Hôm nọ mày nốc rượu mạnh của mấy anh thì say mê man là đúng rồi"
Hắn ngậm ngùi rót sprite cho mình, cũng trong suốt, cũng vỏ màu xanh, mỗi tội khác là có ga và vị chanh ngọt ngọt mát mát.
Đồ ăn cũng đã được nhân viên đem lên hết, bốc khói nghi ngút. Heeseung gắp miếng tokbokki, không quên dò xét hỏi.
"Rốt cuộc mày muốn tâm sự gì? Đòi ra đây nhậu xong không kể là sao?"
Những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu hắn nên cần một lúc để lựa lời mà kể. Riki giả vờ thản nhiên nâng ly, uống một ngụm nước mát lạnh.
"T-thật ra không phải chuyện của em, là của một người bạn. Nó cứ đeo bám hỏi hoài làm em cũng bối rối theo...."
Hắn nhướn mày nhìn người anh, xem y có bao nhiêu phần trăm tin tưởng những lời mình nói. Gương mặt đẹp trai lai láng của Heeseung vẫn chung thủy thờ ơ như ban đầu, chỉ là cái tay gắp đồ ăn cứ gắp liên tục.
"Ông anh đói lắm à?"
"Ờ, trưa ăn hơi ít...Rồi sao? Chuyện bạn mày thế nào?"
"Thì...cậu ta kể dạo này cứ hay mơ về một người, xong thỉnh thoảng nhìn vào đồ ăn người đấy thích hay bất kể thứ gì dễ thương lại nhớ đến người ta..."
"Sao nữa, còn biểu hiện gì khác không?"
"Có, mỗi lần ngủ cậu ta có thói quen ôm gối ôm. Mà ôm người ấy ngủ xong bây giờ ôm gối ôm cũng không thấy đã như ban đầu..."
"Vãi! Ôm nhau ngủ rồi cơ à! Mấy đứa này bạo thật đấy, ôm nhau ngủ rồi mà còn chưa yêu nhau hả?"
"Chỉ là vô tình thôi, chứ không phải cố ý". Riki chột dạ đảo mắt
Heeseung xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu, trông nghiêm túc cứ như bác sĩ thực thụ đang chẩn đoán vậy.
"Bệnh nặng rồi đấy, bảo bạn mày tới luôn chứ còn chần chừ cái khỉ khô gì nữa! Hay muốn thằng khác hốt mất vợ?"
Tự dưng nghe đến đây, Riki giật nảy mình làm Heeseung cũng muốn thót tim theo.
"Cái gì đấy? Bọ à"
"K-không phải. Nhưng mà... lúc trước hai người này có mâu thuẫn, hơi lớn chút". Nói đến đây, Riki có vẻ hơi buồn buồn, cụp mắt xuống. Heeseung không để ý hai bàn tay hắn dưới bàn đang nhéo vào nhau đến đỏ ửng.
"Ai là người có lỗi?"
"Người kia, mà có vẻ bạn em vẫn chưa tha thứ hoàn toàn..."
"Là vẫn có khúc mắc giữa hai người, nên bạn mày mới không muốn cua đổ người ta?"
"Đại loại thế..."
"Nhưng nói qua nói lại, cũng phải biết là người ta có thích bạn mày không đã chứ! Đâu phải nhìn về một phía là được."
"E-em chưa hỏi kĩ nên chẳng biết"
Một khoảng lặng giữa cả hai, Heeseung ngừng ăn vì trông thằng em mình có vẻ nghiêm túc quá. Hớp ngụm rượu, y gật gù nói, tác phong trông chẳng khác gì một tay già đời trong tình trường.
"Thế này, mày cứ khuyên bạn là: nó phải xác định mình thực sự yêu người ấy hay đơn thuần chỉ cảm nắng thôi. Nếu yêu nghiêm túc, thì có mâu thuẫn gì đi chăng nữa cũng sẽ giải quyết được. Quan trọng là phải có niềm tin vào người mình thương, hiểu không?"
Trông đứa em nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu, Heeseung cũng hơi ngờ ngợ, thế quái nào cứ như là chuyện của nó ấy nhỉ?
Riki ngước mắt nhìn y, dè dặt hỏi.
"Còn lỡ như chỉ là cảm nắng thì sao?"
"Anh nói nghe căng thế thôi, nhưng bọn mày còn trẻ mà, cứ mạnh dạn mà yêu đi sợ cái gì. Chỉ là tình cảm chưa đủ vững vàng, bạn mày không tin tưởng người kia, mâu thuẫn xảy ra khó tránh khỏi."
---------------------------------------
Căn biệt thự nằm ở ngoại ô, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó giàu có đến thế nào. Tên thuộc hạ cung kính mở cửa xe, giày da bóng loáng bước xuống, tiến về thang máy đi lên phòng bên trên.
Ông ta cởi chiếc áo dày sụ ném cho cô giúp việc, nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Thuộc hạ cũng nhanh chóng chuẩn bị trà nóng cho ông chủ, đặt lên bàn. Ông ta thoải mái ngồi lên chiếc ghế được thiết kế tinh xảo, trông như ngai vàng của vua chúa, nhâm nhi tách trà thơm.
"Thưa ngài, cậu Dongkyu chính thức muốn rút khỏi tổ chức. Cậu chủ cũng đã mua được căn nhà ở phố YY..."
Tiếng cười vang lên rợn người, lão nhướn mày đặt tách trà xuống.
"Vậy là nó định cắt đứt mọi thứ với ta?"
"Cũng có thể cho là như vậy ạ"
"Vậy cậu có tìm được điểm gì hay ho của con trai ta không?"
Lúc nào niềm tin của lão cho trợ thủ đắc lực cũng vững vàng, gã chưa bao giờ để lão thất vọng cả. Quả nhiên, một xấp ảnh và tài liệu được gã đặt cẩn thận trước mặt lão.
"Cậu chủ có vẻ cảm mến người này"
"Kim Sunoo? Đây là điểm yếu của nó sao?"
Nụ cười xảo trá hiện lên trên môi người đàn ông trung niên. Đôi mắt lão trong đêm tối sáng rực như con thú dữ săn mồi.
"Thú vị đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top