22




Vở kịch kết thúc mĩ mãn sau khi hai nhân vật chính nắm tay ngỏ lời bên nhau, trở thành một đôi. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, huýt sáo ầm ĩ khiến câu lạc bộ ai nấy đều hết sức vui vẻ với thành công lần này. Mọi người ra sân khấu cúi chào khán giả và nhanh chóng kéo nhau xuống để nhường chỗ cho tiết mục của câu lạc bộ tiếp theo.

"Wao đỉnh quá trời! Đúng là đạo diễn Yang Jungwon có khác, diễn viên cũng siêu đỉnh!"

"Thật luôn ấy, mọi người tập diễn có 1 tuần mà cứ như tập cả tháng rồi. Hay đều là diễn viên giấu nghề đúng không?"

"Kim Dongkyu diễn hay quá! Cá là cậu rình vai diễn này lâu lắm rồi hử?"

"À, ban nãy anh đá hơi mạnh vào chân cậu, có sao không Dongkyu?"

Dongkyu lắc đầu cười cười, xua tay bảo không sao cả. Nhưng Sunoo tinh ý để ý, lúc đi xuống Dongkyu có hơi khập khiễng nên kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Vén ống quần lên anh xem nào"

"Dạ?"

Chầm chậm kéo ống quần lên, quả nhiên đã bầm tím một mảng. Sunoo ra bên ngoài phòng nghỉ lấy đá trong thùng lạnh, bỏ vào chiếc khăn đem đến chườm cho đàn em.

"E-em cảm ơn"

Cậu ngại ngùng cười, trong tim như có ánh nắng chiếu vào, ấm áp. Nhưng bầu không khí hòa hợp giữa cả hai chẳng được bao lâu đã bị cắt ngang bởi ai đó.

"Đàn anh Nishimura? Anh..."

Mọi người tròn mắt vì có người ngoài đi vào phòng chờ sau cánh gà của câu lạc bộ. Dáng người cao lớn cùng khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng khiến mấy nữ sinh chẳng rời mắt được. Sunoo và Dongkyu cũng ngạc nhiên ngước lên.

Riki chỉ chú mục vào em, nói.

"Đi với tôi một chút". Chất giọng đều đều mang theo hơi thở u ám làm mọi người có chút dè chừng, hướng ánh mắt về phía ba người kia.

Sunoo định đứng lên nhưng bất chợt bị người ngồi cạnh níu tay lại, ánh mắt kiên định.

"Ở đây với em một lát nữa"

Tình hình khá căng thẳng, Sunoo bối rối giữa hai người con trai, em quay qua nhìn Dongkyu rồi lại quay sang Riki. Em định mở miệng nói gì đó thì Jungwon ở bên ngoài gọi vọng vào.

"Sunoo hyung ơi ra đây, thầy thể dục muốn gặp anh này"

"À- ừ anh đây"

May mắn có vị cứu tinh để em thoát khỏi tình cảnh này, em cúi đầu lễ phép chào mọi người, nhẹ nhàng bỏ tay Dongkyu ra và cười với Riki một cái trước khi rời đi.

Hắn cũng chẳng ở đây làm gì, bỏ ra ngoài mặc cho mọi người trong câu lạc bộ xì xầm to nhỏ.

----------------------------

"Rõ ràng là mày đóng vai nữ chính, sao đổi vai đột ngột thế mà không cho anh biết?"

"Ôi giời ơi, ai mà nghĩ mấy cuộn bánh tráng em gái ông đem cho tôi lại phát huy tác dụng giữa đêm, hành hạ tôi đến khổ, định 3h sáng gọi mà ông chắc chả thèm nghe máy"

"Lần sau mà có gì phải báo ngay nhớ chưa? Mày bệnh thế thì giao nhiệm vụ cho ai rồi?"

"Hong Junho, cậu ta nhận. Yên tâm đi, tụi này đã làm ông anh thất vọng bao giờ chưa?"

"Ờ, nghỉ đi."

Mi Yeong cúp máy, cô nàng nằm phịch xuống gường nghỉ ngơi. Đêm qua đúng là cực khổ đối với cô mà, tất cả tại con nhỏ Yuri hết.

Đứng ở hành lang đợi em, Riki cất điện thoại vào túi áo khoác. Hắn chán nản tựa lưng vào tường, cũng không biết lí do đợi em là gì nữa, chỉ là đột nhiên muốn ở cùng em. Học sinh nào đi qua cũng phải lén nhìn hắn, rồi nhỏ giọng thầm thì với nhau.

Nghe thầy thể dục dặn dò xong cũng đã là 15 phút sau. Sunoo khoác cặp định về gian hàng câu lạc bộ mình thì ánh mắt bắt gặp Riki đứng đó. Em bước đến, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu chờ tôi à? Muốn đi đâu thế?"

Riki xuất hiện ở lễ hội trường cũng khiến em bất ngờ lắm chứ, cứ nghĩ hắn sẽ chẳng có hứng thú tham gia, nhưng ai mà ngờ hắn lại đề xuất em dẫn hắn dạo quanh các gian hàng và trò chơi.

Khắp hành lang được các lớp trang hoàng đủ thứ, đủ sắc màu. Những gian hàng bán đồ ăn, thức uống như cà phê, trà sữa, có cả bánh cá nướng, takoyaki, tokkboki, kem... Đương nhiên Sunoo vẫn nhớ như in hồi bé Riki bị nghiện món bánh cá đến mức ngày nào cũng đòi ăn bằng được. Chắc hẳn bây giờ vẫn thích chứ nhỉ?

Em kéo hắn vào gian hàng bánh cá, ở đây không chỉ bán mà còn cho mọi người được tự tay nướng chiếc bánh cá của mình.

"Bỏ ít bột thôi Riki, nếu thêm nhân vào sẽ tràn mất"

Sự hậu đậu từ bé đến giờ của hắn vẫn y chang không thay đổi, đã vậy còn làm cháy bánh nữa chứ. Trông vẻ mặt ngớ ra khi thấy mặt đen thui của chiếc bánh cá làm Sunoo không nhịn nổi cười, em đành làm lại hai cái ngon lành hơn, cái cháy kia phải tạm biệt Riki để nhảy vào thùng rác.

"Ngon không?". Sunoo tò mò hỏi sau khi người kia cắn một miếng bánh cá nhân đậu đỏ em làm, hắn gật gù công nhận khiến em cười tít mắt. 1 cái đâu có đủ, Riki mua thêm 6 chiếc nữa đủ các vị để ăn dần. Quả nhiên vẫn nghiền bánh cá lắm.

Dưới sảnh rộng hơn sẽ là nơi tổ chức các trò chơi. Riki để ý thấy ánh mắt em sáng rỡ chăm chú nhìn vào con gấu bông màu hồng trông ngốc nghếch y hệt em vậy. Đó là phần thưởng của trò phi tiêu.

Lần này thì hắn chủ động kéo em vào gian hàng.

"Bao nhiêu lần trúng thì được con gấu kia". Chẳng nhiều lời, hắn chỉ tay hỏi chủ gian hàng về phần thưởng nhắm tới trong khi em mở to mắt ngỡ ngàng.

"10 lần"

"Ok, cho tôi 10 chiếc"

Từng quả bóng cứ thế bị nổ cho đến quả thứ 10 cuối cùng. Cả cô nàng chủ gian hàng, Sunoo và mấy người đứng xung quanh hóng đều há hốc mồm kinh ngạc trước kĩ năng phi tiêu thần sầu của hắn, không trượt một phát nào cả.

"Của quý khách đây, chúc vui vẻ"

Và con gấu hồng to bự được trao cho người thắng, Riki ôm lấy con gấu mềm mềm, chẳng nói một lời mà dúi vào tay em, giống y như lúc đưa bó hoa hồng, khi mà cả hai ở công viên giải trí.

"Cho tôi?"

"Ờ, chơi thử cho vui mà. Ai ngờ lại trúng"

Nói dối dở tệ, Sunoo mỉm cười ngọt ngào nghĩ thầm. Hạnh phúc nói lời cảm ơn, ôm con gấu xinh xắn vào lòng.

Cả hai dạo bước tiếp.

Thử thêm vài trò nữa, hai đứa cũng hơi mệt. Mỗi người một que kem, em chọn đứng trên tầng hai đối diện toà nhà chính tổ chức lễ hội để nhìn xuống sân ngắm toàn cảnh mọi thứ của lễ hội trường.

"Anh cũng thật lạ, mùa đông ăn kem?"

Một tay hắn cầm que kem vani, một tay cầm túi bánh cá còn có 1 chiếc, còn Sunoo thì đang nhâm nhi từng miếng kem mintchoco và thở ra khói lạnh, em cười hì hì.

"Ngon mà, lấy độc trị độc, cũng giống như lúc lạnh ăn lạnh thì sẽ ấm ấy"

Cây kem của hắn cầm lâu như vậy mà chẳng có dấu hiệu gì sẽ tan chảy, đủ thấy thời tiết lạnh thế nào. Riki ngắm ngắm một hồi, cuối cùng quyết định kẹp bánh cá đã hơi nguội ăn với kem.

"Chà, cách ăn mới lạ đó nha"

Tuy có bánh cá mềm ấm nhưng hơi lạnh vẫn làm răng hắn buốt, cảm giác ấy nhanh chón lan lên tới não. Sunoo bật cười thành tiếng khi hắn nhăn nhó gương mặt điển trai.

Ở toà nhà đối diện, một người đứng đó, âm thầm quan sát. Đôi mắt hay nheo lại tươi cười, giờ chỉ toát ra sát khí.

"Nishimura Riki, tốt nhất mày nên biến mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top