20


Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. 

Thật xui xẻo vì Sunoo quên mang ô theo, đành kéo tay người nhỏ hơn bước nhanh lên vì em bắt đầu cảm nhận cái lạnh trên đỉnh đầu. Riki có lẽ cũng thấy lành lạnh nên tự động trùm mũ áo, Sunoo thì không có. Hắn nhìn những bông tuyết trắng mỏng manh đậu xuống mái tóc đen mềm được cắt gọn gàng của người phía trước, đưa bàn tay còn lại lên che đầu cho em.

Sunoo buồn cười, trong lòng lại ấm áp.

Tay Riki nắm tay em lớn và cũng ấm lắm.

"Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu thế?"

"B-ba ly thôi...". Giọng hắn không còn nhàn nhạt như bình thường mà cứ nghèn nghẹn lại, mang chút nũng nịu. Sunoo chưa thấy một Riki thế này bao giờ cả, vừa buồn cười vừa thương.

"Tửu lượng chán ghê, mới uống nhiêu đó đã thành ra như này rồi"

"Lần sau đừng tự ý uống rượu, rượu rất có hại cho trẻ vị thành niên. Bao giờ đủ tuổi mới được uống..."

"Biết rồi, đừng có mắng em nữa"

"Cậu...khóc đấy à?"

Thực sự  Sunoo không ngờ tới người cao lớn kia lại đỏ hoen đôi mắt. Cả hai dừng lại dưới một bến xe bus, may mắn là giờ này rất vắng người qua lại nên không bị chú ý nhiều.

Sunoo lúng túng đưa lên tay lau nước mắt cho Riki , 

"Thôi nào...anh xin lỗi được chưa!"

Hình như hắn chẳng quan tâm người đối diện nói gì và làm gì, đôi mắt đen sâu thẳm phảng phất tầng sương mơ màng chỉ chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng hai má vì lạnh của em. 

Riki đột nhiên cúi xuống, hôn cái chóc vào môi xinh rồi bật cười đắc ý. Cứ như người vừa rơi nước mắt mấy phút trước không phải là hắn ấy.

"Ri-riki! Cậu làm cái gì vậy!"

Sửng sốt, ngỡ ngàng và xấu hổ là những gì tả đúng nhất tâm trạng của Sunoo lúc này, giọng em cao vút lên nhưng chẳng khiến Riki sợ mà ngược lại cười vui vẻ hơn. 

Cảm giác bực bội dâng lên, em cảm giác mình đang bị người kia trêu đùa. Vốn không chấp người say xỉn, nhưng thế này hơi quá rồi.

"Ở đây luôn đi, tôi về" 

Bóng dáng nhỏ hơn rời đi ngày một xa, đến lúc Riki nhận ra và hoảng hốt đuổi theo thì em cũng đang lên cầu thang sắp vào khu chung cư.

"Em xin lỗi mà, cho em vào nhà với. Ở ngoài kia lạnh lắm."

Bước chân Sunoo dừng lại vì ai đó níu tay em từ phía sau. Em quay lại, ánh mắt nghiêm nghị định giáo huấn hắn một lần nữa. Nhưng đối diện trước một Riki cụp mắt, mím môi vẻ đáng thương thế này thì em lại chẳng nỡ. 

Cả hai lên tới nhà. Vào bên trong là bầu không khí ấm áp vô cùng so với bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Sunoo từ tốn cởi áo khoác, treo lên cây móc áo gần cửa xong, quay vào đã thấy Riki còn mỗi cái áo giữ nhiệt mỏng manh trên người, áo khoác và áo len vứt lộn xộn dưới sàn. Hắn lảo đảo tìm nước uống, bình thủy tinh trên tay cầm lỏng lẻo làm Sunoo lo lắng bước nhanh đến để giúp.

"Sao mà tới mức này cứ, ban nãy nắm tay người ta chặt lắm cơ mà". Sunoo nghi ngờ, liệu Riki say thật hay đang giả vờ.

"Anh khác, cái bình nước khác. Bình này bị hỏng rồi nên nặng lắm. Để em vứt nó đi"

Lảm nhảm một hồi, Riki tiến đến phía em, không nhận lấy cốc nước mà đòi bằng được cái bình thủy tinh. Sunoo chật vật mãi mới dỗ hắn ngồi ngoan ngoãn uống hết cốc nước.

Tất nhiên Riki làm sao có thể ngồi yên sau khi cơn khát qua đi. Hắn đứng dậy và theo thói quen hằng ngày, bắt đầu cởi nốt đồ .

"Nishimura Riki! C-cậu làm gì thế hả?"

Chiếc áo giữ nhiệt và quần dài là hai thứ tiếp theo đáp xuống sàn nhà, thói quen ngủ trần của Riki bắt đầu từ lúc mới dậy thì đến giờ nhưng Sunoo không hề biết. Ngủ như vậy tốt thì có tốt, nhưng làm người bên cạnh bối rối quá chừng.

Xấu hổ nhìn cơ thể vạm vỡ, đôi chân dài chắc khỏe của người nhỏ tuổi hơn, gương mặt Sunoo hồng cả lên như trái đào chín. Lúc Riki bị thương, em cũng từng sơ cứu vết thương khi hắn ở trần, mà lần này sao em ngại ngùng đến thế cơ chứ.

"Buồn ngủ quá..."

Cơ thể cao lớn nằm phịch xuống chiếc giường ấm áp mềm mại, thơm mùi nước xả vải. Riki cuộn tròn chăn lại như chú sâu lớn, mấy phút sau đã rơi vào mộng mị. Em cúi người thu dọn quần áo hắn vứt lộn xộn ban nãy. Sunoo thầm cảm thấy may mắn vì lần đầu tiên uống rượu của Riki không bị nôn mửa gì, nếu thế dọn dẹp còn mệt mỏi hơn. 

Tắm rửa qua loa, em lấy chăn gối dự phòng trong tủ ra phòng khách ngủ. Thế là coi như huề với Riki, lần trước hắn ngủ quên trên sô pha, lần này leo lên giường ngủ luôn mới ghê. Sunoo định bụng đi thẳng ra phòng khách với hai tay ôm đầy chăn gối, nhưng đôi chân em cứ chần chừ dừng lại bên giường ai kia đang ngủ ngon lành. Em ngồi xuống cạnh giường, một lần nữa trộm ngắm người thương say ngủ. 

Ánh mắt bị đôi môi cong cong kia thu hút, trong đầu em nhanh chóng tua lại khoảnh khắc chạm môi ngắn ngủi của cả hai. Mềm mềm và ấm ấm, Sunoo lại đỏ mặt lên y hệt ban nãy lúc bị hôn trộm, tim cứ đập thình thịch như đang thôi thúc lặp lại hành động đó lần nữa đi.

Thôi nào, cậu ta không biết gì đâu! Can đảm lên Kim Sunoo, cơ hội rất hiếm có đấy!

Và thế là mái đầu đen tròn tròn từ từ cúi xuống, bờ môi căng mọng đỏ hồng như trái dâu chín chậm rãi áp lên làn môi người đang ngủ, hàng mi dài của em cụp xuống, không dám mở mắt nhìn. Tim Sunoo đập vang đến nỗi nghe rõ ở hai bên tai, em rời môi hắn ra, một tiếng "chụt" khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng làm Sunoo vô thức giật mình đứng dậy, ôm chăn gối chạy ra phòng khách.

Còn Riki thì đang mơ thấy một thiên thần không rõ mặt, bay xuống từ những áng mây trắng bồng bềnh để hôn hắn một cái rồi nhanh chóng bay đi mất.

-------------------------------

Chim ca ríu rít bên ngoài cửa sổ, buổi sáng mùa đông nên trời còn âm u lắm, chính vì thế nên cảm giác lười biếng hẳn, chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ tiếp.

Sunoo lật người ra ngoài, hai cánh tay to lớn từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng ôm, gương mặt điển trai rúc vào hõm cổ thơm thơm mùi đào ngọt, cọ cả lên má mềm.

Đồng hồ sinh học đánh thức Sunoo dậy lúc 6h15 mỗi ngày. Em chậm chạp mở mắt ra, cảm giác cả cơ thể như có con bạch tuộc khổng lồ bám lấy vậy. Nhìn ra phía cửa em mới biết mình đang ở trong phòng ngủ chứ không phải trên sô pha phòng khách. Có chuyện gì thế nhỉ?  Chẳng lẽ em bị mộng du à.

Mới sáng ra, não bộ phản ứng chậm thật sự, Sunoo mở to mắt nhận ra con bạch tuộc đang quấn lấy mình không phải bạch tuộc mà là Riki.

"Aaa Riki! S-sao cậu lại.."

Sunoo ngồi bật dậy như tôm nhảy, nghe em ồn ào la lối nên Riki cũng nhíu mày mơ màng tỉnh giấc chống tay ngồi dậy. 

"Gì vậy, sao tôi lại ở đây thế?"

"Này! Anh mới phải hỏi cậu câu đó, rõ ràng tối qua anh ngủ ở sô pha. Từ trước đến giờ chưa từng bị mộng du đi linh tinh đâu!"

Đầu Riki nhức nhức, kí ức từ lúc hắn uống mấy ly rượu tới lúc này dần dần ùa về. Hắn ôm đầu, hai mắt mở to ngỡ ngàng vì những hành động đáng xấu hổ của mình.

Ồ, tuyệt thật. Hình tượng bấy lâu nay của hắn chỉ sau một đêm ngắn ngủi bị sụp đổ trong mắt Sunoo cả rồi.

Đêm hôm qua, lúc 3h sáng.

Riki lảo đảo mò dậy vì muốn đi vệ sinh. Sau khi giải quyết nỗi buồn, hắn định quay về giường nhưng mắt lại liếc thấy em đang nằm trùm chăn co ro trên ghế, ngủ say.

"Hmm...Chẳng có gì để ôm cả, thôi ôm tạm con gấu bông này vậy"

Nhờ cơ thể tập gym đều đặn, không khó khăn để Riki bế cả người, cả chăn em đang đắp vào phòng ngủ. Thế là có đồ ôm, vừa ấm, vừa mềm, vừa thơm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top