16


"Lúc nãy sao cậu biết anh ở đâu mà đến nhanh vậy?"

"Tôi đến trường thấy đã khóa cổng, nghĩ là anh đang trên đường về nhà nên phóng đến thôi"

Gần đến nhà em thì Riki mới chịu đi với tốc độ bình thường, Sunoo ngồi thẳng lên không bám vào hắn nữa.

"Đi cẩn thận vào, cậu cứ  lao như gió thế này rất nguy hiểm..."

"Tên lúc nãy đi cùng anh là ai thế?". Chẳng để Sunoo nói hết câu hắn đã hỏi.

"Là bạn cùng câu lạc bộ với anh và Jungwon, sao thế?"

Hắn hỏi làm gì?

Dừng lại trước cổng nhà cho thuê, Sunoo vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn nhưng đối phương chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn theo. Em đành vẫy tay tạm biệt và đi vào, nhưng chưa mở hết khóa cổng đã nghe hắn nói.

"Cẩn thận với nó, nó không tốt như anh nghĩ đâu"

Sunoo khó hiểu quay lại thì hắn đã quay xe phóng đi mất. 

-----------------------------

Hôm nay tuyết rơi nhiều quá làm cho con đường ngập tràn tuyết dày, mấy xe dọn tuyết lui tới liên tục để cho giao thông không bị ách tắc. 

Yuri sau khi mặc n+ lớp áo ấm và cả túi giữ nhiệt các thứ thì mới ngồi vào bàn ăn sáng, ăn xong còn mè nheo bằng được tên anh trai phải đưa mình đi học.

"Em định nghỉ học rồi  mà bố không cho, đưa em đi đi"

"Phiền thật, nhanh nhẹn lên"

Thế là hai anh em chuẩn bị đến trường, chả cần nhắc hay gì Yuri ngồi phía sau cũng tự động ôm lấy hắn. 

"Sao cảm giác này không giống hôm qua tí nào?". Cảm giác ấm từ Sunoo nó lại khác hoàn toàn, thân nhiệt anh ta cao hơn nhiều đúng không?

"Ơ đi đi anh! Đợi gì nữa? Á! Chậm lạiiii"

--------------------------

Lương một tháng của Sunoo đã đủ trả được hết số nợ của các phụ huynh, em vui lắm!

Nụ cười cứ tủm tỉm trên môi, lòng em biết ơn công ty rất nhiều vì tạo điều kiện cho một học sinh như em được học hỏi và làm việc. Cứ tưởng tháng thử việc sẽ không có hoặc có thì lương cũng ít thôi, ai dè sếp chuyển khoản nhiều như vậy. Sunoo hẹn Jungwon ra ngoài chơi, dù chỉ còn ít tiền nhưng em vẫn dành dụm được để sống hết tháng, công ơn của Jungwon lớn lắm luôn.

"Công viên giải trí? Được đó! Đợi em nhé."

"Anh mua vé rồi, em đến đi"

Cúp máy, Jungwon vội vàng thay đồ chuẩn bị đi. Nhưng lại có cuộc gọi từ người yêu làm cậu phải vừa xỏ tất vừa nghe máy.

"Ra cổng đi em, anh đưa em đi chơi"

"Hả, sao hôm nay cái gì cũng đột ngột quá vậy?"

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không nhóc mèo kia?"

Jungwon lia mắt sang cuốn lịch phía xa, ôi trời đất ơi hôm nay là Valentine? Sao cậu có thể quên chứ! Còn chưa chuẩn bị gì cho người yêu thì có bị giận không đây.

"Em...em xuống liền"

Cắn môi áy náy, Jungwon kể cho Jay việc mình đã đồng ý đi chơi với Sunoo ở công viên giải trí. Chắc giờ cậu phải gọi điện xin lỗi thôi. Jay trầm ngâm, chẳng lẽ Sunoo không biết hôm nay là ngày gì ư?

"Thôi để anh gọi cho Riki xem nhóc ấy có rảnh không để đến chỗ Sunoo. Dù sao cậu ấy cũng mua vé rồi, về thì tội lắm"

"Sao lại là Riki? Anh gọi thằng đấy để nó đi chơi với Sunoo á?" Jungwon ngạc nhiên mở to mắt.

"Ừ, anh thấy hai đứa nó có gì đó mờ ám." Jay xoa cằm vẻ đăm chiêu, nheo mắt nói. "Để thử xem thế nào"


15 phút trôi qua, Sunoo vẫn chờ ở trước cổng công viên giải trí, hai tay cầm hai cây kẹo bông màu hồng. Em thắc mắc sao hôm nay nhiều cặp đôi đi chơi quá vậy, nhiều x2 lần luôn ấy. 

Đột nhiên có ai đó vỗ vai em từ sau, Sunoo mỉm cười quay lại vì nghĩ đó là Jungwon nhưng nụ cười cứng lại, mắt em mở to kinh ngạc.

"Riki?"

Mặt người nọ cũng không vui vẻ gì cho cam, hình như đang tức giận mới đúng. 

Mấy phút trước.

"Con gái chú Suzuki muốn đi chơi nhưng không có ai dẫn đi, mày ra đưa cô bé đi chơi đi. Nó đang chờ ở công viên giải trí đấy". Jay gọi lúc Riki vừa mới dậy, đang nằm trên giường chơi game.

"Sao em phải dẫn đi?"

"Thì mày là người Nhật, biết tiếng Nhật. Con gái khách hàng mà, chiều nhỏ một tí là được"

Đúng là không thể hiểu được, đối tác sang Hàn làm ăn mà còn đem cả con gái đi cùng làm gì không biết. Hôm kí hợp đồng ông Suzuki có kể rồi, còn định hỏi Riki có muốn làm con rể không.

Hết nói nổi mà, hắn đành ngậm ngùi bỏ giường ấm áp để ra ngoài.

Sau khi tới nơi, hắn gọi lại cho Jay hỏi thì ông anh nhả những lời vàng ngọc khiến hắn tức điên: "Hehe xin lỗi đã lừa chú em, thật ra anh nhờ mày đi chơi với Sunoo nhé. Nó hẹn với Jungwon đi công viên giải trí nhưng Jungwon đi cùng anh mất rồi. Tội thằng nhỏ mua vé đợi mà không có ai đi cùng..."

"Anh bị điên à? Lấy em ra thế thân?"

"Thôi chơi vui nha, anh bận rồi". Jay vội cúp máy.

Thân ảnh quen thuộc đang đứng lơ ngơ giữa dòng người cầm hai cây kẹo làm Riki bất đắc dĩ tiến tới, thôi thì đâm lao phải theo lao.

Hiện tại.

Sunoo chết trân tại chỗ và không hiểu cái gì cả, người trước mặt giật lấy cây kẹo bông, đẩy nhẹ em bước về phía cổng soát vé.

"Nhanh nào, tôi về phải chơi nốt ván game"

Cả hai ngồi ở ghế đá, Sunoo bối rối gật gù sau khi nghe hết những gì Riki kể.

"Anh có giận Jungwon không?". Riki đột nhiên thấy tò mò, bị hố vậy nếu là hắn chắc chắn sẽ tức phát điên.

"Hơi hụt hẫng một chút nhưng mà không giận...Hẳn là em ấy có việc quan trọng mà. Ban nãy Jungwon có nhắn tin xin lỗi anh rồi"

Cây kẹo bông bị Riki vò lại thành một nhúm, nhét vào miệng một phát hết luôn. Sunoo thấy hơi mắc cười, từ tốn ăn kẹo bông, kẹo ngọt ngào tan nhanh trong miệng.

Ăn xong hai người ngồi cũng không biết làm gì, Sunoo đột nhiên đứng bật dậy làm Riki hơi giật mình.

"Đi chơi thôi chứ nhỉ, dù sao cũng tốn tiền vào đây rồi". Em nở nụ cười tươi hơn cả hoa hướng dương.

Riki thoáng chốc ngẩn ngơ.

Thế là từng trò một đều được cả hai thử qua, Sunoo chần chừ ở hai trò mạo hiểm nhưng Riki nhất quyết muốn chơi. Chiều theo người nhỏ hơn, em cắn răng thử và kết quả là hét long trời lở đất. Thấy Sunoo mặt tái xanh hú hét, Riki vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nên đền bù cho em cây kem ốc quế.

"Đ-đừng bao giờ rủ anh chơi mấy trò đó..."

"Không phải trông anh rất sảng khoái à"

"Sắp ngất tới nơi rồi, đồ cứng đầu này. Thích thì chơi một mình đi..."

Em phụng phịu tức giận định bỏ đi, Riki buồn cười kéo tay em lại."Thôi nào, ăn xong kem chơi nốt trò vòng quay kia nhé?"

Ngồi nhìn mấy cặp đôi qua lại, Sunoo lại càng có cảm giác mình đi hẹn hò. Không phải em ảo tưởng đâu mà hầu như trong công viên là những cặp đôi và gia đình, ai cũng đeo bờm đôi, mặc đồ đôi, tay trong tay tình cảm lắm.

"Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn trai đi ạ!"

Một cô bé cầm túi hoa hồng bước tới chào hàng, Sunoo nhíu mày nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười, xoa đầu cô bé.

"Bọn anh là bạn, không phải người yêu bé ơi!"

Cô bé chớp chớp mắt rồi lại quay sang bên Riki chào hàng. "Anh mua cho bạn trai tương lai đi, chắc chắn anh ấy sẽ thích"

Sunoo cạn lời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top