15

Bạn có biết cảm giác được một cậu trai hơn mét tám đột nhiên ôm chầm lấy là như thế nào không?

Tuy là vô tình nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn khiến Sunoo ửng hồng hai má vì ngại ngùng, Riki không để mình trong tình trạng như vậy quá lâu, nhanh chóng đứng vững lại sau khi bám được tay vịn phía trên. Tay hắn vò mái tóc làm nó rối lên, hướng ánh nhìn về phía cửa kính như là né tránh điều gì, môi mím lại xấu hổ. 

Cô bé học sinh cấp hai ngồi đằng kia quan sát cả hai âm thầm cười, trông hai anh đẹp trai kia cứ như cặp đôi mới yêu, dễ thương ghê.

Xe càng lúc càng đông, điều hòa mở hết công suất nhưng vẫn không thể xua đi sự ngột ngạt, khó thở. Mấy tên học sinh cấp 3 cùng trường vừa lên xe đã đứng đông rồi mà còn không  có ý thức, nói chuyện ầm ĩ khiến bao nhiêu người trên xe khó chịu, một tên đứng chen xuống chỗ Sunoo đứng, không để ý em ở phía sau cứ lùi xuống, huých cả khuỷu tay vào người em. Sunoo nhíu mày, đằng sau là Riki nên em không tiện lui xuống, em không muốn hắn cảm thấy khó chịu nên cố chịu đựng. 

Nhưng chưa để tên kia gây phiền phức thêm, Riki đã kéo em đứng sát xuống chỗ mình, gần như cả cơ thể em dựa vào lồng ngực lớn của hắn. Mùi nước xả vải dễ chịu lúc nãy còn vấn vương đầu mũi sau cái ôm bây giờ lại càng quấn quít bên em. Sunoo cảm thấy cơ thể mình căng thẳng đến nỗi không dám nhúc nhích, chiều cao chênh lệch nên em ngước lên cũng không thấy được biểu cảm của người nhỏ hơn đáng sợ như thế nào. Em chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang ý đe dọa sau khi vỗ vai tên kia, thu hút cả ánh nhìn cả lũ bạn đằng trước.

"Đứng yên, ngậm miệng lại hoặc cút khỏi xe"

Trong giây lát cả lũ nín bặt, nhận ra đây là đàn anh khóa trên bình thường hay đi mô tô đến trường, hầu như lúc nào hắn phóng qua chúng nó đến bãi đỗ xe của trường thì cả bọn cũng ngưỡng mộ nhìn theo. Sao hôm nay hắn lại đi xe bus cơ chứ? Trông Riki cao lớn và khá đáng sợ nên chúng không dám bật lại, cụp mắt xuống, đứng ngay ngắn và dừng luôn câu chuyện ban nãy đang nói dở. 

Cũng đã đến trạm xe gần trường, đám học sinh nhanh chóng xuống xe. Sunoo nãy giờ vẫn cứ lơ ngơ vì ai đó, bị Riki khẽ đẩy mới tỉnh táo lại nhanh chân đi xuống.

"Sunoo hyung!"- Jungwon từ đâu chạy ào đến, khoác vai Sunoo."Sao anh lại đi cùng tên này?"

Riki không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn sang nhóc kia. Cả ba rảo bước trên sân trường về phía tòa nhà của lớp học. Sunoo mỉm cười với Jungwon, xoa đầu nhóc.

"Tiện đường thôi, cậu ấy là bạn học cùng lớp anh mà"

Lông mày Riki hơi nhướn lên, ánh mắt từ Jungwon chuyển về em.

"Lạ thế..."- Jungwon vẫn còn đang nghi hoặc, định hỏi tiếp thì Sunoo đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

--------------------------------

Tại câu lạc bộ võ thuật THPT Belift.

"Mọi người nghỉ ngơi nha, hôm nay đã vất vả rồi"

Vài người rời đi trước, Sunoo điều hòa lại nhịp thở sau bài tập khó và nhận lấy chai nước từ cậu em khóa dưới, không quên cảm ơn.

"Anh vào sau mà tiến bộ nhanh quá. Ước gì em cũng được một phần như anh"

"Anh vẫn phải học hỏi em nhiều, Dongkyu cũng rất giỏi mà"

Mới quen được 1 tuần nhưng cậu em này cho Sunoo cảm giác khá tin tưởng, chỉ sau Jungwon. Hôm nay Jungwon bận nên không đến câu lạc bộ, Dongkyu nhân cơ hội này muốn gần gũi đàn anh hơn. Ngay từ lúc được Jungwon dẫn đến cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của Sunoo. Nói con trai xinh đẹp có chút kì cục nhưng Sunoo thực sự dễ thương và xinh xắn với làn da trắng sáng, đôi má phính và môi căng mọng nhìn chỉ muốn hôn. Đặc biệt là nụ cười tít mắt mà Dongkyu vô tình thấy khi em cười với Jungwon làm cho trái tim cậu rung lên mãnh liệt. Sunoo rất tốt bụng và tử tế nữa chứ.

Dongkyu biết mình không phải là người duy nhất cảm nắng Sunoo nhưng cậu vẫn muốn can đảm nhích thêm từng chút đến bên em. 

Cả hai cùng đường đi về một đoạn nên Dongkyu rất vui vẻ, ngồi trên xe bus cậu kể đủ thứ chuyện hài khiến Sunoo bật cười. Lúc xuống xe, chuẩn bị tạm biệt em ở đầu ngõ lối vào nhà mình thì một chiếc moto phóng đến bên cạnh cả hai. 

Người kia không nói không rằng xuống xe, bước tới kéo Sunoo lên xe, rồ ga và phóng đi khiến em giật mình mà ôm chầm lấy hắn. Hành động quá nhanh khiến em ngỡ ngàng, chỉ kịp quay lại nhìn Dongkyu một cái mà chưa kịp nói tạm biệt. 

Đương nhiên Dongkyu biết đây là ai, Nishimura Riki khối 12. Ánh mắt cậu trầm xuống, hai bàn tay nắm chặt lại.


Tới trước cổng công ty Riki mới dừng xe lại, chưa để Sunoo hoàn hồn vì tốc độ khủng khiếp vừa rồi đã kéo em chạy lên công ty, trên đường tranh thủ giải thích tình hình hiện tại.

"6h tối nay có cuộc gặp gỡ với khách hàng tập đoàn SZK, tập đoàn Nhật Bản mà anh tìm hiểu mấy hôm trước đấy...". Thấy Sunoo gật gật Riki mới tiếp lời. "Anh Kim ban nãy trên đường tới va chạm với xe khác bị gãy chân. Sếp đã đưa anh ấy đến viện và đang trên đường trở về, chúng ta thiếu người nên cần anh thay thế."

Vội vàng bỏ tài liệu quan trọng vào cặp, Sunoo thay đồng phục, vội mặc vào bộ suit dự phòng luôn được chuẩn bị sẵn ở công ty. Riki chờ ở bên ngoài, ngay lúc cả hai xuống tới sảnh thì Jay cũng vừa lái xe về kịp. Cả ba di chuyển đến nhà hàng bằng tốc độ nhanh nhất vì giờ đã 5h46 rồi, phải đúng thời gian đã hẹn nếu không sẽ làm khách hàng mất thiện cảm, đặc biệt là khách Nhật Bản vô cùng kĩ tính.

Cuộc gặp kết thúc mĩ mãn sau khi kí thành công hợp đồng, Heeseung nhận điện thoại thông báo từ nhân viên cũng vui lắm, hứa hẹn rằng sẽ có một buổi liên hoan vào cuối tuần. Sau đó Jay lái xe đưa cả bọn trở lại công ty, Sunoo mang bộ đồng phục bỏ vào túi đem về, còn Riki xuống hầm lấy xe. Đã 11h đêm rồi.

"Giờ cũng đã muộn, để anh đưa cậu về..."

"Nhà anh trái đường mà còn xa chỗ em, thôi để em gọi taxi là được"

"Lên đi, tôi đưa anh về"- Chiếc moto quen thuộc dừng lại trước cổng chờ đợi Sunoo. Em cắn môi suy nghĩ trong giây lát, giờ này gọi taxi cũng khó và tốn tiền nữa, chi bằng để hắn chở về.

Em gật đầu với hắn rồi cúi chào sếp, lên xe. 

Chỉ khác lúc nãy là Riki có thông báo một tiếng: "Ngồi cho chắc" rồi lại rồ ga phóng đi khiến Sunoo ngã về phía trước, hai tay bám vào eo hắn vì sợ sẽ rơi xuống xe mất thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top