13


Ngày qua ngày, chuyến xe bus cứ đều đặn đưa Sunoo từ trường đến công ty vào thứ 2, 4, 6, 7 hằng tuần. Cứ 11h45 là Sunoo bước lên xe và đeo tai nghe vào, ngắm con đường đông đúc bên ngoài cửa kính.

"Riki à, chị đặc biệt làm cơm trưa cho em đó. Em nhận cho chị vui nhé"

Vừa đẩy cửa định bước vào, Sunoo đã nghe thấy giọng nữ vang lên từ phòng làm việc. Em hơi khựng lại, khẽ khép cửa như ban đầu rồi rảo bước hướng ngược lại.

"Sunoo đến rồi à, mấy bản kế hoạch anh gửi hôm qua cậu sửa chưa?"

Bước ra phía hành lang thì gặp phải sếp, em cúi chào rồi nhanh chóng lấy tài liệu Jay cần trong cặp ra đưa cho y.

"Ok, mà cậu ăn trưa chưa?"

"Dạ em ăn rồi ạ". Chiếc bánh bao mà sáng em không kịp ăn lại trở thành bữa trưa, Sunoo đã ăn lúc ở trường rồi.

"Ừ thế làm việc đi nhé"

Nói rồi Jay cũng trở về phòng mình, đi qua y là nữ nhân viên vừa bước ra từ phòng làm việc của em và Riki. Nét mặt cô nàng trông tươi vui hẳn.

Giờ Sunoo mới đẩy cửa vào lần nữa, gật đầu một cái coi như chào hỏi người kia và nhanh chóng về vị trí để làm việc.

Ánh mắt em dừng lại trong chốc lát ở hộp cơm màu hồng xinh xắn trên bàn. Riki đi qua chỗ Sunoo ngồi để mở cửa sổ ra cho thoáng rồi về chỗ mở hộp cơm ra.

"Nhiều quá...". Hắn lẩm bẩm, vô thức nhìn về phía Sunoo vừa khởi động máy tính lên.

"Anh ăn trưa rồi à?"

"Ừ, ăn rồi". Vừa nói vậy mà bụng Sunoo lại khẽ réo lên, âm thanh không lớn nhưng đủ để lọt vào tai Riki. Mặt em dần ửng lên một màu đỏ vì xấu hổ, sao cái bánh bao lại tiêu hóa nhanh đến vậy chứ?

"Có vẻ vẫn đói nhỉ". Hắn nhướn mày. "Ăn cùng tôi không? Dù sao nhiều thế này tôi cũng không ăn hết nổi."

Riki nghiêng hộp cơm hình chữ nhật được trang trí trông rất ngon mắt kia để em nhìn thấy nó nhiều đến nhường nào. Sunoo do dự cắn môi, không biết có nên ăn cùng hắn không, dù sao người ta cũng làm riêng cho Riki mà.

"Thôi...cậu ăn đi, tôi-tôi còn nhiều việc phải làm lắm"

"Ăn ít rồi lại đau bụng ngất ra đấy, tôi cũng không rảnh bế anh đi bệnh viện đâu."

Riki lạnh lùng buông một câu, mang hộp cơm ra bàn tròn tiếp khách ăn. Lời hắn nói khiến em nhớ về ngày trước.

Bố thì bận bịu, mẹ luôn thờ ơ nên Sunoo ăn uống thất thường. Đỉnh điểm là khi em bị đau bụng nhưng cố chịu đựng đến ngất ngay tại lớp làm Riki hoảng loạn, vội cõng người lớn hơn xuống phòng y tế. Sau đó, em tự đến bệnh viện khám và kết quả bị viêm dạ dày.

Bụng em hiện tại không chỉ hơi đói mà còn kéo theo cơn đau nhẹ, sợ rằng nó sẽ đau thêm nữa thì không ổn, không hề ổn.

"Phiền cậu rồi"

Tiến lại chỗ Riki, em ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm chiếc thìa còn lại lên.

"Này, ăn tôm đi"

Riki gắp tôm dồn vào một bên hộp, đương nhiên Sunoo biết hắn bị dị ứng tôm, hồi trước ăn trưa ở trường em cũng là người ăn hộ Riki tôm mỗi khi thực đơn có món này.

Khoảng cách cả hai ngồi cũng không tính là quá gần, nhưng đủ để Sunoo ăn được vì Riki đẩy hộp cơm ra giữa bàn cho em tiện xúc thức ăn.

"Ăn rau đi Riki"

Câu nói rất quen thuộc từ quá khứ bỗng được nói lại khiến Riki hơi quay sang nhìn em. Sunoo đang ăn, hai bên má phồng ra trông như chú sóc chuột đáng yêu cũng ngước lên. 

Bốn mắt nhìn nhau, tim Riki bỗng đập dồn dập.

"Chà, ăn muộn quá ha"

Cánh cửa đột ngột mở ra làm cả hai giật mình, Jay bước vào không hề gõ cửa báo trước khiến Riki suýt thì nghẹn, vội lấy cốc nước uống một ngụm.

"Có việc gì không sếp?"

Sunoo nhanh nhảu buông thìa đứng lên, Jay xua xua tay ra hiệu em cứ ngồi xuống đi.

"Ăn đi ăn đi, anh vào giao lại mấy cái thông tin khách hàng cần cậu sắp xếp lại thôi mà, anh để đây nhé"

Đặt xấp giấy lên bàn, Jay nhanh chóng rời đi còn không quên nói: "Chúc ngon miệng!"

"Lần sau nhớ lịch sự gõ cửa nhớ chưa lão kia!"

Riki lớn giọng nói theo mà chỉ nhận lại tiếng cười hehe của ông anh đáng ghét.

---------------------------

Bao đấm bốc liên tục chịu những cú đấm mạnh bao, tiếng bịch bịch vang dội thể hiện lực của người đang luyện tập không hề nhỏ chút nào. Mấy giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo xương hàm gợi cảm và cần cổ, chiếc tank top mỏng đã thấm ướt. Riki tung nắm đấm cuối rồi lấy bình nước tu một hơi dài. Hai cánh tay rắn chắc có hơi mỏi, hắn ngồi xuống ghế nghỉ một lúc, nhìn lên đồng hồ cũng đã 6h chiều.

"Chà chà, hôm nay tập chăm quá nhỉ. Chuột của chú sắp to hơn anh đấy". Người anh PT mà hắn quen ở phòng tập tiến tới bắt chuyện, lại còn tranh thủ sờ sờ cơ bắp của Riki nữa chứ.

"Nào, không thấy chồng anh đang lườm tôi à. Tránh ra đi"

Nếu nói anh PT này to con và cơ bắp thì cái người đang liếc cháy mắt về phía này còn lực lưỡng hơn nhiều, Riki dù đã di chuyển ra chỗ khác nhưng vẫn bị ông anh kịp sờ soạn đến cơ bụng 6 múi rắn chắc.

"Mới 17 đã vầy, hồi bằng tuổi chú anh còn đang ở quê đi học, đi chơi với lũ bạn. Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá"

Ngồi luyên thuyên lúc nữa Riki mới thay đồ, tắm qua một chút và thu dọn đi về. Hôm nay là chủ nhật không phải đi làm về muộn, hắn tranh thủ tập gym cho khỏe. Chỗ tập cách nhà không quá xa nên hắn chọn đi bộ.

Mùa đông nên trời tối nhanh, chẳng mấy chốc đèn đường được bật lên toàn bộ, Riki vừa bước vừa có chút lơ đễnh nhìn lên ánh sáng vàng dịu lấp lánh trên cao.

Đi qua một bãi đất trống, hình như có một nhóm người đang tụ tập khá đông ở đây, nhưng hắn không quan tâm mà định đi qua.

"Này, thằng kia đứng lại!"

Đôi chân vốn không muốn dừng bước, nhưng hai tên bặm trợn đã chạy đến chắn đường hắn, tay còn cầm gậy gộc theo.

"Chúng mày muốn gì?". Riki hất cằm hỏi, hai tay vẫn ung dung trong túi quần chẳng có tí gì gọi là sợ hãi ở đây cả.

"Thằng nhãi này gan cũng lớn đấy, mày có phải Ni-ki, người của ông chủ Park không?"

"Thì sao?"

"Bọn tao là người của Man Shik Chó điên, lúc trước người của bọn mày đắc tội với đại ca tao, giờ tao tìm không ra Park Sunghoon thì mày phải chịu thay chứ nhóc"

Lại là một lũ ngu đần hết phần thiên hạ, Riki đảo mắt. Ông anh Sunghoon đang ở nước ngoài mà mang hết người đi theo, để thằng em này chịu thay đấy hả.

"Tao khuyên thật, chúng mày nên về nhà bảo thằng chó điên gì đấy bớt điên lại, làm náo loạn khu bọn tao lên bị tẩn cho một trận chưa đủ à?"

Đúng là quá non, chưa biết 'ông chủ' Park ra tay thực sự tàn nhẫn thì sẽ thế nào mà còn mò đến đây kiếm chuyện.

"Không chỉ vụ đấy, tao có nghe thằng em tao kể, chính mày là người đưa nó vào trại giam 3 năm trước khiến nó đang phải sống khốn khổ ở nước ngoài sau khi chạy tội". Bọn chúng kéo đến đông hơn, dồn Riki về phía bãi đất trống.

"Mày là người thân thằng chó Sang Heol?"

Nhắc đến cái tên bẩn thỉu này thôi Riki đã muốn sôi máu, hai mắt hẹp dài tràn ngập hận thù. Chưa kịp để tên cầm đầu trả lời, hắn đã mất kiểm soát lao đến đấm cho gã ta mấy cú mạnh bật máu.

Bọn đàn em bị bất ngờ mấy giây đầu nhưng cũng nhanh chóng đỡ tên kia dậy và đánh tới, Riki phản kháng mạnh mẽ mà chúng đông hơn nên hắn cũng chịu không ít đòn, cơ thể sau khi tập luyện còn khá mỏi nữa.

"Mẹ mày, thằng khốn! Dám đấm gãy răng ông đây, phải cho mày bài học nhớ đời"

"Các người dừng tay, tôi đã gọi cảnh sát! Mau dừng lại"

Kèm theo tiếng hô to là tiếng còi quen thuộc của cảnh sát. Bọn côn đồ dừng hết lại, bỏ gậy gộc xuống mà tháo chạy, chúng không muốn bị hốt lên đồn công an một chút nào.

"Mẹ khiếp, mày gặp may đấy. Tao sẽ còn quay lại". Tên cầm đầu còn không quên đe dọa Riki đang ngã dưới đất rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. 

"Cậu không sao chứ! Đau lắm không?"

Sunoo vội chạy tới, em lo lắng hỏi và đỡ Riki ngồi dậy. Hắn nói một tiếng "Không sao", cố tự đứng lên nhưng cổ chân đau nhói làm hắn suýt ngã gục. Sunoo vội khoác vai để người kia đứng vững và dìu về phía chỗ ghế đá gần đó ngồi.

"Sao lại bị đánh đến thế này? Bọn chúng là ai?"

"Mấy chuyện linh tinh thôi, anh không cần quan tâm. Mà cảnh sát đâu?". Riki nhìn dáo dác xung quanh, có thấy bóng người nào đâu.

Chạy ra đằng kia lấy lại điện thoại, Sunoo giơ nó lên bảo "Tín hiệu giả thôi, tôi xem trên phim người ta làm thế. Ai ngờ cũng có hiệu quả"

"Vì chúng ngu ngốc thôi".

Hắn nhếch mép cười nhưng lại nhăn mặt ngay lập tức vì khóe môi đau nhói. 

"Nhà cậu ở đâu để tôi gọi taxi cho mà về"

Điện thoại để trong túi bị rơi ra và vỡ nát màn hình, túi đồ bị quăng một bên may mà không bị giày xéo hỏng. Riki lắc đầu "Tôi không muốn về nhà"

Ngày trước mỗi lần Riki xô xát đánh nhau với bạn, hắn cũng đều chạy sang tìm Sunoo thôi. Bộ dạng bị đánh này không thể để mẹ biết được.

"Đến nhà tôi đi"

Sunoo buột miệng đề nghị, chỉ thấy Riki giương mắt nhìn mình ngạc nhiên.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top