CHƯƠNG 19: TÌNH ĐẦU
Chuyến bay về Nhật của Riki đã bị dời lại vì sắp tới thời tiết xấu, thông báo rằng sẽ có đợt tuyết rơi khá dày nên nếu vẫn bay thì không thuận lợi. Đành ở lại Seoul thêm vài hôm nên Riki quyết định tạm thuê khách sạn gần tháp Namsan để ở. Dù gì cũng muốn lưu giữ chút kỉ niệm cuối cùng ở đây nên Riki cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút. Nơi này, chính là nơi mà lần đầu tiên anh được gặp cậu, mối tình cố gắng theo đuổi suốt từng ấy năm thật sự tươi đẹp. Ngày ấy, Sunoo chỉ vừa là một đứa bé ngây ngô, anh cũng là một cậu học sinh tiểu học. Lưu luyến sự thuần khiết kia, nụ cười kia, rực rỡ tựa ánh mặt trời. Sau bao năm, đôi ta lại vô tình gặp nhau lần nữa. Đem hết nỗi lòng tỏ bày cùng cậu, rồi hẹn hò, lao vào yêu đương đến quên đi sự hối hả của ngoài kia thế giới. Nắm tay nhau trải qua muôn vàn hỉ, nộ, ái, ố, nuốt đau thương, thống khổ và cả sự chia lìa. Cuối cùng, lại phải trở về con số không, bỗng chốc thành hai người dưng ngược lối.
Riki thở dài, đôi chân run lên vì cái lạnh. Nghe nói thời tiết hôm nay sẽ có cả mưa và tuyết rơi nên anh đã chu đáo mang theo cả một chiếc ô cho mình. Đến trước cửa của một tiệm coffee gần đó, Riki bước vào. Theo thói quen gọi một cốc latte nóng và trên tay vẫn cầm túi bánh cá mua ở góc ngã tư đường quen thuộc. Tựa lưng ngồi vào ghế, Riki mở màn hình điện thoại lên ngắm nhìn người con trai trên ảnh. Anh vẫn để ảnh của Sunoo trong máy, mỉm cười khi lướt đến mấy tấm ảnh ngờ nghệch của cậu mỗi khi bị anh chụp lén ở nhà.
"Latte nóng của quý khách đây ạ! Hôm nay trời sẽ có mưa lớn. Chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm sớm trong tầm hơn 2 giờ đồng hồ tới, mong quý khách thông cảm nhé?" - một bạn nhân viên phục vụ nam mang cốc latte đến bàn cho Riki. Vừa đặt xuống liền cúi đầu xin lỗi vị khách của mình.
"À, tôi không thấy phiền đâu. Mọi người cũng nên về nhà sớm mà!" - Riki gật đầu. Đưa cốc latte lên thổi một hơi cho nguội rồi nhấp ngụm một cà phê hòa trong sữa ấm nóng vào miệng.
"Ơ, mưa rồi!" - một vị khách ngồi ở gần bàn của Riki vội kêu lên. Theo phản xạ anh cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt và bỗng lớn dần. Dòng người ngoài kia vì cơn mưa bất chợt kéo qua mà chạy toáng lên tìm cho mình một chỗ trú.
"Cậu bé đằng kia, trông tội nghiệp quá! Mưa lớn như thế mà lại trú ở một góc thế này thì cảm lạnh mất." - nghe loáng thoáng tiếng của nhiều người bàn tán xung quanh, Riki cũng tò mò theo, nhanh chóng đảo mắt tìm.
"Sunoo?" - chợt nhận ra hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Cậu ấy đang tay xách một túi đồ ăn từ siêu thị, ngồi thu người bên dưới mái hiên của một tiệm sách cũ phía đối diện tiệm coffee bên này. Riki thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy chiếc ô của anh mang theo, bung ra che lên đỉnh đầu rồi bước đi về phía bên đó.
Sunoo vì cái lạnh của cơn mưa mà bật khóc. Sunghoon bận lo cho lễ cưới đến độ không thể cùng cậu mua được chút đồ ăn. Thấy tủ lạnh trống trải nên Sunoo muốn ra siêu thị mua chút đồ, không ngờ lại bị cơn mưa bất ngờ ập đến như vậy. Rúc cả gương mặt vào chiếc khăn choàng cổ, hai mắt Sunoo đỏ hoe ngấn cả nước. Chợt cậu nhìn thấy mũi giày của ai đó xuất hiện trước mắt. Trên đỉnh đầu cũng được che bởi một tán ô, tóc cậu cũng không còn bị ướt thêm bởi nước mưa từ mái hiên dội xuống.
"Ni-Ki?" - ngước mắt nhìn lên liền khiến Sunoo bật khóc to hơn. Vội đứng dậy ôm chầm lấy người con trai phía trước. Mái tóc ướt vùi vào bờ ngực khiến áo của anh cũng ướt theo một mảng.
"Em rất nhớ anh..." - vừa nói Sunoo vừa bấu tay vào lưng áo của anh. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Riki chỉ im lặng không nói gì, dùng tay vuốt ve lên mái tóc ướt nước mưa của cậu.
Sunoo buông tay ra, ngước lên để nhìn thấy gương mặt anh thật rõ, Riki khẽ nhíu mày. Dúi chiếc ô vào tay của Sunoo, anh vội vã lùi về sau để cả thân người vùi làn mưa lạnh.
"Ni-Ki, anh làm gì thế? Chẳng lẽ... đến cùng một tán ô, anh cũng không muốn đối diện với em sao?" - Sunoo lo lắng, vội cầm ô tiến lại gần thì Riki càng lùi bước về sau.
"Đừng qua đây, cứ đứng ở đó thôi! Em nên cầm ô mà che mưa về. Tôi xin phép..." - nói xong Riki cúi chào, xoay người bước đi và biến mất dần trong làn mưa trắng xóa.
Sunoo khóc to, nước mắt cứ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Mưa cứ thế to dần và không có dấu hiệu sẽ dứt. Cơn mưa như khóc thay nỗi lòng của cậu. Đã từng là tất cả của nhau, giờ cả anh cũng xem cậu như một kẻ qua đường bình thường đáng thương hại. Bước ngang cuộc đời, phá vỡ hết bức tường vững vàng mà Sunoo đã cố xây dựng nên để chống lại nỗi nhớ anh. Lần nữa dại khờ vì ánh mắt kia mà đem công sức bây lâu đổ ầm xuống biển. Vẫn là theo cảm xúc chợt nói ra ba chữ "em nhớ anh", để rồi nhận lại từ anh hai từ xa cách.
________________
"Sunoo à, mở cửa cho anh đi! Có chuyện gì sao?" - Sunoo về đến nhà liền nhốt mình trong phòng khóc khan cả giọng. Sunghoon cố gắng gọi cách mấy cũng không nhận được câu trả lời. Giận dữ phá tung cả chốt cửa, bước vào trong liền thấy Sunoo nằm khóc nức nở trên giường.
"Sunoo, có phải em giận anh vì đã để em đi mua sắm một mình không?" - Sunghoon vội nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay liền ôm lấy cậu. Tiếng thút thít càng lớn hơn khi nghe thấy mấy lời của Sunghoon truyền đến. Sunoo cũng mềm lòng xoay người lại vùi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt ấm ức cứ rơi không ngừng.
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi! Hết ngày mai là ngày kết hôn rồi. Em phải là dâu nam đẹp nhất thế gian, đừng khóc nữa nhé? Kẻo lại sưng hết mắt thì sao?" - Sunghoon lau nước mắt cho Sunoo, ôm cậu vào lòng vỗ về. Bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng của cậu.
Vì mệt mỏi mà Sunoo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, để cậu nằm ngay ngắn trên giường. Vuốt ve lên gương mặt ửng hồng, được ngắm nhìn người con trai sắp cùng anh tiến vào lễ đường mà trong lòng ngập tràn sung sướng. Đặt lên trán cậu một nụ hôn, tắt đèn trong phòng rồi từ từ khép cửa lại.
Bất chợt nhìn thấy chiếc ô được tựa vào góc tường, Sunghoon liền cầm lên và xem thử. Trên ô có thêu một ký hiệu của tập đoàn nhà Nishimura rất riêng biệt. Sunghoon thấy vậy liền tức giận ném chiếc ô xuống sàn. Vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó. Sunghoon lo lắng đi qua đi lại khi nghe tiếng tút kéo dài. Điện thoại hắn ta bên kia có vẻ vẫn đổ chuông liên hồi nhưng không ai bắt máy.
"Alo? Aron!" - người kia cuối cùng cũng chịu nghe máy khiến Sunghoon thấy nhẹ lòng.
"Tôi có việc cần nhờ anh!"
"Là Nishimura Riki. Ngày kết hôn của tôi và Sunoo, hắn có thể sẽ đến. Khi đó... Hãy xử lí tên đó ngay trước mặt của Sunoo!"
_______________________
Riki sau hôm ướt mưa liền sốt rất cao. Cả người cứ nóng hừng hực như lửa đốt. Riki nằm suốt trên giường với mấy viên thuốc hạ sốt và một ít cháo được thím hàng xóm bên cạnh tốt bụng nấu mang qua phòng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Riki khó nhọc với tay tới bàn để lấy điện thoại xuống. Nhìn vào màn hình thì thấy hiển thị tên của bố Sunoo. Anh vui vẻ bắt máy.
"Vâng, thưa bác!" - Riki lễ phép trả lời. Cố gắng dùng chất giọng tự nhiên nhất để nghe điện thoại.
"May quá, con vẫn còn ở Hàn Quốc. Hôm nay, Sunoo sẽ kết hôn."
"Ta hỏi con này, Ni-Ki! Con có còn yêu Sunoo không?" - ông Kim gấp rút hỏi. Chỉ còn vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ nữa là Sunoo chính thức bước vào lễ đường.
"Con..." - nghe xong Riki có chút phân vân.
"Ni-Ki, con đừng cố dối gạt bản thân nữa. Ta biết con yêu Sunoo rất nhiều."
"Nếu đổi lại là ta, dù có phải chết đi hàng trăm lần... ta vẫn sẽ đấu tranh để giành lại người mình yêu."
"Người duy nhất khiến Sunoo mỉm cười là con, người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Sunoo là con."
"Ta chỉ hy vọng, con có thể đừng đánh mất cơ hội cuối cùng này..." - nói xong, ông Kim tắt máy. Tiếng tút tút kéo dài khiến trong lòng Riki chợt sáo rỗng.
"Sunoo... chờ anh!"
Riki cố gắng ngồi dậy, bước chân xuống nhà để mang giày vào. Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên khiến Riki hơi choáng váng. Nhanh chóng tìm chìa khóa để ra xe, Riki nhận được tin nhắn địa chỉ nơi tổ chức lễ cưới từ bố của Sunoo liền nổ máy xe và đi đến.
_______________________
Tiệc cưới của Sunghoon và Sunoo được tổ chức tại phòng cưới đẹp nhất và đắt tiền nhất tại khách sạn Shilla, Seoul. Bố mẹ Sunoo bận rộn đón tiếp các vị khách quý đến chung vui, bố nuôi của Sunghoon cũng vừa đáp chuyến bay từ Osaka đến Hàn quốc hôm qua, để hôm nay có thể nhìn thấy con trai và chàng dâu nam xinh đẹp về một nhà.
Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ làm lễ. Sunoo đã mặc sẵn lễ phục ngồi ở phòng chờ. Xoay bó hoa cưới trong tay, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng. Từ sáng, trong lòng Sunoo bỗng nhiên có chút dự cảm chẳng lành. Không biết có điều gì, nhưng linh tính mách bảo cậu một cách cực kỳ mạnh mẽ.
"Sunoo! Con của ta!" - bố của Sunoo bước vào, ngắm nhìn đứa con trai xinh đẹp của ông trong ngày kết hôn mà lòng không khỏi chua xót. Vội ôm lấy con mình, thầm cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Dắt tay Sunoo ra ngoài để chuẩn bị tiến vào lễ đường thì ông chợt dừng lại.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Vâng, thưa bố!"
"Bố đã gọi cho Ni-Ki. Nếu thằng bé đến đây...liệu con sẽ thay đổi ý định chứ?"
"Tình yêu và cuộc sống hôn nhân không đơn thuần là người kia dành tình cảm cho con nhiều hơn thì hạnh phúc. Mà là sự đồng điệu từ cả hai người. "
"Con có thật sự hạnh phúc khi đồng ý cuộc hôn nhân này không, Sunoo? Khi con và Sunghoon chỉ là tình cảm từ một phía."
Sunoo ngập ngừng trước cánh cửa dẫn đến lễ đường. Nếu mở cánh cửa này, cậu sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới, vô vị... Còn nếu chạy trốn ngược lại phía sau, sẽ chẳng còn Riki bên mình nữa. Suy cho cùng bước tiếp hay quay đầu lại đều chìm trong cô độc. Thôi thì cứ đi tiếp, đón nhận một cuộc sống mới...một cuộc sống không có anh.
Sunoo đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc trong lễ đường vội vang lên, khách mời ở phía hai bên cũng đứng dậy vỗ tay để chào đón chàng dâu mới. Sunghoon nở một nụ cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện trên gương mặt thanh tú. Đưa tay đón lấy Sunoo từ tay ông Kim, đặt tay cậu choàng vào cánh tay mình rồi cùng nhau đi lên bục. Dưới sự chứng giám của Cha xứ và hầu hết những người thân yêu, lễ cưới được bắt đầu diễn ra theo nghi thức như bình thường.
"Park Sunghoon, con có đồng ý lấy Kim Sunoo không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay sang giàu, con vẫn nguyện ý ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy suốt quãng đời còn lại?"
"Thưa Cha, con nguyện ý!" - Sunghoon nhanh chóng trả lời. Ánh mắt đầy sự mong chờ câu đáp lời từ phía Sunoo.
"Kim Sunoo, con có đồng ý lấy Park Sunghoon không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay sang giàu, con vẫn nguyện ý ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho anh ấy suốt quãng đời còn lại?"
Vị Cha Xứ đọc xong, không khí im ắng chợt bao trùm lấy cả lễ đường. Sunoo ngập ngừng, đôi môi run rẩy không thể nói ra câu gì. Trong tâm trí cậu giờ đây bỗng trở nên trống rỗng.
"Sunoo, em mau trả lời Cha Xứ đi! Đừng hồi hộp như thế, chúng ta kết hôn rồi. Anh sẽ mang cho em một cuộc sống hạnh phúc!" - Sunghoon cũng không yên lòng, vội nắm lấy hai bên vai của Sunoo để trấn an tinh thần. Nhưng cậu vẫn không phản ứng gì, cứ nắm chặt bó hoa cưới trong tay.
"Thưa Cha, con..." - Sunoo còn chưa kịp nói hết câu thì ở phía cửa vội mở toang. Đám vệ sĩ bị đánh ngã nhào bởi một thanh niên người Nhật. Anh ta xông vào, chống tay lên gối thở nhọc.
"Em không được đồng ý!"
"Tôi đến...để cướp dâu!"
_______________________
HẾT CHƯƠNG 19
(Kịch tính thôi để chương sau, hẹn các bà ngày mai ăn cưới tiếp. Bonus là sẽ có chương đặc biệt sau khi hoàn bộ Tình Đầu nhé! ㅠ ㅠ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top