CHƯƠNG 17: TÌNH ĐẦU
Trái đất tròn, vòng đời cũng dọc ngang. Không thể nào biết được bản thân mình ở phía trước sẽ gặp được ai, gặp thêm ai hoặc gặp lại ai. Rối ren trong vòng xoay của chữ duyên và rồi nhận ra sẽ có kẻ chia xa, và hẵn sẽ có người ở lại. Park Sunghoon đáng lí ra không nên tự trói bản thân vào cuộc chơi này, để rồi quanh đi quẩn lại với những nỗi trái ngang của loại tình cảm từ đối phương chưa phân định.
Đứng trước mặt, một bên là người con trai mình yêu, một bên là kẻ đã giữ mãi trái tim em chưa buông bỏ. Không khí hiện tại ở nhà họ Kim căng thẳng ngập tràn. Sunghoon sau khi xin phép bố của Sunoo vào trong thì vô tình chạm mặt Riki cũng đang ở đó. Những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng xuất hiện trong đầu, Sunghoon không kiềm chế được cơn giận, vung một nắm đấm khiến Riki ngã ra sau tủ đựng bát đĩa trong cửa tiệm. Mảnh thủy tinh rơi vỡ vụng khắp dưới sàn, nghe tiếng ồn ào bên dưới nên Sunoo cũng chạy ra ngoài xem. Vừa đến đã thấy cánh tay Riki toàn là máu do mấy mảnh kính vỡ cắm vào.
"Ni-Ki !!!!" - Sunoo chạy nhanh đến đỡ Riki dậy. Đưa anh ra khỏi đống đổ nát dưới chân, để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi giúp anh cầm máu.
"Sunoo?! Em... em đứng lên về Seoul ngay đi." - nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật khiến Sunghoon không thể không tức giận. Xông đến kéo tay Sunoo lôi cậu ra khỏi chỗ của Riki đang ngồi.
"Anh bị điên hả? Này, Park Sunghoon!!!" - Sunoo cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay yo lớn của anh đang siết chặt ở cổ tay của cậu. Xoay lưng quay lại, bước chân cứ hối hả đi đến chỗ của Riki.
"Kim Sunoo! Em mới là người khiến tôi đang phát điên đấy. Một là em quay trở về Seoul cùng tôi, hai là tôi sẽ giết tên đó ngay trước mặt em!" - Sunghoon quát lớn, bước chân của Sunoo cũng ngay lập tức dừng lại. Câu nói khiến cậu sợ hãi quay đầu nhìn lại người con trai ấy. Trước mặt cậu hiện giờ không còn là Park Sunghoon mà cậu từng quen biết. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, hai bàn tay vì giận dữ mà cuộn thành nắm đấm. Cả gương mặt không còn chút dịu dàng nào của những ngày bên cậu, hiện tại chỉ còn có hận thù.
"Cậu bình tĩnh đi, sáng mai hãy quay lại gặp Sunoo. Con chúng tôi cần nghỉ ngơi, cậu đã khiến cửa tiệm nhà chúng tôi thành ra thế này chưa đủ hay sao?" - bố mẹ của Sunoo ngăn Sunghoon lại, lôi cả người anh kéo ra ngoài. Dùng hết lời để khiến Sunghoon có thể chịu rời đi.
"Cháu xin lỗi, xin phép hai bác ngày mai cháu đến đón Sunoo!" - Sunghoon nói xong liền bỏ vào trong xe rồi rời đi mất. Thấy thế bố mẹ Sunoo cũng nhanh chóng đóng cửa tiệm, dọn dẹp đống đổ nát mà Sunghoon đã để lại dưới sàn.
"Con đưa Ni-Ki đến trạm xá gần nhà chú Shin. Chú ấy có con gái làm y tá vừa chuyển công tác từ Seoul về. Ở đó người ta sẽ băng bó vết thương cho thằng bé tốt hơn" - bố của Sunoo nói vọng vào, Sunoo cũng nghe lời khoác thêm áo vào rồi đưa Riki đến trạm xá.
Đường xá ở Suwon không giống như ở Seoul, đường đi vừa dốc lại vừa cao nên việc đỡ theo một người cũng trở nên khó khăn hơn nữa. May mắn vì hiện giờ đã là gần nửa đêm nên cũng ít người qua lại. Cánh tay của Riki và trên vai đều đẫm máu, miếng kính vẫn còn ghim vào vai khiến anh đau nhức.
"Cho hỏi có ai ở đây không ạ?" - vừa đến trạm xá, Sunoo liền gọi to. Từ trong có một chị gái tầm độ ba mươi tuổi, vội với tay để bật sáng đèn lên, hốt hoảng nhìn hai người trước mặt toàn là máu.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" - chị ấy cột nhanh tóc lên, đỡ lấy người Riki nằm xuống giường. Kéo màn lại, vệ sinh tay và bắt đầu tiến hành cầm máu.
"Chỉ là chút tai nạn thỏi thôi ạ!" - Sunoo gãi đầu đáp.
Vì bị ghim vào da thịt khá sâu nên phải tiểu phẫu để lấy miếng kính còn ghim trên vai Riki ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bàn tay chuyên nghiệp của chị y tá nhanh chóng băng bó lại vết thương cho anh. Kê ít thuốc kháng sinh cho Riki, chị ấy dặn dò Sunoo rồi tiễn họ ra về.
"Anh tự đi được rồi, không sao đâu. Em đừng lo lắng quá..." - Riki né tránh vòng tay của cậu, tự mình đi từng bước đi ngay bên cạnh. Sunoo có chút hụt hẫng, ánh mắt cậu vẫn lo lắng dõi theo.
"Sáng mai, anh sẽ về lại Seoul!" - Riki khẽ nói khiến bước chân của Sunoo chợt dừng lại.
"Vì Sunghoon?"
"Không... là vì em thôi!" - anh khẽ đáp, bước chân cũng trở nên nặng nề. Vì muốn Sunoo có một cuộc sống mới, không còn phải vướng bận tới một kẻ gây phiền như anh. Chỉ mang cho Sunoo những trái ngang và đau khổ.
Trở về nhà, bố mẹ của Sunoo vẫn còn ngồi chờ trước cửa tiệm. Vừa thấy cả hai cùng nhau về đến liền mừng rỡ đón vào. Chị gái của Sunoo cũng đã chuẩn bị chăn gối sẵn sàng ở trong phòng để Riki có thể thoải mái nghỉ ngơi.
"Thôi, không sao nữa rồi. Hai đứa mau vào phòng nghỉ ngơi đi nhé!" - mẹ Sunoo dịu dàng nói, Riki nghe vậy cũng vâng lời cúi chào xin phép được vào trong. Sunoo đi theo sau anh, cởi chiếc áo khoác ra rồi nhanh chóng mở lò sưởi trong phòng để thấy ấm hơn sau khi đi ngoài trời khuya về.
Riki kéo chiếc chăn xuống sàn, vội lấy cả chiếc gối mà chị gái Sunoo đã chuẩn bị rồi nằm xuống. Sunoo tắt đèn trong phòng rồi cũng lên giường bắt đầu nằm xuống. Ngước mắt nhìn lên phía trần, chút ánh sáng của mặt trăng đêm nay chíu rọi vào khiến Sunoo chưa thể nào ngủ ngay được.
"Ni-Ki..." - khẽ gọi, chờ lúc lâu vẫn chưa thấy câu trả lời. Sunoo buồn bã xoay mặt vào trong, kéo chăn lên trùm kín cổ, từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Riki bên dưới thật chất chỉ đang giả vờ, anh vẫn chưa tài nào ngủ được vì chỗ đau ở vết thương vẫn còn âm ĩ. Lén ngồi dậy nhìn Sunoo, cậu ấy đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp. Nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống cạnh Sunoo, vòng tay anh vội ôm lấy cậu. Gương mặt vùi vào làn tóc ấy, hương thơm ngọt ngào của Sunoo vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
"Ni-Ki?" - Sunoo giật mình khi vòng tay anh bất chợt truyền đến. Hơi thở ấm nóng cứ phả vào bên tai, khoảng cách của cả hai gần như là không còn giới hạn.
"Anh còn yêu em chứ?" - Sunoo xoay người lại, để gương mặt của họ đối diện với nhau. Nằm gọn trong vòng tay của Riki, bàn tay nhỏ nhắn của Sunoo chạm đến gương mặt. Khẽ đưa đầu ngón tay lên sóng mũi anh, kéo rê đến chóp mũi. Ánh mắt dao động khi ngón tay cậu chạm đến bờ môi anh.
"Còn hô hấp nghĩa là còn yêu em." - tay anh vội vã nắm lấy bàn tay của cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi đặt tay cậu áp lên ngực trái của mình. Sunoo nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của Riki đập rõ từng hồi. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả.
"Ngày cùng anh ngắm hoàng hôn ở Yamanashi, em đã nhớ ra hết mọi chuyện. Nhưng em đã ích kỷ chỉ muốn sống theo cảm giác của mình..."
"Em đã nghĩ rằng...nếu xa anh thì có lẽ cả hai chúng ta ai cũng được giải thoát. Cứ giả vờ chán ghét anh, cố gắng sống một cuộc sống không có anh, rồi kết hôn cùng một người khác..." - nói đến đây, nước mắt của Sunoo cũng dâng trào. Hàng mi nhòe đi vì nước mắt.
"Sunghoon đã cứu em trong lần gặp nạn ở rừng. Em nợ anh ấy quá nhiều thứ, suy đi nghĩ lại, bắt buộc lựa chọn giữa Sunghoon và anh khiến em không thể nào thở được."
"Ni-Ki à, vì sao anh không giữ em lại? Anh đừng đi nữa, nhé?" - Sunoo bật khóc, bàn tay nắm chặt áo anh. Riki đau lòng ôm lấy người con trai phía trước lại. Chỗ đau ở vết thương hòa lẫn với nỗi đau nơi tâm can cứ liên hồi xâu xé.
"Em nên chọn Sunghoon hơn là anh..." - Riki thều thào đáp, câu nói thốt ra khiến Sunoo càng thêm thất vọng. Cảm giác như chính anh đang tự tay đẩy cậu xuống bờ vực thẳm đến thịt nát xương tan. Muốn quay đầu lại tìm lấy sự âu yếm từ anh, anh liền thẳng tay chối từ không do dự.
"Chúng ta đã ở bên nhau hết mấy mùa anh đào rồi nhỉ? Đừng khóc, Sunoo à...Vì sau này, sẽ có người thay thế vị trí của anh. Sẽ có người đưa em đến tháp Namsan. Sẽ có người cùng em ăn bánh cá."
"Sẽ có người đúng hẹn với em. Sẽ có người đưa đón em mỗi ngày."
"Sẽ có người luôn nhớ ngày sinh nhật em, ước nguyện, thổi nến cùng em. Tặng cho em thật nhiều món quà mà em yêu thích."
"Sẽ có người ôm lấy em, hôn em, sống cùng em dưới một mái nhà. Nhìn thấy em già đi, rồi cùng em trút đi hơi thở cuối đời."
"Rồi sẽ có người đứng cùng em dưới một tán ô khi mưa đến... mà người đó từ giờ sẽ chẳng thể là anh!"
Sunoo khóc lớn hơn, vòng tay siết chặt Riki nhiều hơn nữa. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gối, Sunoo như sắp nổ tung vì từng lời nói của Riki khiến cậu nao núng đến không ngờ. Đôi môi Sunoo nhanh chóng cướp lấy bờ môi đối phương, không để cho anh nói thêm bất cứ lời nào. Giành thế chủ động, hai tay ôm lấy anh không rời, hung hăng nhấn chìm anh vào nụ hôn ấy. Cảm giác được vị ngọt ở đầu môi hòa với vị chua xót trong lòng.
"Em yêu anh, Ni-Ki!"
Lưu luyến rời khỏi đôi môi của cậu. Riki hôn lên trán Sunoo thật khẽ rồi kéo người kia sát lại, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, Riki vỗ về để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
"Anh yêu em nhiều hơn! Nên đừng lo lắng, ngủ đi nhé?" - nghe được giọng nói trầm ấm kia vang lên bên cạnh. Sunoo yên tâm nhắm mắt vùi đầu vào cơ thể Riki mà ngủ.
Ngắm nhìn Sunoo say giấc, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng thút thít vì khóc to một trận vừa rồi. Riki không muốn ngủ, chỉ muốn ghi nhớ chút thời gian ít ỏi còn lại này...để bên em!
_________________________
Buổi sáng ở Suwon hôm nay trời bỗng lạnh hơn hẵn. Bố mẹ của Sunoo cũng dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu mở cửa tiệm buôn bán cho cả ngày hôm nay. Vừa quét dọn ít lá khô rụng xuống trước cửa tiệm, bố Sunoo quay lại thì thấy Riki đã ở sau lưng từ lúc nào.
"Con định đi đâu sớm vậy? Sunoo vẫn chưa dậy à?" - ông ngạc nhiên hỏi khi thấy Riki một bên tay kéo theo cả hành lí và trên người đã mặc áo khoác kỹ càng.
"Cháu xin phép chào bác để về lại Nhật Bản. Có lẽ thời gian sau này, cháu sẽ không còn cơ hội đến đây thưởng thức món bánh gạo cay của hai bác, và cả món canh đỗ tương của chị Kim nữa." - Riki nói, khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt.
"Con không muốn ở gần Sunoo nữa hay sao? Thật tình, bố mẹ rất yêu quý con, nên con đừng về Nhật Bản. Hãy ở đây cùng thằng bé, ta biết...Sunoo cũng rất yêu con!" - người bố tuyệt vời nhất thế gian của Sunoo và cả Riki nữa. Nhưng thật tiếc vì giờ đây anh không thể nào gọi ông ấy là bố nữa rồi.
"Về phần Sunoo...xin bác đừng nói cho em ấy biết chuyện cháu về Nhật Bản. Rời xa cháu, chắc chắn sẽ tốt hơn. Cảm ơn gia đình vì đã giúp đỡ cho cháu. Cháu xin phép!" - nói xong, Riki ôm lấy ông Kim, cúi đầu từ biệt. Kéo lê hành lí ra xe rồi vội vã vào trong ngồi xuống. Ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía cửa sổ phòng của Sunoo.
"Nếu có suy nghĩ lại, bố mong con hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Người Sunoo cần, chỉ có thể là con thôi, Ni-Ki!"
________________________
HẾT CHƯƠNG 17
(Chao xin mọi người, mình là Táo đây! Chuyện là ngày mai mình đã trở lại công việc rồi. Do tính chất công việc nên mình chỉ rảnh vào ngày T7 và CN. Có lẽ còn 3 chương cuối mình xin phép hẹn các bạn vào cuối tuần nhé ㅠ ㅠ hy vọng mọi người có thể chờ Táo hoàn thành bộ Tình Đầu này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top