CHƯƠNG 11: TÌNH ĐẦU

Đoạn đường từ đỉnh Tenjo trở về dài và dốc hơn với những gì Riki nghĩ. Suốt thời gian đi cùng nhau, Sunoo cứ nắm chặt tay anh không nỡ buông dù chỉ là một chút. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu len lỏi qua khe núi, mặt trời đỏ ối chiếu rọi xuống mặt đường. Muốn xuống chân núi, phải đi ngang qua một đoạn rừng khá sâu, thông thường những du khách ghé ngang đây đều chọn cách trú lại trên khách sạn ở trạm dừng chân trên đỉnh Tenjo. Ít người chọn cách về ngay trong ngày, nhưng vì lịch bay của Sunoo về Hàn Quốc là vào tối nay nên họ phải thu xếp về sớm.

"Liệu có kịp cho em ra đến sân bay lúc 22 giờ không?" - Sunoo hỏi, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh khắp khu rừng. Hiện đã gần 18 giờ chiều rồi, màn đêm sẽ nhanh chóng ùa đến thôi. Chỉ sợ thời gian đến sân bay sẽ không kịp chuẩn bị.

"Anh cũng không rõ là khi nào chúng ta sẽ về đến chân núi. Cứ đi trước đã, có lẽ chúng ta bị lạc mất rồi." - Riki dừng lại, điện thoại hiện giờ tại đây cũng không bắt được sóng. Chỉ có tấm bản đồ hướng dẫn mà Riki đã nhanh tay lấy ở trạm cáp treo là có thể dùng được.

"Thật là...nếu biết thế này em đã không đòi anh đưa đến chỗ cây nguyện ước"

"Có lẽ thần đã tác hợp cho ước nguyện của chúng ta. Không muốn em rời xa anh nữa đấy!" - Riki mỉm cười, các ngón tay đan vào tay Sunoo thêm chặt.

"Đừng nói đùa nữa, chúng ra phải rời khỏi đây. Đêm xuống ở đây trông thật đáng sợ." - Sunoo thấy sởn cả tóc gáy. Tiếng côn trùng bắt đầu kêu râm ran khắp rừng, thi thoảng mấy cơn gió lùa qua khiến cây lá trong rừng cũng đua nhau xào xạc.

"Anh nghĩ sẽ có người cũng đi ngang qua đây. Đằng kia có một chỗ nghỉ chân, em ngồi chờ anh nhé?" - Riki chỉ tay về phía hàng ghế dành cho khách du lịch leo núi, đưa Sunoo đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi thỏm xuống trước mặt cậu, hai tay áp lên gương mặt khả ái đang mang nhiều lo lắng, ánh mắt Sunoo vì sợ hãi mà ngấn nước.

"Đừng lo, anh đi gần thôi. Đi tìm người đến giúp chúng ta. Chờ anh một chút, anh sẽ trở lại ngay!" - cũng là câu nói ấy, câu nói mà Riki đã nói trước khi những kí ức cũ của ngày hôm đó xảy ra. Cái ngày mà cậu và anh phải chịu cảnh chia ly trong nước mắt.

"Ni-Ki..." - Sunoo vội níu tay anh ở lại. Nỗi sợ hãi của ngày trước bỗng chốc khiến Sunoo thấy rùng mình. Cậu không rõ cảm giác này là gì, nhưng hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi... sợ nếu để anh đi thì sẽ không quay về nữa.

"Sunoo à, tin anh không?"

"Em tin!"

"Được rồi, giữ lấy cái này. Khi cần hãy thổi một phát anh chạy đến ngay." - Riki đưa Sunoo một chiếc còi thể thao mà anh đã lén mang theo phòng khi bất trắc. Sunoo nhận lấy, buông tay ra cho anh bước đi. Ngồi lại nhìn dáng người Riki bị màn đêm nuốt trọn rồi xa khuất.

Nơi này chỉ còn lại mình Sunoo. Tiếng gió cứ rít lên từng hồi truyền đến trong không gian tĩnh mịt. Sunoo khẽ hát một bài đồng dao, tiếng hát cậu ngân nga và dịu ngọt. Giọng cậu ấy cứ vang lên xóa tan sự u ám của nơi này.

🎶 trong một ngôi nhà có ba chú gấu 🎶

🎶 gấu bố, gấu mẹ và em bé gấu 🎶

🎶 gấu bố thì rất béo ~ 🎶

🎶 gấu mẹ thì rất thon thả 🎶

🎶 em bé gấu thì rất đáng yêu ~🎶

Bài hát dễ thương qua chất giọng ngọt ngào của Sunoo khiến bầy đom đóm cũng muốn chung vui mà ghé đến hòa vang. Đôi mắt cậu dưới ánh sáng le lói sặc sỡ lại càng thêm lấp lánh, khẽ đưa tay ra để một chú đom đóm nhỏ đậu trên lòng bàn tay cậu. Nụ cười xinh đẹp chợt vẽ ra trên gương mặt thiếu niên tuổi mười tám càng khiến thiên nhiên cũng phải nhúng nhường.

"Này Aron, cậu ấy thật xinh đẹp đấy chứ. Bắn chết một đứa trẻ xinh đẹp đến thế ở chỗ này chẳng phải rất đáng tiếc sao?" - một tên người Nhật đang nhìn xuống chỗ của Sunoo ở trên tầm một tảng đá. Hắn đi cùng một tên nữa và gọi tên đó là Aron. Họ là dân bắn tỉa chuyên nghiệp được Sakura Nami thuê để thủ tiêu người con trai bên dưới. Aron ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế xếp chuyên dùng, đưa mắt nhắm thật kỹ càng qua ống nhòm trên tay. Nòng súng khát máu được chuẩn bị sẵn, hắn tì cằm lên cây Barret 50 Cal dựng dưới nền đá lạnh, một trong các loại súng mang tính sát thương nhất nhì trên thế giới. Aron và tên đồng bọn nhanh chóng vào vị trí thì tiếng chuông điện thoại của họ chợt vang lên.

"Alo?" - tên người Nhật đáp.

"Đã tìm thấy mục tiêu chưa?" - bên kia đầu dây là giọng nói của Nami. Cô ta vẫn đang như ngồi trên đống lửa.

"Đang ở đây, thật đáng tiếc! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tên thiếu gia kia lại si mê cậu ta mà chẳng phải cô. Cậu ấy... Rất xinh đẹp!" - tên đàn em ngạo nghễ buông những lời khiêu khích. Hắn thả một tràn cười giễu cợt khiến Nami càng thêm tức giận.

"GIẾT NÓ CHO TÔI! CÂM MỒM ĐI, ĐỒ KHỐN KIẾP!" - Nami quát lớn. Aron bực tức giật lấy điện thoại. Hắn ném điếu thuốc lá đã cháy hết xuống đất, lấy chân đạp lên cho tắt lụi. Bật loa ngoài di động trả lời.

"Cô cứ yên tâm, giao cho tôi thì đến xác cũng không tìm thấy!" - Nói xong hắn ta liền cúp máy.

"Nhanh đi, trước khi tên bạn trai của nó quay trở lại." - hắn ta cùng tên đồng bọn nhắm một bên mắt, điều khiển nòng súng di chuyển theo hướng của Sunoo.

ĐÙNG!!!!!!!!

Tiếng súng nổ lên khiến cả khu rừng một phen kinh động. Một viên đạn xuyên qua chân của Sunoo khiến cậu đau đớn ngã xuống.

"Khỉ thật, mấy con đom đóm khiến tao nhắm không mấy chính xác!" - tên đồng bọn của Aron thở dài. Hắn ngao ngán lắp tiếp viên đạn thứ hai thì chợt Aron ra hiệu cho hắn dừng lại vì có người đến gần mục tiêu.

"SUNOO!!!! SUNOO À!!!!" - là vị bác sĩ trẻ tuổi lúc sáng đã giúp đỡ cậu ở trạm dừng cáp treo trên đỉnh Tenjo. Vô tình cùng lúc đang hái lá thuốc gần bìa rừng, anh ta nghe tiếng súng nên đến xem xét tình hình. Thấy Sunoo với chân đầy máu do bị bắn phải động mạch đang nằm co ro dưới đất.

Anh ta vội vã đỡ lấy Sunoo tựa vào lòng, cậu vì cơn đau từ súng đạn gây ra mà hàng mi đẫm nước mắt, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo của vị bác sĩ xa lạ khi anh ta đang cố cầm máu chỗ vết thương.

"Sunoo, cố lên! Em sẽ không sao đâu!" 

ĐÙNG!!!!!!!!

Vị bác sĩ vừa đỡ Sunoo đứng dậy, chưa kịp để cậu lên lưng thì tiếng súng thứ hai nổ lên lần nữa. Viên đạn xuyên thẳng qua ngực cậu, máu từ chỗ vết thương nhanh chóng ứa ra ướt cả áo. Sunoo lần nữa ngã nhào xuống đất, đôi mắt nhòa đi vì cơn đau nhói ở ngực trái đang lan truyền khắp cơ thể. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, hơi thở cũng bắt đầu yếu ớt dần.

"Đủ rồi, cậu ta sẽ không sống nổi nữa đâu. Rút đi!" - tên Aron nhanh chóng thu dọn và rời đi sau khi đã hoàn thành giao dịch một mạng sống.

"SUNOO!!!!!!!!" - bác sĩ ấy hét lớn khi thấy cậu trượt ra khỏi vòng tay. Gấp rút đỡ lấy cả người cậu lên rồi tựa cậu vào một gốc cây gần đó, nhanh chóng xé toạc áo của cậu để kịp thời sơ cứu. Máu vẫn không ngừng ứa ra nơi vết thương nhuốm đỏ cả làn da cậu. Đôi tay to lớn của anh lấy trong hộp sơ cứu ra một cuộn gạc y tế, đôi tay y đức cẩn thận quấn lấy quanh người Sunoo để cầm máu chảy ra quá nhiều. Mồ hôi trên trán cậu tuôn không ngừng, ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt. Sơ cứu xong, kiểm tra và chắc chắn rằng Sunoo vẫn còn hô hấp, anh ta nhanh chóng bế cả người cậu lên đi thẳng về phía bìa rừng.

Đưa Sunoo đến một ngôi nhà gỗ truyền thống kiểu Nhật nằm bên kia con suối chảy từ ngọn núi Tenjo. Vị bác sĩ ấy đưa Sunoo xông thẳng vào trong, đặt cậu xuống tấm phản gỗ trong nhà. Hét lớn cầu cứu một người đàn ông lớn tuổi đang loat hoay vì tình huống bất giờ.

"ÔNG HAN, XIN HÃY GIÚP ĐỠ CHÁU. XIN HÃY CỨU LẤY NGƯỜI CON TRAI NÀY!"

"Park Sunghoon? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao đứa trẻ này lại...?"

"Xin ông hãy cứu giúp cho em ấy. Mọi chuyện tôi sẽ kể sau!" - Sunghoon thở hồng hộc vì mệt lã, đôi tay đầy máu run rẩy nắm lấy tay ông Han.

"Được, cậu ta còn thở. Cứ để cho tôi lo!"

______________________

Riki quay trở lại sau cùng đội kiểm lâm khi nghe hai tiếng súng vang dội khắp rừng. Đến nơi Sunoo ngồi chờ lúc nảy, Riki cố gắng gọi tên nhưng không thấy cậu đáp lời. Mùi thuốc súng nồng nặc hòa với mùi máu tươi khiến khoảng không giữa rừng toàn là sát khí. Đội kiểm lâm nhanh chóng liên lạc với phía cảnh sát và đội cứu hộ để có thể tìm người.

"Cậu Nishimura, tôi thấy rất nhiều máu ở đây và tìm thấy cả cái này!" - một người trong đội kiểm tra hiện trường đưa lại cho Riki một chiếc còi thể thao quen thuộc. Đây là chiếc còi mà anh đã đưa cho Sunoo trước khi rời đi. Trong lòng Riki không khỏi lo sợ, anh nắm chặt chiếc còi trong tay. Ra sức gọi tên Sunoo trong vô vọng nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Đội cứu hộ liên tục tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, tiếng chó săn cứ hú lên, tiếng bước chân, tiếng lá cây bị giẫm đạp khiến khu rừng mất đi hẵn sự yên tĩnh vốn có.

"Chúng tôi sẽ đem mẫu máu đi xét nghiệm ADN. Sẽ có kết quả sớm thôi. Tôi chỉ e là cậu ấy đã làm mồi cho thú dữ trong rừng. Ở đây có rất nhiều gấu hoang, du khách đến Tenjo thường chọn cách đi cáp treo để về hoặc trú lại trên khách sạn. Đáng lí ra, cậu không nên để cậu ấy ở lại đây một mình..."

Nghe đến đây, toàn thân Riki mềm nhũn mà quỳ xuống nền đất. Nước mắt rơi lã chã không ngừng, bàn tay co thành nắm đấm cứ đập mạnh xuống nền đất rươm rướm máu. Đau đớn và tội lỗi lần nữa xâu xé tâm can. Một kẻ vô tâm và ngu ngốc, chỉ vì anh mà mọi điều bất hạnh đều đổ dồn lên người con trai này.

"Thưa thanh tra, đã có kết quả xét nghiệp ADN. Chính xác là máu của cậu Kim Sunoo rồi."

"KHÔNG!!!! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI! EM ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC. PHẢI TÌM RA... PHẢI TÌM RA KIM SUNOO CHO TÔI!!!!!"

Riki như phát điên, đôi mắt đỏ sòng sọc túm lấy cổ áo của thanh tra trưởng xô về phía trước. Anh ta bật khóc rồi gào thét điên loạn, đôi chân cứ vô định mà bước đi như bị thôi miên không thấy điểm dừng. Trên tay vẫn cầm chiếc còi vươn đầy máu đỏ, chút tàn tích còn lại trên nền đất dành cho kẻ như anh.

"SUNOO!!!!!! KIM SUNOO!!!!!!!"

Anh ta ngã xuống sau tiếng gọi thất thanh, trái tim như bị ngàn mũi dao cứa vào rỉ máu. Định mệnh đã trói buộc người con trai đáng thương ấy vào một kẻ thất bại và cuồng si. Khiến những tổn thương, oán than, và sai lầm cướp đi cả sinh mệnh.

"Suốt quãng đời còn lại của tôi, sẽ không thể nào gọi tên em thêm nữa..."

"Cũng không thể tưởng tượng được rằng: vũ trụ xoay vòng, mỗi năm cứ thế lặng lẽ trôi qua mà không có em bên cạnh."

"Nhân sinh ngắn ngủi..."

"Tại sao lại tàn nhẫn cướp em đi?"
___________________

HẾT CHƯƠNG 11

(Huheo ~ mình sin lũi mìn sin lũi vì đã cho bias ăn 2 phát đùng đùng như thế. Mình sẽ bù đắp bằng cái kết viễn mãn các bồ nhaaaa ㅠ ㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top